Tết Trung thu sắp đến, hoàng cung ấn theo thông lệ của những năm trước tổ chức ăn mừng, cùng vui với dân chúng.
Yến tiệc vừa bắt đầu, đại hoàng tử nâng ly rượu, hướng tới Lục Nghiêu nói: “Lục tướng quân tân hôn, bản cung còn chưa chúc mừng, lần này cuối cùng cũng đợi được ngươi. Quả nhiên ân ái như thiên hạ đồn, bản cung thật sự rất hâm mộ.”
Đại hoàng tử là do ân quý phi sinh, tuy không phải đích tử, nhưng với thực lực mẫu gia của Ân quý phi và vinh quang mà bà ta giành được trong cung nhiều năm qua, khiến ai thấy cũng phải cúi đầu hành lễ. Hoàng đế hiện tại có tổng cộng bảy người con trai, từ khi tam hoàng tử và thất hoàng tử lần lượt qua đời, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử được phong vương xuất cung, trong cung chỉ còn đại hoàng tử và ngũ hoàng tử do hoàng hậu đã cố sinh ra.
Mặc dù không ai nói rõ, nhưng cuộc chiến tranh chấp ngôi vị thái tử vẫn chưa từng dừng lại. Là lão thần trong cung, nhưng ít nhất ngoài mặt Lục gia không hề đứng về phía ai. Sự ưu ái đột ngột của đại hoàng tử, thứ nhất là thăm dò, thứ hai là cảnh cáo. Hiện tại hai vị hoàng tử đang bồi dưỡng thế lực, nếu ai có được sự ủng hộ của Lục gia, chính là đã thắng lớn.
Tô Hòa không quá hiểu những cong cong nhiễu nhiễu, nhưng dù sao đó cũng là hoàng tử, dù chỉ mạo phạm một chút cũng không có lợi với phủ tướng quân. Sau đó y cũng theo tướng công mình nâng ly trước mặt uống cạn.
“Được, không hổ danh là phu nhân của Lục tướng quân, rất quyết đoán.” Đại hoàng tử cười nói.
Lục Nghiêu không ngờ Tô Hòa sẽ uống rượu cùng bọn họ, nghiêng đầu nhìn về phía y. Hoàng đế nghiện rượu, rượu được ủ trong hoàng cung đều dùng những nguyên liệu quý hiếm, mặc dù vị ngon nhưng nặng và tác dụng chậm, đừng thấy nó chỉ có mùi hương thoang thoảng, chờ tới khi uống vào lại là một cảm giác khác.
Cảm nhận được thắc mắc của Lục Nghiêu, ngón tay Tô Hòa dưới bàn siết lấy ngón tay hắn, biểu thị bản thân không sao cả.
Yến tiệc kết thúc, chủ khách đều vui vẻ làm đủ công phu mặt ngoài, xong xuôi đã là giờ Tý.
“Hòa nhi, tỉnh dậy nào, tắm rửa trước đã rồi lại ngủ.” Lục Nghiêu sờ soạng vỗ vỗ người nào đó đang treo trên người mình, có chút đau đầu. Dù canh phòng nghiêm ngặt đến đâu cũng không ngăn được tiểu quỷ tham ăn này uống rượu.
Lục Nghiêu điều chỉnh lại tư thế ngồi, để Tô Hòa ngồi đối diện với hắn, cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng của y: “Nhóc tham ăn, có nhận ra ta là ai không?”
Đầu óc Tô Hòa choáng váng, hệt như có ai đó mặc bộ đồ ướt sũng đang quay không ngừng trong đầu y, đảo loạn mọi suy nghĩ của y rồi ném chúng lên trời. Nghe thấy Lục Nghiêu nói chuyện, y muốn gật đầu lại nhớ ra hắn không thấy được, bèn chọc chọc ngón tay lên ngực hắn.
“Hòa nhi, có thể viết ra không?” Từ lâu, cả hai vẫn luôn duy trì cách giao tiếp kỳ lạ, dựa vào xúc giác để giao lưu.
[Có thể]
Tô Hòa tựa đầu lên vai nam nhân, nằm trên người hắn, dùng ngón tay viết lên ngực hắn.
Lục Nghiêu cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Thực ra Tô Hòa không phải do Tô gia phu nhân sinh ra, mà do một người thϊếp của Tô đại nhân sinh ra. Về chuyện này, mẹ đẻ của Tô Hòa, Liễu Khuynh Huy không phải là một người phụ nữ bình thường, bà ấy chính là ca kỹ nổi tiếng nhất kinh đô lúc bấy giờ, cầm kỳ thi họa đều thông tuệ, nếu như không luận đến xuất thân, nữ tử như vậy năm đó có thể xếp hạng nhất.
Năm đó việc Tô Văn Thanh giúp bà ấy chuộc thân và cưới làm thϊếp cũng khiến nhiều người bàng hoàng. Chỉ là từ khi vào Tô phủ cho tới tận khi qua đời, không ai còn thấy nữ tử huyền thoại đó nữa. Vì vậy, Tô Hòa không chỉ có thể viết chữ đẹp, mà cũng học được không ít tài nghệ cầm kỳ thi họa từ Liễu Khuynh Huy.
“Hòa nhi của ta viết chữ đẹp nhất kinh thành, đáng tiếc vi phu hiện giờ là kẻ mù không nhìn được.” Lục Nghiêu xiết chặt eo y, giọng điệu có chút đáng tiếc.
Tô Hòa nghe vậy, ngẩng đầu cắn vào yết hầu hắn, muốn ra hiệu hắn đừng nói những lời hạ thấp bản thân như vậy. Còn chưa đợi y dùng tay viết vài từ đe dọa, đã cảm thấy một nơi nào đó bên dưới đột ngột đứng dậy, cứng rắn chọc vào y.
Cả hai đều cảm nhận sự thay đổi, ban đầu Lục Nghiêu xin tha: “Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, có là cao tăng đắc đạo cũng không nhịn được, phu nhân, ngươi cứ dán vào ta như vậy, vi phu sẽ hóa thành thú ăn thịt ngươi.”
Nói xong liền cảm thấy khóe miệng ươn ướt, đầu lưỡi mềm mại xuyên qua khe hở giữa hai môi, chạm vào đầu lưỡi bên trong liền hơi co lại, sau đó lại táo bạo khuấy động, khéo léo lại thận trọng. Nước bọt trong suốt chảy ra nơi hai người tiếp giáp nhau, chẳng thể phân rõ là ai ham muốn ai nữa.
Y phục của Tô Hòa trong lúc đó đã lột sạch hoàn toàn, hai bầu vυ' trắng nõn hơi nhô lên trong tay nam nhân, hổ khẩu* vân vê núʍ ѵú thành nhiều hình dạng khác nhau.