Lục Thời Minh phát sốt.
Gò má trắng nõn của anh hơi ửng hồng.
Anh dựa vào trong lòng của Tô Nhuyễn Nhuyễn, suy yếu đáng thương lại bất lực.
Người thiếu niên này lớn lên rất đẹp, thân thể thon gầy, nằm trong chăn, bộ dáng bất lực như vậy thật khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.
"Đây là thuốc hạ sốt."
Nghê Dương cầm thuốc từ chỗ bác sĩ về đây.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngay lập tức nhét vào trong miệng Lục Thời Minh.
Nhưng mà thiếu niên lại không há mồm được.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không còn cách nào khác, chỉ có thể mạnh mẽ nhét vào miệng anh.
"..."
Hậu quả của việc mạnh mẽ nhét thuốc vào chính là Tô Nhuyễn Nhuyễn đã bị thiếu niên cắn một phát.
Anh anh anh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đau lòng thổi cái tay bị cắn đau của mình, cố nhịn xúc động muốn đút cho Lục Thời Minh uống thuốc trừ sâu DDVP, bắt đầu dỗ dành anh uống thuốc.
"Đây là thuốc hạ sốt, anh uống xong sẽ khỏe lên thôi."
Thiếu niên nhắm mắt, lông mày nhíu lại, giống như đang làm một cơn ác mộng.
Anh cảm giác được có một bàn tay mềm như bông vuốt mặt anh, mang theo độ ấm dịu dàng, giống như kẹo bông gòn. Giọng nói rất êm tai, mềm mại, giồng giọng trẻ con.
Lục Thời Minh có chút không muốn tỉnh.
Bởi vì thật sự quá thoải mái.
Không chỉ là nơi mà anh đang ngủ, còn vì giọng nói như bông quanh quẩn bên tai anh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thử véo miệng anh.
Khớp hàm của thiếu niên ngậm chặt, không chịu nhả ra một chút.
Tính cảnh giác kinh người nha.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thở dài một tiếng, duỗi tay nắm cái mũi của Lục Thời Minh.
Lục Thời Minh: Khuất nhục mở miệng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vui rạo rực nhét thuốc hạ sốt vào miệng anh, dáng vẻ như thể hận không thể trực tiếp nhét vào họng anh.
Uống thuốc hạ sốt xong, tình trạng bệnh tật của anh đã giảm đi rất nhiều.
Kỳ thật Tô Nhuyễn Nhuyễn không lo lắng một chút nào.
Bởi vì Lục Thời Minh có linh tuyền, chỉ cần để bản thân vẩy qua vẩy lại trong nước, mọi loại bệnh đều bay sạch.
Vì để Lục Thời Minh có thể tiện chạy vào trong không gian ngâm linh tuyền.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thở hổn hển mà kéo ra một cái khăn trải giường, đắp lên người Lục Thời Minh, sau đó cẩn thận che kín từ đầu đến chân anh.
Nghê Dương: "Tại sao cô lại lấy cái khăn trải giường màu trắng vậy?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Anh ấy thích màu trắng."
Nghê Dương: "Vậy tại sao cô còn trùm kín mặt cậu ta?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu, nhìn thoáng qua Lục Thời Minh đang nằm quy quy củ củ ở nơi đó, trên người còn bị cái vải trắng trùm kín mít, nghĩ nghĩ, nói: "Tôi muốn luyện tập trước."
Có lẽ về sau cô còn có thể tự đắp vải trắng lên cho mình thì sao.
Nghe Dương: .
* * *
Tuy rằng chiếc xe võ trang đã được sửa xong, nhưng Trịnh Thụ đã chết, đội ngũ của họ như rắn mất đầu.
Những binh lính võ trang đó ỷ vào bản thân bị thương, liền bắt đầu thích làm cái gì thì làm cái đó.
"Lúc trước Trịnh Thụ vẫn còn sống thì một ngày được ăn ba cái bánh mì, giờ đây một ngày chỉ có một cái, họ muốn làm chúng ta đói chết hay sao?"
Có người oán giận.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bỏ cái bánh mì trong tay cô, nhét vào miệng Lục Thời Minh.
"Em không đói, thân thể anh không tốt, nên ăn nhiều một chút."
Lục Thời Minh luôn không bao giờ ăn loại bánh mì thấp kém như vậy, anh chỉ đưa cho Tô Nhuyễn Nhuyễn ăn.
Cuối cùng cũng có cơ hội, Tô Nhuyễn Nhuyễn ra sức, cố nhét vào trọng miệng anh.
Thiếu niên yếu ớt dựa vào nơi đó, ngước măt nhìn thoáng qua Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Cô gái nhỏ mở to cặp mắt to, đen lóng lánh, xinh đẹp giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Lục Thời Minh duỗi tay, hơi đè lại cái đầu nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau đó cầm miếng bánh mì mình đã ăn được một nửa, đột nhiên nhét lại vào miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn.
"Ưʍ.."
"Cũng không thể để Nhuyễn Nhuyễn của chúng ta bị đói được."
Trên miếng bánh mì còn dính nước miếng của Lục Thời Minh, Tô Nhuyễn Nhuyễn ăn cũng không được, mà không ăn cũng không được.
Nhìn thoáng qua đôi tình nhân đang phân phát thức ăn cho chó bên cạnh mình, Nghê Dương nói: "Không phải mỗi người có một cái hay sao?"
Vì cái gì mà mấy người lại thích đi ghê tởm người khác như vậy hả?
Tô Nhuyễn Nhuyễn một bên nuốt miếng bánh mì, một bên nước mắt lưng tròng: "Em quá cảm động."
Lục Thời Minh nghỉ ngơi một ngày, thân thể anh cũng tốt hơn.
Trên người anh mang theo hơi nước, tươi mát lại thoải mái, ngồi bên cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn, dáng vẻ dễ chịu.
Tô Nhuyễn Nhuyễn biết nhất định anh đã lén đi ngâm linh tuyền.
Thi thể Trịnh Thụ đã bị ném đi.
Lục Thời Minh hỏi Nghê Dương: "Tại sao kho hàng lại dễ cháy như vậy?"
"Vốn dĩ trong kho hàng đã có nhiều vật dễ cháy." Nghê Dương nói: "Chắc là ai đó không cẩn thận."
Không cẩn thận cũng không thể không cẩn thật như thế chứ.
Nhưng tràng lửa lớn kia lại có thể dễ dàng thiêu chết Trịnh Thụ.
Điều này thật sự rất kỳ lạ.
Rõ ràng là có người muốn hại Trịnh Thụ.
Nhưng mà ngày thường ở khu căn cứ sinh tồn, Trịnh Thụ cũng gây thù chuốc oán khá nhiều, việc này nói không chừng đúng thật là có ai đó muốn hại anh ta.
"Chúng ta còn phải đến khu dầu thô không?"
Đi cả một chặng đường, lại phải trải qua thêm một vụ cháy kho hàng, vật tư họ mang theo cũng không còn thừa nhiều lắm.
Chỉ có thể đổi được một ít dầu thô về.
Nghê Dương nói: "Tới cũng đã tới rồi, cũng phải thử một chút."
Nhưng mà việc này lại không phải chỉ có một mình Nghê Dương quyết định.
Những binh lính võ trang bên kia cũng chia làm hai phe.
Một phe muốn quay về khu căn cứ sinh tồn.
Một phe lại muốn đến khu dầu thô.
Đối mặt với hai đội binh lính võ trang này, Nghê Dương biểu diễn một màn chém đầu tang thi trăm dặm, những người này liền yên tĩnh lại.
Sau đó mọi người nhất trí, quyết định đi đến khu dầu thô.
Xe võ trang đi được nửa ngày thì đến nơi.
"Tới rồi."
Giọng nói Nghê Dương thâm trầm.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn theo tầm mắt Nghê Dương.
Khu dầu thô đã ở trước mặt.
Khu dầu thô cũng không lớn, chỉ có một cái mỏ dầu nhỏ.
Nhưng mà cái dầu mỏ nhỏ này cũng đủ để người khác ăn no uống say.
Người có được khối béo bở, có thể ăn ngon uống say này tên là Cốc Đăng.
Nghe nói là một dị năng giả tinh thần hệ.
Dựa theo nhân thiết, đây là loại người văn nhã bại hoại.
Anh ta thích vơ vét người đẹp, nuôi dưỡng họ, sau đó để họ sinh con cho anh ta.
Sau đó còn gọi các cô gái đó là: Lũ đàn bà mắn đẻ.
Nghê Dương rũ mắt nhìn gương mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Đột nhiên cô duỗi tay, dùng sức bôi một lớp than đen lên mặt cô.
"Chúng ta sẽ ở lại đây ba ngày, cô cứ để như vậy đi, đừng có mà lau mặt đấy, hiểu không?"
Gà mái già Nghê Dương buồn thối ruột.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoan gật đầu.
* * *