Lục Thời Minh ngồi trong không gian tuyệt đẹp giống như tiên cảnh của mình, nhìn thân thê Tô Nhuyễn Nhuyễn giống như xác chết nằm rạp trên mặt đất.
Cư nhiên.. lại nhảy xuống cùng với anh sao? Chẳng lẽ muốn cứu anh?
Nếu hiện tại Tô Nhuyễn Nhuyễn còn tỉnh, nhất định cô sẽ khóc lóc thảm thiết mà nói không phải.
Chỉ là lúc cô chạy tới đột nhiên bị vấp ngã, sau đó tiện đà nhào vào long ngực anh mà thôi.
Lục Thời Minh vén cổ tay áo lên, cho cánh tay vào trong linh tuyền lắc lắc, dấu cắn trên cổ tay anh lập tức biến mất.
Kỳ thật anh đã tự cắn mình.
Lục Thời Minh đã sớm phát hiện Trịnh Thụ trói mấy con tang thi từng trở thành mồi nhử lại, sau đó nhét vào trong xe.
Vừa rồi khi Trịnh Thụ bảo anh đi ra ngoài, anh cũng đã đoán được Trịnh Thụ muốn làm gì.
Lại không nghĩ rằng Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng sẽ muốn ra ngoài với anh.
Đầu ngón tay thiếu niên lướt qua gò má Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Móng tay được cắt gọn gàng, trắng nõn lại lộ ra chút hồng hồng, nhẹ nhàng lướt qua gò má trắng mềm của Tô nhuyễn Nhuyễn, để lại một vệt máu dài.
Vết máu kia chảy từ thái dương của Tô Nhuyễn Nhuyễn xuống, tích tụ lại chỗ vành tai cô.
Nhè nhẹ từng đợt giống như bạch ngọc điểm máu.
Dường như cô bị đau.
Tô Nhuyễn Nhuyễn rầm rì một tiếng nhưng cũng không tỉnh lại.
Lục Thời Minh trầm mặc nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn thật lâu, sau đó xách cô lên, túm lấy cổ áo phía sau rồi rồi ném vào linh tuyền khuấy qua khuấy lại, sau đó lại khuấy qua khuấy lại chẳng khác gì đang cho đồ ăn vào nhúng lẩu.
Khuấy từ đầu đến chân.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ.
Trong giấc mộng đó cô biến thành một cây củ cải trắng.
Là loại có dây tua màu xanh.
Cô bị người ta nắm lấy dây tua, cho vào nước lẩu khuấy qua khuấy lại, rồi xoa xoa.
Làm một cây củ cải trắng, cô muốn hút một ngụm không khí nhưng cuối cùng lại bị ép rót vài ngụm canh vào miệng.
Phi! Uống còn khá ngon!
Tô Nhuyễn Nhuyễn không biết bản thân đã uống bao nhiêu nước canh, chờ đến khi cô tỉnh lại liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Nghê Dương.
"..."
"Đồ ngu ngốc." Nghê Dương đập một phát vào đầu cô.
Đồ ngu Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức cảm thấy đầu mình ong ong.
"Cháy tới nơi rồi mà cô còn ngủ như thế được à!"
Nếu không phải Lục Thời Minh kịp thời phát hiện, hôm nay bọn họ sẽ biến thành thịt người nướng.
Hửm? Cháy? Cháy khi nào?
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu liền nhìn thấy kho hàng không biết khi nào đã hừng hực lửa lớn.
Một người già bên đó chạy lại suýt ngã.
Sau đó được Nghê Dương kịp thời túm lại.
"Cám ơn cô nha cô gái trẻ."
Người đó lễ phép nói lời cảm tạ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua ông cụ đang trò chuyện với một con tang thi: .
Tang thi một chân lành một chân què: "Hô hô hô hô.."
Ông cụ nói: "Ai u, tại sao lại không để ý tới người khác. Mấy cô gái hiện nay đều tới thời kì tiền mãn kinh rồi à.."
Tô Nhuyễn Nhuyễn nói: "Không phải là tuổi dậy thì sao?" Hơn nữa người ta rõ ràng là nam.
Ông cụ nói: "A? Ăn? Ăn cái gì?"
Nghê Dương mặt vô biểu tình giải quyết con tang thi kia, sau đó ném ông cụ lên xe.
Vốn dĩ dây đằng là loại dễ bắt lửa.
Không dập tắt được lửa, ngược lại càng khiến lửa lớn hơn.
"Xôn xao, ba ba ba.."
Dây đằng từng chị một bị đố cháy.
Đột nhiên một tiếng "Phanh" vang lên, cửa kho hàng đổ ầm xuống. Kho hàng đen nhánh có một thứ gì đó bò ra.. Người cây?
Là Trịnh Thụ!
Toàn thân Trịnh Thụ đều được dây đằng bao quanh, hắn cố chạy nhanh ra ngoài.
Người đều bị đốt thành than đen.
Trịnh Thụ đáng thương, toàn thân cháy hơn nửa.
Trách không được lại có tên Trịnh Thụ, thì ra là phải bị nấu chín.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không quan tâm Trịnh thụ, cô cầm tay Nghê Dương, nói: "Lục Thời Minh đâu?"
Nghe Dương nhíu mày: "Không phải cậu ta ở cùng với cô sao?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhớ lại, hình như Lục Thời Minh ngã vào đôi tang thi kia rồi!
Lập tức khuôn mặt của cô gái nhỏ trắng bệch.
Nghê Dương an ủi, nói: "Không có việc gì, Lục Thời Minh cậu ta.."
Tô Nhuyễn Nhuyễn trăm triệu không nghĩ tới được cư nhiên hôm nay là ngày giỗ của Lục Thời Minh!
* * *
Bên trong kho hàng âm u.
Mọi người nhốn nháo tứ phía.
Phía sau lưng Trịnh Thụ là lửa lớn hừng hực.
Hắn ném dầy đằng của mình ra, sau đó cảm giác được lửa lớn bốn phía bỗng giảm đi.
Khói đen tràn ngập làm hoa mắt Trịnh Thụ.
Hắn quỳ rạp trên mặt đất, gian nan chống đỡ, trên đùi ghim một cái rìu.
Cái chân đó của Trịnh Thụ đã máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ.
Phía sau Trịnh Thụ có một người thong thả bước tới.
Mặc trên mình chiếc áo ngụy trang, trên lưng đeo một cái ba hai ngăn.
Trịnh Thụ nheo mắt lại, thần sắc kinh sợ: "Lục Thời Minh?"
Thiếu niên đi tới, cách Trịnh Thụ một mét.
Trịnh Thụ cúi đầu nhìn thoáng qua cái rìu trên đùi mình, bỗng nhiên hiểu được gì đó.
Chính là Lục Thời Minh đánh lén hắn, bằng không hắn đã sớm thoát ra khỏi cái kho hàng cháy này rồi.
Trịnh Thụ cười dữ tợn một tiếng: "Mày muốn chết!"
Dây đằng khắp nơi tụ lại bay về hướng Lục Thời Minh.
Lục Thời Minh đứng ở nơi ấy, ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút nào.
Phía sau anh cũng có một cây dây đằng vụt ra.
Nó rất nhỏ, hoàn toàn không thể so với dây đằng của Trịnh Thụ.
Sợi dây đằng kia đối diện với dây đằng chắc chắn của Trịnh thụ, sợ tới mức lập tức rụt về.
"Phế vật."
Lục Thời Minh cười lạnh một tiếng, rút ra chiếc rìu trên đùi Trịnh Thụ, sau đó lưu loát chém đứt tất cả dây đằng của Trịnh Thụ.
Khói quá lớn, Trịnh Thụ không nhìn thấy đước gì.
Hắn lảo đảo đứng lên, nhìn thấy cái "Tay" trụi lủi của mình, phẫn nộ vô cùng.
Sau đó có vô số dây đằng vụt ra từ cơ thể hắn.
Thân thể hắn ta nhanh chóng bành trướng lên, giống như một cây đại thụ hút no nước, vặn vẹo trướng lớn.
Đầu ngón tay Lục Thời Minh mơn trớn vết lưỡi rìu có máu, đôi mắt thanh lãnh sâu thăm thẳm, giống như lốc xoáy vực sâu.
Ngay sau đó đầu ngón tay anh vụt qua sợi dây đằng tinh tế kia, đầu ngón tay xuyên qua sợi dây đằng chắc chắn, cuối cùng trực tiếp chui vào trong óc Trịnh Thụ.
Sợi dây đằng nhỏ ngậm một viên tinh thạch màu xanh, "Ngao ô" nuốt xuống.
Trịnh Thụ hét lên một tiếng thê thảm.
Thân thể bị dây đằng xỏ qua, giống một cái kén màu xanh, phá tung cửa kho hàng..
* * *
"Tôi ở đây."
Trong góc gối truyền đến một thanh âm suy yếu.
Lục Thời Minh chậm rì rì đi ra, sắc mặc trắng bệch.
"Lục Thời Minh, cậu làm sao vậy?" Nghê Dương lo lắng tiến lên, quét trên dưới một lượt.
"Vừa rồi đứng trong gió lớn quá lâu, hình như tôi hơi sốt rồi."
Nghê Dương đã quá quen với tên yếu gà Lục Thời Minh.
Cô nói: "Cậu, không bị tang thi cắn đi?"
Lục Thời Minh há miệng thở dốc, theo bản năng nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức nói: "Không có, không có, anh ấy vừa mới đi xi xi."
Nói xong, Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức túm Lục Thời Minh lên xe.
Tuy rằng nam chính vô địch, nhưng Nghê Dương cũng có ánh sáng của nữ chính.
Nếu Nghê Dương cho Lục Thời Minh một phát đạn chết luôn, vậy thì mạng của Lục Thời Minh chắc chắn sẽ tính trên đầu cô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thở hổn hển đem Lục Thời Minh lên xe, sau đó vẻ mặt cô khẩn trương bắt đầu bới cái túi nhỏ của mình: "Anh có đói không, có khát không? Muốn uống nước gì không?"
Thuốc trừ sâu DDVP, bách thảo khô, hạc đỉnh hồng?
Lục Thời Minh nhìn thoáng qua đồ uống trong tay cô, kiên định cầm chai nước chứa linh tuyền của mình.
Tô Nhuyễn Nhuyễn xum xoe thất bại: Thật đau lòng o (╥﹏╥) o..