Hôm đó trời đã tối muộn, Như Nguyệt đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, Mạc Lâm thất thần tìm tới.
Cô hơi hốt hoảng, sợ hắn sẽ làm gì mình. Nhưng hắn chỉ lặng lẽ nằm xuống gối đầu lên tay cô, ngón tay vuốt nhẹ gò má, âu yếm ôm chặt cô vào lòng.
Ánh mắt hắn si mê nhìn vào đôi mắt Như Nguyệt. Nhưng cô biết hắn đang nhớ đến một người khác. Đôi mắt của nguyên chủ cùng cô gái trong album kia giống hệt nhau. Người hắn muốn ôm lấy lúc này cũng chẳng phải cô, chỉ là ý thức hắn lúc này chắc hẳn cũng không còn tỉnh táo.
Người hắn nồng nặc mùi rượu, đầu tóc rối bời, khóe miệng rỉ máu, trên mặt cũng có vết bầm tím, quần áo xộc xệch, hoàn toàn là dáng vẻ vừa ẩu đả xong. Hắn nhắm mắt lại, nặng nề hít thở, lông mày nhíu chặt giống như đang rất đau đớn. Trong miệng hắn liên tục lặp lại một cái tên:
"Khả Khả."
"Khả Khả đừng đi."
Tiếng nỉ non nhỏ dần, Mạc Lâm cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Khả Khả, cái tên này nghe rất quen. Đầu óc Như Nguyệt đau nhói, những hình ảnh vụn vặt xuất hiện. Cô muốn bắt lại những hình ảnh ấy nhưng nó nhanh chóng biến mất, đầu óc càng lúc càng đau.
Cô quyết định không cố nhớ lại nữa, đi ngủ là điều tuyệt vời nhất.
Thế là cả đêm ấy, Mạc Lâm ôm Như Nguyệt ngủ say. Còn Như Nguyệt vì bị ôm chặt không thể cử động, hơn nữa còn ở trong lòng một tên biếи ŧɦái nên không thể nào ngon giấc, chợp mắt được vài phút liền trằn trọc đến tận sáng, cánh tay bị đè bên dưới đầu hắn đã sớm tê rần.
Lúc Mạc Lâm tỉnh lại, đập vào mắt hắn là Như Nguyệt đang co ro trong lòng mình, trên trán ướt mồ hôi. Hắn nhíu mày, cô bị sốt à.
Mạc Lâm ngồi dậy, sờ thử trán cô, lạnh nhạt hỏi:
"Em bị sốt ?"
Như Nguyệt lúc này mới được tự do, bèn vội vàng cử động cánh tay đã bị hắn gối đầu lên cả tối, mặt nhăn nhó. Cô tưởng cánh tay này của cô bị phế rồi.
Nghe thấy hắn hỏi, Như Nguyệt chỉ liếc mắt nhìn hắn, không thèm trả lời. Còn không phải bị hắn ôm đến nỗi cả người đều mỏi, tay bây giờ cũng cứng đờ sao. Có hắn mới sốt, đúng hơn là bị ấm đầu.
Như Nguyệt coi sự xuất hiện của hắn như không khí, không một lời bước về phía phòng tắm. Phản ứng của cô không khỏi khiến hắn chau mày.
Bỗng đến trước cửa phòng tắm, cô bỗng khom lưng ôm bụng, thở dốc mấy hơi.
Như Nguyệt cắn răng dựa vào tường. Mạc Lâm phát hiện ra điều bất thường, bước đến gần cô:
"Em ổn không?"
Như Nguyệt không xoay người lại ngay, mà ngược lại im lặng giơ tay lau lau đi nước mắt bên khóe mắt, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào:
"Tôi không sao."
Mạc Lâm nhìn bộ dạng chật vật của cô, cũng ước tính thời gian trong đầu:
"Em đến ngày?"
Hắn không đợi cô trả lời, tự mình vén váy cô lên đưa tay tìm đến tiểu huyệt kiểm tra. Quả nhiên sờ đến cửa huyệt liền chạm phải đồ vật đang tắc ở trong cô.
Hắn không để cô dùng qυầи ɭóŧ, nhưng cũng chuẩn bị cốc nguyệt san để cô dùng mỗi khi đến mùa dâu. Bất quá trước giờ mỗi lần biết cô đang đến ngày, hắn chỉ không động chạm đến cô, chứ chưa từng để tâm đến cảm giác của cô, không biết cô có đau không, cô cũng không than vãn gì với hắn.
Đến bây giờ hắn mới biết mỗi lần cô đều khổ sở như vậy. Trong lòng hắn có chút thương xót.
Mạc Lâm đưa tay giúp cô lau nước mắt trên gương mặt. Cả hốc mắt cô đều đã ửng hồng.
"Đau lắm sao? Tôi giúp em mua thuốc, đừng khóc nữa."
Như Nguyệt quay đầu đi, tránh khỏi bàn tay của hắn.
" Tôi không có khóc."
Như Nguyệt muốn ngoan cường chống đối hắn, nhưng vừa dứt lời nước mắt liền rơi xuống. Cô cũng dứt khoát xoay người, bước nhanh vào phòng tắm.
Nhìn dáng vẻ của mình trong gương, Như Nguyệt lập tức thở phào, thu hồi hết biểu cảm yếu ớt nhu nhược, nhưng lại cố tình không lau sạch nước mắt.
Cơ thể này của nguyên chủ mỗi lần đến kì cũng không đau như vậy, chỉ là cô muốn kiếm chút lòng thương nơi Mạc Lâm thôi.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ xong xuôi, cô cố tình nán lại trong phòng tắm. Quả nhiên một lúc sau, Mạc Lâm không đợi được đập cửa:
"Như Nguyệt, em không có chuyện gì chứ?"
Như Nguyệt không trả lời. Mạc Lâm ở bên ngoài sốt ruột, muốn mở cửa đi vào nhưng cửa lại khóa trái. Hắn mất bình tĩnh, phá cửa xông vào.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh Như Nguyệt ngồi co quắp dưới đất ôm chặt bụng, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.