Như Nguyệt tiếp nhận xong ký ức lại bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Cái kịch bản chó má này chắc chắn do Tiểu Dục Tử viết ra chứ không thể nào là một kiếp của cô được. Cô còn lâu mới tự nguyện làm một món đồ chơi. Cô cũng không có máu M.
Lại nghĩ đến việc mình sẽ bị hành hạ bởi một tên cầm thú, cô không khỏi ghê tởm. Cô muốn tự sát.
[Ký chủ, nếu tự sát cô sẽ lại bị đưa trở lại thế giới này. Nói cách khác nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ mắc kẹt mãi mãi.]
Như Nguyệt chết trong lòng nhiều chút.
[Nhiệm vụ chính tuyến: Có không giữ, mất đừng tìm.]
Khóe miệng Như Nguyệt khẽ giật, cái hệ thống bị hỏng này lại đi ăn cắp được cái tên kì quái gì đặt tên cho nhiệm vụ vậy?
[Nhiệm vụ của cô là khiến Mạc Lâm yêu mình, sau đó rời bỏ hắn. Đối xử với con người cầm thú phải dùng cách thức đau đớn nhất để hành hạ hắn. Như vậy mới xứng đáng.]
"Mi còn muốn ta câu dẫn hắn sao? Ta chỉ muốn một cước đạp chết hắn, hoặc ít nhất cũng phải đạp hỏng chỗ đó của hắn có được không?"
Hệ thống cợt nhả châm chọc.
Đương lúc cô bận chửi nhau với hệ thống thì cửa được mở ra. Tim Như Nguyệt đập thình thịch. Cô còn không hề nhìn thấy gì, trong lòng càng sợ hãi. Cửa đóng rầm một cái, cô giật mình thon thót, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần.
Mạc Lâm nhíu mày nhìn cô gái bị trói ở trên giường, thân thể lõα ɭồ trắng nõn, hai bầu ngực to khẽ đung đưa, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, dường như rất căng thẳng và lo sợ.
Cô nhóc này không giống mọi ngày. Bình thường mỗi lần biết hắn đến, cô đều vui vẻ hô to "chủ nhân", sau đó chờ đón hắn chà đạp cô. Nhưng lần này cô lại im lặng sợ hãi. Có phải cô nhớ ra điều gì rồi không.
Hắn có chút căng thẳng. Nhưng hắn bắt mình phải bình tĩnh lại, hắn muốn làm gì đó để trấn tĩnh bản thân.
Mạc Lâm liếc nhìn đồ vật trên chiếc bàn gần đó, tiện tay cầm lấy.
Như Nguyệt phát giác được bàn tay chạm vào đùi non mình, lập tức hét lên:
" Ngươi không được, mau bỏ tay ra."
Cái tên cầm thú kia dám chạm vào người cô, cô muốn bẻ gãy tay hắn.
Mạc Lâm sửng sốt, món đồ chơi của hắn hôm nay dám phản kháng. Hắn bắt đầu tức giận rồi. Hai chân cô bị còng vào hai thanh sắt dài nằm ngang, ở giữa thanh sắt lại bị buộc bởi một sợi dây xích nối với trần nhà. Hắn điều chỉnh dây xích ngắn lại, hai chân cô cũng cứ tách ra như thế mà bị đưa lên cao, đến nỗi lưng cô phải ưỡn lên, cặp mông yêu kiều no đủ lơ lửng lên không trung.
"Không được, mau dừng lại."
Tư thế này quá mỏi, cũng quá xấu hổ. Tiểu huyệt cứ như thế bị đưa lên trước mặt nam nhân, mạc cho hắn ta xem xét. Mới nghĩ đến vậy mà âʍ ɦộ cô lập tức co rút, một dòng dâʍ ɖị©ɧ chảy ra.
Như Nguyệt hận không thể tát mình vài cái. Sao cô có thể mới thế đã chảy nước trước mặt tên cầm thú kia được.
Mạc Lâm nhìn phản ứng của tiểu huyệt phấn nộn mới có chút hài lòng. Hai ngón tay hắn tách hai mép âʍ ɦộ cô ra, lập tức nhét vật lạ vào.
Như Nguyệt rùng mình đau đớn, há miệng hít một ngụm khí lớn, âʍ ɦộ cô còn chưa đủ ướt, cứ như vậy tiếp nhận dị vật. Nhưng là thứ này còn vô cùng kì lạ, chắc chắn không phải dươиɠ ѵậŧ.
Đồ vật trong đó bắt đầu phát ra tiếng kêu, cũng bắt đầu rung động. Như Nguyệt giật mình, đó là trứng rung.
Trứng rung ban đầu rung động vô cùng nhẹ nhàng, cô kìm nén không phát ra âm thanh rêи ɾỉ trước mặt hắn. Nhưng là huyệt nhỏ quá mức mẫn cảm, không ngừng chảy nước. Hai bên đùi cũng đã bị tưới ướt.
Máʏ яυиɠ bất chợt dừng lại. Như Nguyệt thở hổn hển. Những tưởng mọi việc đã kết thúc, nhưng một lần nữa tiếng kêu kia lại vang lên. Trứng rung rung động mãnh liệt hơn.
"Ân...a...không được...mau lấy ra...a..."
Cô vặn vẹo mông, đồ vật kia dường như bị tiểu huyệt hút đến càng sâu hơn, nhưng lại cũng không thể vào thật sâu bên trong.
Ngứa quá, thật là khó chịu. Âʍ ɦộ một trận run rẩy, lại trào ra một lượng dịch mật trong suốt.
Mạc Lâm hai mắt nghiền ngẫm nhìn hai chân Như Nguyệt rộng mở, hạ thân bị đưa lên cao khiến dâʍ ŧᏂủy̠ chạy dọc xuống bụng. Ngón tay hắn dừng lại trên cửa huyệt nàng, ấn nhẹ trứng rung vào sâu bên trong.
"Không...không cần...a..."
Trứng rung không ngừng rung động, mỗi nơi bên trong cô đều bị nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến kịch liệt, đầu ngón chân đều đang run rẩy. Như Nguyệt muốn khép lại hai chân nhưng hoàn toàn bất lực, thứ đồ chơi kia cũng chỉ có thể rung động ở gần cửa huyệt khiến người ta càng thêm khó chịu.
Muốn đem nó rút ra, lại như muốn đem nó hút vào thật sâu hơn. Như Nguyệt đến cùng vẫn không chịu được tốc độ rung động của đồ chơi kia, vách thịt bên trong cơ hồ bị nó làm cho muốn hỏng rồi.
Một dòng điện từ trong người xẹt qua bụng dưới, lan truyền đến tiểu huyệt. Hạ thân co rút, cửa huyệt tức khắc thít chặt lại.
"A...a...."
Theo tiếng thét chói tai, trứng rung cũng theo dòng nước trong suốt bắn ra ngoài. Hạ thân đang lơ lửng trên không trung khiến dâʍ ɖị©ɧ bắn khắp nơi, bụng của cô cũng đã ướt đẫm. Còn có giọt nước trong suốt rơi xuống khoang miệng đang mở rộng thở gấp của cô. Mùi vị vừa lạ vừa quen xâm nhập tâm trí cô.
Cao trào làm sức lực của cô tiêu hao hết. Để mặc hai chân mở to trước mặt Mạc Lâm.
Mạc Lâm nhìn hoa huyệt phấn lộn đang run rẩy, vẫn không ngừng trào ra dâʍ ɖị©ɧ. Âʍ đa͙σ ướt sũng nước phập phồng đóng mở. Hắn nhìn Như Nguyệt cao trào mà cậu nhỏ của hắn trong lớp vải đã sớm căng cứng.
Trước giờ hắn chưa từng vì cô mà động tình, không nghĩ tới lần này chỉ cần nhìn cô cũng khiến hắn không chịu nổi. Cô giống như biến thành con người khác, cả quá trình không hề gọi một tiếng chủ nhân, dù khó chịu đến mấy cũng không cầu hắn an ủi.
Cô nhóc này không ngoan ngoãn như mọi ngày, trái lại càng thập phần quyến rũ. Sự phản kháng của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả cơ thể lẫn tâm trí hắn. Mỗi một tiếng rêи ɾỉ hay phản ứng nhỏ của tiểu huyệt đều mê hoặc nam nhân.
Hắn rốt cuộc cần phải xem xét lại cô nhóc này.