Hệ Thống Thác Loạn: Hãy Thỏa Mãn Ta

Chương 19: Món đồ chơi (1)

Như Nguyệt nặng nề nhấc mí mắt. Nhưng trước mắt cô không còn là gian phòng quen thuộc, chỉ có một màu đen dường như vô tận. Cô không biết mình đang ở nơi nào.

Như Nguyệt cố gắng bình tĩnh, lúc này mới nhớ đến cái hệ thống chết tiệt kia:

"Tiểu Dục Tử, ngươi có ở đây không."

Im lặng...

Không có ai trả lời. Lẽ nào cô đã chết rồi à. Cô còn nhớ hôm qua Hạo Vũ mới cầu hôn cô, hai người còn...

Âm thanh hệ thống lúc này mới vang lên:

[Ký chủ, chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi không gian. Cô cứ an tâm nghỉ ngơi để chuẩn bị sức lực cho thế giới tiếp theo]

Thế giới tiếp theo?

Nghĩa là ở thế giới kia cô đi đời rồi à. Không phải chứ, lẽ nào đột quỵ chết, hay là bị làʍ t̠ìиɦ đến chết?

Càng nghĩ càng thấy không có khả năng.

"Này, tại sao ở thế giới kia sinh mệnh của ta lại kết thúc vậy?"

Tiểu Dục Tử bật hack đúng không?

[Cô không có chết, Như Nguyệt ở thế giới đó vẫn tiếp tục sống. Nhưng linh hồn của cô đã hoàn thành nhiệm vụ nên được chuyển đến thế giới tiếp theo]

Như Nguyệt cảm thấy cái tình huống này quả thật giống như trò chơi. Nếu là một trò chơi thì đơn giản hơn nhiều.

-"Ta có thể nạp lần đầu để buff sức mạnh không?"

Chứ mỗi lần giao hoan thân thể của cô đều yếu ớt muốn ngất đi. Cô muốn được tăng thể lực!

[Nạp lần đầu sẽ có phúc lợi đấy, ký chủ có thể suy nghĩ chút nha.]

Còn có thể nạp tiền thật à. Như Nguyệt chửi thề một đống trong lòng. Không phải là cô thực sự bị nhốt vào một trò chơi chứ? Cô bắt đầu hoài nghi về cái gì mà kiếp trước kiếp sau Tiểu Dục Tử từng nói với cô.

Hệ thống đoán được suy nghĩ của Như Nguyệt, cũng chậm rãi giải thích:

[Ai da, ký chủ à, ta chỉ nói đùa chút thôi, sao ký chủ lại tưởng thật vậy. Nhưng phúc lợi quả thực là sẽ có. Mỗi lần cô xuất tinh sẽ được cộng một điểm tích lũy, sau này sẽ cho cô biết phần thưởng là gì. Hiện tại điểm tích lũy của cô ít đến đáng thương đấy]

Như Nguyệt khinh bỉ trong lòng. Cái hệ thống này chắc chắn muốn dụ dỗ cô tích điểm để trầm luân trong du͙© vọиɠ. Phúc lợi có lẽ cũng không hay ho gì. Bất quá, cô cũng đặt một tia hi vọng, nếu tích đủ điểm, có khả năng cô sẽ được trở về thực tại thì sao?

Nhưng bỗng dưng một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cô. Cô còn muốn quay về sao? Mỗi thế giới khác nhau sẽ cho cô dư vị khác nhau, như vậy người cùng cô phát sinh quan hệ cũng không phải là một. Nghĩ vậy cô lại cảm thấy có chút hưng phấn.

Cô biết sau khi trải qua hai thế giới, cô đã thay đổi rồi. Dường như cô không còn bài xích chuyện đó nữa, cô muốn là chính bản thân mình, muốn bộc lộ hết du͙© vọиɠ trong lòng.

Nếu đúng như Tiểu Dục Tử nói cô vốn dĩ là một con người dâʍ ɖu͙©, vậy cô cũng không cần ngại ngùng che dấu nữa.

Ý thức của cô bắt đầu bị ngắt quãng, cô biết mình sắp bị chuyển đến thế giới tiếp theo. Trong lòng cô không khỏi có chút chờ mong.

— — — — — — — —

Như Nguyệt một lần nữa lấy lại ý thức. Cô muốn mở mắt ra nhưng không thể, giống như đã bị bịt chặt mắt. Không phải là chưa chuyển giao thế giới xong chứ?

Cô thử cử động, lại phát hiện chân tay cũng bị cố định lại. Sau một hồi cảm nhận cô bàng hoàng nhận ra, chân tay mình bị trói bằng xích sắt, hai chân bị banh ra cố định lại ở hai bên giường, hai tay cũng bị khóa lên trên đầu giường. Cơ thể còn truyền đến cảm giác mát lạnh, chắc chắn không hề mặc quần áo.

Hình dung đến khung cảnh mình lõa thể, bị trói thành hình chữ đại, cô không khỏi chửi ba đời nhà hệ thống, nhưng nó lại im lặng, thỉnh thoảng lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ cợt nhả đáp trả cô.

Cmn, đây chính là SM trong truyền thuyết à. Kiến thức về vấn đề này của cô cũng không sâu rộng, nên không biết mình có nhầm không. Chỉ là nếu quả thực như thế thì cô muốn nạp lần đầu để đổi thế giới.

Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác:

[Mời ký chủ tiếp nhận kí ức.]

"Không, ta từ chối tiếp nhận ký ức, ta muốn đổi thế giới."

°°°

Nguyên chủ bị mất trí nhớ, đến họ tên của mình là gì cũng không biết, chỉ biết mình được chủ nhân gọi là Như Nguyệt. Đúng thế, cô có một người chủ nhân tên Mạc Lâm.

Kí ức của cô bắt đầu từ khi ở trong căn nhà này. Cô giống như một món đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, bị chủ nhân liên tục giày vò. Nhưng hắn chưa lần nào thực sự quan hệ với cô, chỉ dùng dụng cụ tìиɧ ɖu͙© để làm nhục cô, hơn nữa mỗi lần bước vào trò chơi tìиɧ ɖu͙© ấy, hắn đều vô cùng thô bạo, dường như rất chán ghét cô, chỉ muốn giày vò cô đến chết đi sống lại.

Bất quá nguyên chủ không có ký ức, giống như một đứa trẻ, không nhận thức được mọi việc. Trái lại cô mặc nhiên thừa nhận việc bị chủ nhân hành hạ là vinh dự, là bổn phận của mình nên chưa một lần kêu than, vô cùng ngoan ngoãn. Nguyên chủ cảm thấy được hầu hạ chủ nhân rất hạnh phúc, rất vui sướиɠ.

Cho đến một ngày, Mạc Lâm đưa về một người con gái, nhìn kĩ còn có vài phần giống cô. Nguyên chủ chính mắt nhìn thấy chủ nhân của mình cùng cô gái ấy làʍ t̠ìиɦ, hơn nữa chủ nhân lại rất ôn nhu, dùng chính dươиɠ ѵậŧ của mình an ủi cô gái kia.

Nguyên chủ vô cùng buồn bã, cũng rất ghen tức. Sau hôm đó Mạc Lâm không hề đến tìm cô chơi đùa nữa. Nguyên chủ rất nhớ chủ nhân. Đến một ngày Mạc Lâm lại xuất hiện. Nguyên chủ vui sướиɠ chạy đến ôm chầm lấy Mạc Lâm. Cô nghĩ chủ nhân sẽ quay về với mình.

Mạc Lâm lần này không chán ghét đẩy cô ra. Hắn trầm mặc, đưa cô lên xe, suốt quãng đường không nói một lời. Nguyên chủ cũng phát hiện có điều bất thường. Hắn đưa cô đến cánh rừng hoang vắng. Nguyên chủ khóc lóc cầu xin, không muốn xuống, hắn lại tàn nhẫn lôi cô ra khỏi xe. Sau đó bỏ lại cô một mình. Như Nguyệt khóc lóc, chạy loạn trong rừng sâu gọi tên chủ nhân. Cuối cùng qua vài ngày kiệt sức mà chết.