Hệ Thống Thác Loạn: Hãy Thỏa Mãn Ta

Chương 9: Học sinh hư hỏng (1) {H}

Như Nguyệt một lần nữa mở mắt. Lúc này cô đang ngồi trong một căn phòng lớn, ánh sáng xung quanh rất ảm đạm, không khí có chút ngột ngạt. Màn hình TV trước mặt đang phát một bộ phim...Con heo. Xung quanh cô thậm chí còn vang lên những tiếng mập mờ ái muội, tiếng thở dốc và tiếng rêи ɾỉ.

Cô liếc mắt nhìn một vòng, suýt nữa thì hét lên. Trên mấy cái ghế sô pha, trên sàn nhà, hay trên bàn uống nước, có không ít cặp đôi đang quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Còn có ở giữa nhà, một nữ sinh ngực to mông cong đang trong tư thế chống cả hai tay hai chân xuống dưới sàn. Cái mông của cô ấy ưỡn lên cao, để một nam sinh đằng sau hung hăng chọc, cái miệng thì đang ngập lấy dươиɠ ѵậŧ của một nam sinh khác, phía dưới còn có một nam sinh đang không ngừng mυ'ŧ cặρ √υ' trắng nõn của cô bạn này. Như Nguyệt chấn kinh, cô bạn kia thế này cũng quá khỏe rồi, có thể một mình cân ba.

Nhìn dáng người của bọn họ thật sự không quá lớn, khuôn mặt vẫn còn non nớt giống như là học sinh cấp ba. Biểu cảm phóng đãng của bọn họ quá không phù hợp với lứa tuổi.

Đây là học sinh hư hỏng làʍ t̠ìиɦ tập thể a.

Như Nguyệt bị dọa cho hoang mang, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình, mong muốn thoát khỏi nơi này. Cô từ trên ghế đơn đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra phía cửa.

Ai ngờ đến cửa phòng, cô bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, dọa cô hét lên một tiếng. May mắn mấy cô cậu học sinh trong kia quá hăng say nếm trải vị đời nên không ai chú ý đến cô.

Như Nguyệt nhìn người đang cầm tay mình. Là một cậu học sinh cao lớn, đặc điểm nổi bật đầu tiên chính là đẹp trai, điểm nổi bật thứ hai là vô cùng đẹp trai. Cô có chút kinh diễm đến quên phản ứng.

Hắn nhíu mày đánh giá cô, có chút nghi hoặc. Như Nguyệt biết mình thất thố, cố gắng giật tay mình ra, giọng nói hơi nóng nảy:

"Cậu bỏ tay tôi ra."

Nam sinh giữ tay cô càng chặt hơn, điềm nhiên hỏi lại:

"Lúc trước đã khuyên cậu đừng tới đây nhưng cậu lại cố chấp, bây giờ lại hối hận rồi?"

Như Nguyệt nào biết lúc trước phát sinh chuyện gì, nói bừa:

"Tôi cũng không biết có một màn này."

"Cậu không muốn trải nghiệm sao?"

Như Nguyệt nghe vậy suýt thì đã muốn mắng người. Tên này là biếи ŧɦái à, bây giờ cô có thể còn đang là một học sinh đấy, trải nghiệm cái gì chứ.

Như Nguyệt lười giải thích, hừ lạnh một tiếng sau đó không thèm nhìn nam sinh thêm một lần nào nữa, cố gắng lách mình đi ra cửa.

Không biết thái độ của cô chọc giận cái dây thần kinh nào của hắn rồi. Nam sinh sắc mặt trầm xuống, kéo mạnh cô lại đẩy lên tường. Một bàn tay hắn dễ dàng chế trụ hai cánh tay nhỏ nhắn của cô. Như Nguyệt bị biến cố này dọa sợ, trừng mắt nhìn nam sinh.

Hắn tiến tới gần tai cô, thấp giọng nói:

"Cậu nghĩ mình có thể dễ dàng dời đi như vậy? Nếu đã đến đây rồi thì tận hưởng một chút đi."

Đôi môi lạnh lẽo của hắn ngay lập tức bao trùm nên bờ môi ấm nóng của cô. Nhiệt độ giao hòa, không khí giữa hai người nháy mắt trở nên mập mờ. Cô sợ hãi mím chặt môi, không cho hắn tiến sâu vào bên trong.

Nam sinh bất ngờ cắn một cái vào môi Như Nguyệt, cô đau đớn hé miệng hít một ngụm. Hắn nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi tiến vào, tìm lưỡi của cô mà cuốn lấy. Hắn tham lam quấn quýt, liếʍ láp tư vị ngọt ngào ái muội.

Hô hấp của Như Nguyệt trở nên khó khăn, cô nhanh chóng lấy lại lý trí, dùng đầu gối thúc vào bụng nam sinh.

Không ngờ phản ứng của hắn cũng thật nhanh, dễ dàng né được. Cô sợ hãi nhìn hắn, hướng phía cửa phòng mà chạy.

Tuy nhiên, vẫn như lần trước, cô chạy không thoát. Lần này hắn không cho cô cơ hội phản kháng, bàn tay nhanh chóng lần mò xuống dưới váy Như Nguyệt.

"Cậu điên rồi. Buông tôi ra."

Cô hét ầm lên, giãy giụa kịch liệt. Mặc dù ở thế giới trước cô đã làm chuyện này nhiều lần, nhưng mà là làm với một mình Tống Minh. Còn bây giờ trước mặt cô là một người hoàn toàn xa lạ, hơn nữa còn là học sinh, cô không thể làm chuyện đó với hắn được.

Nam sinh làm như không nghe hiểu Như Nguyệt nói gì, cố chấp đưa bàn tay tiến vào bên trong. Ngón tay nam sinh thon dài, miết một đường dọc theo khe nhỏ của tiểu huyệt. Hắn vén chiếc qυầи ɭóŧ của cô sang một bên, ngón tay ấn vào hạt trân châu nhỏ, nhẹ nhàng xoa.

Mẹ nó, đây là điểm chí mạng của cô!

Quả nhiên như dự đoán, cơ thể cô truyền đến một trận run rẩy nhẹ, dòng nước nóng ấm theo lỗ nhỏ rỉ ra. Cô há miệng hít thở, sức lực như bị hút sạch, vô lực phản kháng.

Hắn cười nhẹ, ngón tay tiếp tục dịch xuống phía dưới, chạm vào dâʍ ŧᏂủy̠ nóng ấm mà cảm thán:

"A, cậu chảy nước rồi!"

Như Nguyệt thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô vậy mà đang hứng tình trước một nam sinh xa lạ.

Ngón tay nam sinh ma sát hai môi thịt, rồi trượt dần vào phía trong, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Thế nhưng hắn vừa tiến vào, cô vẫn vô cùng đau đớn, tiểu huyệt theo bản năng thít chặt.

Nam sinh sắc mặt âm trầm hơn mấy phần. Cảm giác từ đầu ngón tay truyền tới làm hắn có chút nhịn không được. Hắn tiến vào sâu một chút, phát hiện có lớp màng ngăn cách liền dừng lại. Hắn rút ngón tay ra, lại thọc vào đúng đến khoảng cách ấy, động tác từ chậm chạp đến nhanh chóng.

Như Nguyệt lúc này đã sớm nhịn không nổi, tiểu huyệt co rút đau đớn do lần đầu tiên bị dị vật tiến vào. Nhưng theo động tác của nam sinh, kɧoáı ©ảʍ dần dần thay thế đau đớn. Mạc dù hắn không tiến vào sâu, vẫn là khiến cô phát ra âm thanh rêи ɾỉ:

"Ân...ưʍ..."

Dịch mật tiết ra, tưới ướt ngón tay hắn. Lỗ nhỏ không ngừng hút ngón tay hắn vào trong, giống như đòi hỏi nhiều hơn.

Nam sinh khẽ cau mày, cái lỗ của cô quá nhỏ, lúc này lại không ngừng thít chặt lấy ngón tay hắn làm hắn có chút khó chuyển động. Sau đó hắn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của nữ sinh, khóe môi nâng lên nụ cười nhẹ.

Như Nguyệt đột ngột nhớ lại cảm xúc của thế giới trước, khiến cô càng ham muốn mãnh liệt. Muốn được dươиɠ ѵậŧ thô dài đâm thật sâu, chọc đến điên cuồng. Nhưng nam sinh trước mặt ngoài đưa một phần ngón tay vào trong vẫn không có hành động khác. Cô khó chịu rêи ɾỉ.

Bỗng trong phòng phát ra âm thanh, một cặp đôi đã hoàn thành xong chương trình giáo dục giới tính đang mặc lại quần áo.

Như Nguyệt ngay lập tức lấy lại lý trí, nhân lúc nam sinh không chú ý liền đạp cậu ta một cái. Nam sinh lảo đảo lùi lại hai bước, kéo ra khoảng cách an toàn giữa hai người. Quần áo bọn họ vẫn chỉnh tề, giống như chưa có chuyện gì phát sinh.