Như Nguyệt nhân lúc nam sinh không chú ý liền chạy vọt ra ngoài. Cô lang thang ngoài đường, sau cùng tìm được một quán coffee yên tĩnh để tiếp nhận kịch bản.
°°°
Nguyên chủ họ Hứa, có một cậu bạn trai soái ca tên Minh Hạo Vũ. Thanh xuân của cô có lẽ sẽ rất tốt đẹp nếu Ninh Hinh không xuất hiện. Cô ta thích bạn trai của nguyên chủ, vì vậy cô ta luôn tìm cách tiếp cận để hủy hoại nguyên chủ. Minh Hạo Vũ không ít lần nhắc nhở nguyên chủ không nên tin tưởng Ninh Hinh nhưng nguyên chủ không đồng ý.
Nguyên chủ bị cô ta lừa gạt đến một buổi làʍ t̠ìиɦ tập thể của học sinh hư hỏng. Sau khi biết mình bị lừa, nguyên chủ vội vàng chạy ra ngoài nhưng không ngờ ở bên ngoài bắt gặp Minh Hạo Vũ cũng bị Ninh Hinh dụ tới. Bị bạn trai bắt gặp mình ở một nơi như vậy, nguyên chủ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Việc này vô tình tạo nên tấm màn ngăn cách giữa hai người.
Qua việc này, Ninh Hinh bắt đầu bày ra bộ mặt thật trước mặt cô. Cô ta không ngừng dùng thủ đoạn chia rẽ nguyên chủ và bạn trai. Cuối cùng, cô ta tìm người bắt cóc nguyên chủ và hãʍ Ꮒϊếp cô. Nguyên chủ vì quá nhục nhã nên tự vẫn.
°°°
Như Nguyệt suy nghĩ kịch bản một chút, sau đó phát hiện ra một điểm đặc biệt.
"Này, Tiểu Dục Tử. Tại sao kịch bản luôn là nguyên chủ bị hãʍ Ꮒϊếp rồi đi đến tự vẫn vậy?"
Hệ thống hòa ái giải thích:
[Chính bởi họ chết tức tưởi như vậy nên mới sợ hãi sắc dục nhé. Cô hiểu rồi chứ?]
Giọng điệu của hệ thống hòa nhã đến nỗi chỉ thiếu nở một nụ cười. Điều này khiến Như Nguyệt không khỏi nghi hoặc. Quả nhiên ngay lập tức, âm thanh của hệ thống lại tiếp tục vang lên.
[Nhiệm vụ chính tuyến: Minh Hạo Vũ là để ta bạch bạch bạch, Ninh Hinh cấm sờ. Thời hạn nhiệm vụ: 1 tháng.]
Khóe miệng cô khẽ giật.
Đột nhiên ở đâu mọc ra cái nhiệm vụ chính tuyến!
Tiểu Dục Tử vẫn vô cùng bình tĩnh cười trên nỗi đau của người khác:
[Ký chủ à, thế giới trước đó chỉ để cô trải nghiệm một chút thôi. Từ bây giờ hành trình tɧác ɭoạи của cô mới chính thức bắt đầu. Nếu cô không hoàn thành được nhiệm vụ trong thời gian quy định thì sẽ bị rơi vào kết cục của nguyên chủ.]
Như Nguyệt thầm mắng tổ tiên nhà hệ thống mười lần. Cô đọc đọc cái nhiệm vụ, vẫn là không kìm được xúc động muốn chửi người:
"Ngươi không cảm thấy cách đặt tên nhiệm vụ của ngươi quá mức suy đồi đạo đức sao? Còn thời hạn thì quá mức ngắn ngủi. Hệ thống nhà ngươi còn có thể trẩu như vậy?"
Tiểu Dục Tử vẫn cười hòa nhã:
[Ký chủ nhất định phải bạch bạch bạch với Minh Hạo Vũ và phản kích Ninh Hinh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.]
"Ta là trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên thì không thể quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Ngươi sẽ bị khởi tố trước pháp luật về hành vi của mình."
[Trẻ vị thành niên cũng có du͙© vọиɠ của chúng. Cô không thể phân biệt đối xử với trẻ vị thành niên.] Tiểu Dục Tử ngang bướng cãi lại.
Như Nguyệt rất là khổ sở và bất lực với cái hệ thống chết tiệt không có đạo lý này.
Cô uể oải đi ra khỏi quán, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Minh Hạo Vũ, cũng chính là nam sinh trêu đùa cô lúc nãy. Như Nguyệt nhìn thấy hắn liền đỏ mặt. Vừa muốn chuồn êm thì hắn đã tới trước mặt cô, giọng nói âm trầm:
"Cậu dám đạp tôi?"
Như Nguyệt rất là vô tội:
"Cậu không cảm thấy hành động của mình hơi quá khích sao?"
"Tôi còn tưởng cậu đến đấy vì làm điều đó." Trước đó hắn nghe Ninh Hinh nói cô cùng nam nhân khác cậu thả mới đến chỗ đó kiểm tra, lại bắt gặp một màn cay mắt, cho nên nhìn thấy cô hắn đã không kìm được xúc động muốn kiểm tra. Cũng may cô không có việc gì.
Như Nguyệt chỉ cần nhìn thấy hắn là lại nhớ đến cái nhiệm vụ đồϊ ҍạϊ kia, cho nên dứt khoát ngó lơ hắn, bước về trường.
Minh Hạo Vũ đi theo sau cô. Dọc đường đi không ai nói gì với ai, bầu không khí ngượng ngập đến quỷ dị. Đến một con ngõ nhỏ, Minh Hạo Vũ đột ngột đè cô lên tường, mãnh liệt hôn một trận. Cô muốn đẩy hắn ra, cuối cùng vẫn vì nghĩ đến nhiệm vụ mà để mặc hắn càn quấy khoang miệng. Cái lưỡi của hắn chọc ghẹo đầu lưỡi mẫn cảm của cô khiến nó tê dại. Không khí dần dần bị hắn hút sạch, răng môi va chạm phát ra âm thanh ái muội. Đến khi cô sắp không chịu được nữa, hắn mới lưu luyến mυ'ŧ mυ'ŧ cánh môi cô rồi buông ra.
Trong mắt hắn là cảm xúc không rõ ràng. Hắn cảm thấy người bạn gái của hắn bây giờ cùng trước đây không giống nhau. Chính là bây giờ ở cô có sức quyến rũ mê người khiến hắn không cưỡng lại được.
Minh Hạo Vũ nhìn chằm chằm đôi môi bị hắn dày vò đến đỏ ửng của cô, ánh mắt sâu thêm mấy phần. Một lúc sau, hắn kiên quyết ép mình bình tĩnh lại, cầm tay cô dắt về trường.