Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 93

Tiêu Mặc tiến đến gần Hàn Thiên Hạo, vừa lại gần hắn liền nhanh tay đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn, lại tặng thêm một đá mạnh vào bụng khiến hắn ngã lăn ra đất. Lúc này người của anh cũng đã mang Đường Tống cũng Quả Táo Nhỏ trở ra, nhìn hai mẹ con đều bị thương, Tiêu Mặc liền đau lòng ôm lấy Đường Tống, ôm cô lên xe, trước khi đi còn dặn dò phải mang Hàn Thiên Hạo theo trở về, rồi không quản nữa mà lái xe lao nhanh đi đến bệnh viện.

Vừa lên xe anh đã gọi điện báo cho bên bệnh viện để họ làm công tác chuẩn bị, xe nhanh chóng dừng trước bệnh viện, khi anh bế cô xuống thì lập tức có bác sĩ đẩy cán đến hỗ trợ mang hai mẹ con vào phòng cấp cứu. Tiêu Mặc ở bên ngoài nóng lòng đi lui đi tới, một lúc sau ba mẹ Tiêu hớt hải chạy tới, nhìn thấy con trai đứng trước phòng cấp cứu, tay chân liền bủn rủn.

- A Mặc, Tiểu Tống và Quả Táo Nhỏ sao rồi.

- Hiện tại hai mẹ con vẫn đang trong phòng cấp cứu, ba mẹ đừng lo sẽ không sao đâu.

Miệng thì bảo là không sao nhưng cơ thể lại bán ứng anh hoàn toàn, bàn tay đỡ lấy mẹ Tiêu run rẩy, lại lạnh cóng. Bản thân anh cũng luôn tự an ủi chính mình, hai mẹ con họ sẽ không sao đâu, nhưng trong thâm tâm lại rất sợ hãi, sợ rằng hai bọn họ sẽ bỏ anh mà đi.

Chờ đời không biết qua bao lâu, đèn cấp cứu liền tắt, bác sĩ mở cửa đi ra, ba người liền xông đến hỏi thăm.

- Cả hai đều đã qua giai đoạn nguy kịch, cậu bé bị thương ở đầu nhưng không nghiêm trọng, vì bị đập đầu xuống đất nên mới ngất xỉu, ngủ một giấc sẽ tỉnh, nhưng chúng tôi cũng sẽ quan sát thêm. Còn cô gái kia đang mang thai, vì vận động mạnh nên dẫn đến động thai nhưng may mà thai nhi đã bước vào giai đoạn ổn định lại được đưa đến kịp thời nên hiện tại đã không sao. Gia đình cứ chăm sóc cẩn thận là được.

- Vậy sao bây giờ vẫn chưa ra.

- Đừng lo chúng tôi đang làm những thủ tục cuối để chuyển bệnh nhân xuống phòng hồi sức.

- Có thể chuyển cả hai vào chung một phòng không ạ.

- Được như vậy cũng sẽ dễ để chăm sóc, tôi sẽ sắp xếp cho mọi người.

- Cảm ơn bác sĩ

Sau khi bác sĩ rời đi, thì Quả Táo Nhỏ và Đường Tống cũng được đưa vào phòng hồi sức. Căn phòng hiện đại, lại đầy đủ trang thiết bị. Nhìn hai người mặt trắng bệch nằm mê man trên giường, tim anh lại càng thêm quặn lại. Nếu chậm thêm một bước thì có lẽ anh sẽ phải hối hận cả đời.

Để ba mẹ Tiêu trở về nghỉ ngơi còn anh thì ở lại canh giữ cho hai người. Đường Tống ngủ một giấc tỉnh lại, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trong không khí, lại nhìn quanh liền biết bản thân đang ở bệnh viện. Muốn nâng tay lên xoa bóp trán đau nhức thì phát hiện Tiêu Mặc đang ôm lấy tay cô. Thấy động tĩnh anh liền tỉnh giấc, nhìn cô đang rưng rưng nhìn mình tim anh liền đau đớn. Vội vàng tiến tới ôm lấy cô, hít hà mùi hương mà đã lâu anh không được ngửi tới. Đường Tống ôm anh, nức nở khóc.

- Cuối cùng anh cũng đến, anh có biết em sợ thế nào không, cả ngày phải đối mặt với tên điên kia làm em muốn phát điên theo.

- Đừng sợ, anh ở đây, sau này sẽ không để ai làm hại em nữa.

- Đứa bé... đứa bé sao rồi, Quả Táo Nhỏ nữa.

Nhìn thấy cô kích động anh liền ôm chặt lấy cô ăn ủi, sợ nếu cô lại kích động thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất.

- Đứa bé không sao, nó rất kiên cường. Quả Táo Nhỏ chỉ bị ngất đi, ngày mai tỉnh lại sẽ không sao. Con đang ngủ ở giường bên cạnh. Em đừng kích động, sẽ không tốt.

- May quá, may quá.

Đường Tống bình tĩnh lại vuốt ve bụng đã lồi lên của mình, đứa bé vẫn còn ở đây, nó vẫn ở đây. Cô thật sự rất sợ, sợ rằng sẽ không bảo vệ được nó, sẽ để nó phải rời xa cô. Thật may, đứa bé rất kiên cường, kiên nhẫn chờ ba nó tới cứu, đúng là ông trời có mắt phù hộ cho nó bình an. Lại đưa mắt nhìn Quả Táo Nhỏ an ổn ngủ bên cạnh, nước mắt liền tuôn ra, tại vì cô mà bé mới bị thương, trong lòng càng thêm khó chịu, nhìn vết thương được băng bó kia, cô càng thêm đau lòng.

Biết cảm xúc cô bây giờ không ổn, anh liền ôm chặt lấy cô, không ngừng động viên an ủi, có thể vừa tỉnh lại, cả cơ thể vẫn chưa thích ứng, lại an tâm bản thân cùng hai đứa trẻ đã an toàn mà chẳng biết khi nào Đường Tống đã chìm vào giấc ngủ. Dù có ngủ thì hai tay cô vẫn bấu chặt trước áo không cho anh đi, Tiêu Mặc cũng luyến tiếc nên cũng ôm cô, dỗ cô ngủ.

Chờ đến khi cô ổn định, anh vẫn nên tự tay giải quyết tên khốn kia, một khi nhớ đến vợ con vì hắn chịu khổ thì trong lòng anh lại thêm khó chịu. Nếu không thể để hắn nếm đủ mùi đau đớn thì những khó chịu mà hai mẹ con phải chịu thì biết đi tìm ai mà trả. Tốt nhất hắn nên chuẩn bị tâm lý nếu không đến lúc đó lại chịu không nổi thì đừng trách anh.