Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 92

Tiêu Mặc rời khỏi quán bar, lấy hồ sơ ra xem, lập tức lâm vào trầm mặc, vậy là kẻ bắt cọc vợ con anh lại là tên khốn đã vứt bỏ bọn họ- Hàn Thiên Hạo. Hắn cũng thật thông minh, nhờ đến những kẻ chuyên nghiệp để vừa được lợi, lại không phải nhúng tay quá nhiều, nếu như anh không biết gì về tổ chức này, có lẽ bây giờ anh vẫn chẳng thể tìm ra manh mối.

Lập tức huy động lực lượng tinh nhuệ nhất đến chỗ hắn. Muốn nối lại tình xưa, cũng phải xem xét thử chồng của cô là anh đây có đồng ý hay không đã.

Bên này, Đường Tống cùng Quả Táo Nhỏ lại bị buộc ngồi ăn với hắn, trước bàn ăn sang trọng, ngoài Hàn Thiên Hạo ra, chẳng ai động đũa dù một chút. Đường Tống nhìn lấy kẻ trước mặt liền ăn không vô, nhìn bản mặt giả tạo kia, lại nhớ những việc hắn từng làm lại khiến cô càng thêm tức giận. Nhưng hắn lại trơ trẽn ép hai mẹ con cô ở cùng, lại bắt hai mẹ con phải sinh hoạt như gia đình với hắn. Nếu không phải kiêng kỵ đứa bé trong bụng cùng Quả Táo Nhỏ vẫn còn nhỏ, cô liền liều mạng với hắn.

- Đừng nhìn anh như vậy. Đó không phải là ánh mắt của một người vợ nhìn chồng.

- Anh lại phát điên cái gì, tôi không phải vợ anh, lấy đâu ra ánh mắt kia mà nhìn. Cũng đừng có bắt tôi phải làm mấy việc ghê tởm đó. Anh không ghê tởm nhưng tôi có.

- Tiểu Tống, anh đã nói đừng làm anh tức giận, anh có thể không truy cứu việc em ở cùng Tiêu Mặc, nhưng không có nghĩa anh sẽ nhượng bộ mãi với những việc em làm.

- Ha, anh làm như tôi làm việc có lỗi với anh không bằng. Anh đừng quên, tên khốn bỏ rơi vợ con là anh, tên khốn vì một ả đàn bà mà không nhận còn cũng là anh. Đừng có ở đây vừa ăn cắp vừa la làng.

Rầm! Cô còn chưa dứt câu, Hàn Thiên Hạo đã vơ hết mọi thứ trên bàn xuống đất, tiếng đồ vật và chạm rơi loảng xoảng trên mặt đất, hắn như ác quỷ lão nhanh đến bóp lấy cổ cô. Trong miệng gầm gừ như giả thú.

- Đừng có rượu mời không uống, đừng tưởng tao không gϊếŧ ày được.

- Có giỏi thì gϊếŧ tôi đi, anh chẳng qua chỉ là tên hèn mà thôi.

Quả Táo Nhỏ thấy mẹ bị bắt, cả người vùng lên lao đến cắn lấy tay Hàn Thiên Hạo, làm hắn đau điếng thả cô ra, cũng tóm lấy bé vứt mạnh xuống đất. Quả Táo Nhỏ ngã xuống đất, đầu đập mạnh xuống khiến máu ứa ra, bé cũng lâm vào bất tỉnh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Đường Tống vừa được buông ra, ngã xuống sàn toàn mảnh vỡ của bát đĩa khiến, tay chân đầy vết thương, bụng chợt đau đớn, nhưng cô không dám suy nghĩ, lết thân mình ôm lấy Quả Táo Nhỏ bất tỉnh nên cạnh.

- Hàn Thiên Hạo, anh là ác quỷ, anh sẽ không sống yên được đâu. .... Quả Táo Nhỏ tỉnh lại, nhìn mẹ này.

Đường Tống hoảng sợ vừa ôm con, vừa lay, bụng lại thêm đau đớn. Sắc mặt cô ngày càng trắng, cô lại càng hoảng sợ. May mắn quản gia nhanh chóng nắm bắt tình hình, gọi cấp cứu. Hàn Thiên Hạo bị cô gào lên mới dần bình tĩnh, nhìn một đống hỗn độn trước mặt mới hoảng hốt gọi người đưa cả hai đi bệnh viện.

Nhưng vừa lên xe, cửa chính liền nổ ầm, cả cánh cửa nổ tung, bật ra đập mạnh xuống đất. Nhanh chóng từng đoàn xe chạy nhanh vào bao quanh lấy Hàn Thiên Hạo.

Đoàn người của Hàn Thiên Hạo liền nổ súng tấn công, Hàn Thiên Hạo liền cho người đem hai mẹ con trốn vào nhà. Đường Tống vừa ôm con, bụng lại đau, cả người mất sức bị lôi kéo vào nhà. Lúc cửa nhà đống lại, cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, là anh, anh đến cứu bọn họ. Tay cô ôm bụng, lẩm nhẩm.

- Bé cưng, ba con tới cứu ba mẹ con mình, còn phải gắng lên, chúng ta cùng chờ ba.

Tiêu Mặc xuống xe đối diện anh, Hàn Thiên Hạo đứng đó, mặt lạnh lùng. Phía sau hắn ta, Đường Tống và Quả Táo Nhỏ đang bị kéo vào nhà, nhìn trạng thái của họ không được ổn, anh phải nhanh chóng cứu họ ra.

- Hàn Thiên Hạo, có vẻ lời tôi nói lúc trước không vào tai anh được chút nào nhỉ.

- Mày nghĩ mày làm gì được tao, nếu mày đã dám bước vào chỗ của tao, vậy thì tao chỉ có thể lấy mạng mày thôi. Chỉ như vậy, Tiểu Tống mới toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tao.

- Khẩu khí lớn đấy, nhưng tao sẽ không để vợ con tao phải chịu khổ bên một thằng khốn như mày đâu.

Anh giơ tay ra hiệu với người của mình.

- Nổ súng, không cần giữ lại ai, đảm bảo an toàn cho thiếu phụ nhân và tiểu thiếu gia.

- Vâng.

Vừa dứt câu, tiếng súng nổ ra, đám người lập tức nhốn nháo cả lên. Hai bên điên cuồng bắn phá. Tuy Hàn Thiên Hạo người đông lại mang lợi thế nắm rõ địa hình, nhưng lại không đoán được Tiêu Mặc đã bố trí mai phục xung quanh, lại thêm bắn tỉa. Chưa tới 30 phút, Hàn Thiên Hạo đã lâm vào thế hạ phong, cả người chật vật, nhưng bây giờ hắn không cam tâm, cũng không chịu bỏ cuộc. Nhìn hắn điên cuồng một cách ngu ngốc, Tiêu Mặc cũng thành toàn cho hắn, sau khi đảm bảo chỉ còn Hàn Thiên Hạo, anh hạ lệnh giả cứu Đường Tống, còn mình ở lại. Dù sao cũng nêm cho hắn thua khâm phục khẩu phục để hắn biết động nhầm người là như thế nào.