Tránh Sủng II

Quyển 2 - Chương 15: Em ấy còn sống?

Giang Phi bắt đầu chiến tranh lạnh với Phó Huân.

Trước kia kỳ thực Giang Phi vẫn luôn khá lạnh lùng với Phó Huân nhưng lần này so với lần trước thì cao hơn một bậc.

Bây giờ Phó Huân có ra vào căn phòng trọ này, Giang Phi đều sẽ không chủ động làm bất cứ chuyện gì cho hắn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không muốn cho hắn, rồi từ lúc nào đó ngay cả cơm vốn đang rau thịt tươi dinh dưỡng cũng biến thành cháo cùng dưa muối.

Trong lòng Phó Huân hiểu rõ Giang Phi đối với hắn như vậy là vì sao, nhưng cũng không có tức giận, hắn vẫn thường xuyên qua đêm ở chỗ Giang Phi, cho dù có xã giao bên ngoài, trễ đến mấy nữa cũng sẽ đến chỗ Giang Phi, sau đó cố tình mang một thân mùi rượu ôm lấy Giang Phi ở trên giường, cho đến khi Giang Phi không chịu được mùi rượu thuốc nồng nặc kia mà chủ động mở miệng muốn hắn đi tắm, hắn mới hài lòng hôn Giang Phi hai cái, sau đó chậm rãi đứng dậy.

Ngay cả cháo trắng Giang Phi cố tình dùng để đối phó với Phó Huân, Phó Huân cũng chưa từng so đo, một cú điện thoại gọi hai đầu bếp chính ở khách sạn tới, người ta trực tiếp xách một túi nguyên liệu tươi đến cửa, bất luận là món Tây hay Trung thì rau cải cá thịt hải sản chỉ trong chốc lát là có thể dọn thành một bàn, lại thêm chưa lần nào lặp lại nhau, sau khi làm xong đầu bếp liền nhanh chóng rời đi, tựa như còn tiện hơn so với việc đi ăn.

Bất quá thỉnh thoảng uống nhiều, Phó Huân vẫn nguyện ý ăn chút cháo trắng.

Đã rất lâu Phó Huân không tới khách sạn, trừ phi đi công tác, chỉ cần ở thành phố Trung Nam, xã giao trễ mấy nữa, uống có say mấy nữa cũng đều cho tài xế đưa hắn đến chung cư của Giang Phi.

Chạng vạng tối hôm nay Phó Huân trở lại chung cư, bởi vì không có xã giao cho nên về tương đối sớm.

Giang Phi đang vẽ tranh trong phòng vẽ, nghe được động tĩnh phòng khách cũng đoán được Phó Huân trở lại, nhưng không phản ứng gì, tiếp tục cầm máy tính bảng trên tay vẽ vẽ.

Mấy giây sau Phó Huân đẩy cửa đi vào, Giang Phi ngước mặt lạnh lùng nhìn Phó Huân một cái, sau đó nhàn nhạt nói: “Trong nồi có nấu cháo, ăn hay không thì tùy.”

Phó Huân nhếch môi, chậm rãi đi tới bên cạnh Giang Phi, sau đó ném

một chiếc chìa khóa xe lên trên máy tính bảng Giang Phi đang vẽ.

Giang Phi liếc chiếc chìa khóa mới tinh kia một cái, lạnh lùng nói: “Anh tặng tôi cái mới, tôi liền bán cái cũ đi, tiền bán được là của tôi.”

Phó Huân khẽ cười một tiếng, nghiêng người ngồi lên cạnh bàn của Giang Phi, đưa tay vuốt ve mặt Giang Phi: “Lẽ thẳng khí hùng* như vậy sao?”

*Lẽ thẳng khí hùng = Có lý chẳng sợ

“Anh tình tôi nguyện.” Nói xong, Giang Phi liền quang minh chính đại cất chìa khóa xe vào trong túi của mình.

“Quà của cậu đó.” Phó Huân nói: “Tôi nhớ trước đó có bảo cậu tặng tôi thêm một chiếc khăn quàng.”

“Xe bán rồi mới mua cho anh.” Giang Phi lẩm bẩm bổ sung một câu: “Yên tâm, cứ theo đắt mà mua cho anh.”

Phó Huân nhìn bộ dáng bực bội của Giang Phi, vừa tức vừa buồn cười, hắn đưa tay gõ gõ lên máy tính bảng dưới tay của Giang Phi, nghiêm túc nói: “Tôi không cần cậu mua quà gì cho tôi, cậu vẽ tranh cho tôi.”

“Vẽ tranh?”

“Ừ, vẽ tôi.”

Trong lòng Giang Phi không vui, buồn buồn nói: “Tôi vẽ là thu lệ phí.”

Phó Huân dở khóc dở cười: “Được thôi, thù lao một bản vẽ của cậu là bao nhiêu, tôi trả gấp mười lần cho cậu, sau này cậu không phải làm gì cả, cứ an tâm vẽ tôi.”

Giang Phi cau mày, trong lòng yên lặng tính toán một hồi, cảm thấy như vậy đích xác có thể kiếm được một món tiền lớn, dù sao bây giờ vẫn chưa có ý tưởng cho manga dài tập, thà ra bản thảo đứt quãng ở trên mạng không bằng nhân tiện lừa gạt Phó Huân.

“Được.” Giang Phi nói: “Vẽ anh cái gì?”

“Chỉ cần trong tranh có tôi thì sao cũng được.”

Tối hôm đó, Phó Huân đưa Giang Phi đến nhà hàng bên ngoài dùng cơm, trên bàn ăn Phó Huân hỏi Giang Phi sao phải liều mạng kiếm tiền như vậy, dẫu sao đi theo Phó Huân hắn là có thể cả đời cơm áo không lo rồi.

Giang Phi không ngẩng đầu: “Cả đời anh sẽ không gieo họa cho mình tôi, sớm muộn gì tôi cũng phải tự lực cánh sinh.”

“Vậy vạn nhất tôi muốn cả đời không tha cho cậu thì sao?”

Giang Phi ngẩn người, cậu ngẩng đầu lên nhíu chặt mày nhìn Phó Huân đối diện, mở miệng nói: “Anh yêu tôi.”

Thân thể Phó Huân chấn động một cái, một giây trước còn mặt mày vui vẻ, giây sau nhất thời mặt mũi dữ tợn, lạnh lùng nói: “Đệch!”

Giang Phi nhai cải xanh trong miệng, không nhanh không chậm mở miệng: “Vậy không phải rồi, giữa anh và tôi không thể sinh ra cảm tình, chờ cảm giác mới mẻ của anh qua đi rồi đạp tôi một cước, tôi vẫn phải tiếp tục sống.”

Kỳ thực đây cũng xem như là cái phao cứu mạng duy nhất của Giang Phi mỗi khi cậu tuyệt vọng an ủi mình, đó chính là chờ Phó Huân chán cậu cho cậu tự do, như vậy cậu không chỉ có thể lần nữa trải qua cuộc sống của mình, còn có thể sắp xếp khôi phục giải phẫu cho mẹ.

Chỉ là Phó Huân rốt cuộc khi nào đá cậu, mà sau này cậu có thể hạ thủ với hắn hay không, những thứ này đều là băn khoăn từ trước tới nay của Giang Phi.

Phó Huân thần sắc lạnh lùng, gân giữa trán không ngừng nảy thình thịch, hắn cười lạnh một tiếng: “Cậu vẫn chờ ngày đó phải không?”

Giang Phi không hề muốn dùng chuyện này chọc cho Phó Huân nổi giận, liền vừa ăn vừa ấp úng: “Không có, tôi hiện tại thuận theo tự nhiên…”

Phó Huân rất muốn nói một câu để Giang Phi chết cái tâm muốn rời khỏi hắn nhưng suy nghĩ lại, nói như vậy, nghe vào trong lỗ tai Giang Phi có giống như Phó Huân hắn yêu người nam nhân này hay không.

Phó Huân thấy Giang Phi cúi đầu không nói tiếng nào dùng cơm, thỉnh thoảng lại chạm chạm màn hình điện thoại di động bên cạnh đĩa đọc tin tức, giống như đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của bản thân.

Bộ đồ ăn trong tay Phó Huân cơ hồ sắp bị hắn bóp thành biến dạng, cuối cùng chỉ nghiến răng suy nghĩ, tối nay có nên cho người này chút dạy dỗ, nếu không cậu thật sự nghĩ leo lên trên đầu mình…

Tối hôm đó, Phó Huân chủ trương lấy phòng tắm làm nơi chiến trường, giằng co nửa đêm.

Sau khi thỏa thích rồi cũng tiêu khiển xong hết rồi, Phó Huân tắm xong liền ôm Giang Phi trở lại giường, chưa thỏa mãn cọ cọ lên cậu.

Giờ phút này Giang Phi ngay cả khí lực để trở mình cũng không có, nhắm mắt mơ màng buồn ngủ.

“Đúng rồi, tôi đột nhiên nghĩ đến.” Phó Huân ở bên tai Giang Phi thấp giọng nói: “Cậu vẽ cho tôi bức không mặc quần áo đi.”

Lời Phó Huân trong nháy mắt xóa sạch cơn buồn ngủ trong đầu Giang Phi, Giang Phi nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm…Cái tên khốn kiếp này đang nghiêm túc sao?

“Anh…anh nói gì?” Giang Phi hữu khí vô lực nói.

“Ngày mai luôn đi, vừa vặn ngày mai tôi không bận chuyện gì.” Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Phó Huân âm hiểm cười nói: “Tôi cởi ra nằm ở trên ghế salon, cậu ngồi ở bên cạnh tôi vẽ cho tôi một bức, phác thân thể hay manga cái gì đó, đều được hết.”

“Ai…ai muốn nhìn anh không mặc quần áo chứ.” Giang Phi thở hổn hển nói: “Chết…biếи ŧɦái muốn chết,

tôi…tôi không vẽ.”

“Còn dám mắng tôi.” Phó Huân cười âm hiểm, nhéo hông Giang Phi một cái: “Người mẫu miễn phí cho cậu luyện vẽ mà còn không muốn? Hay là vóc người tôi không đủ tốt?” Vừa nói, Phó Huân vừa bắt lấy tay Giang Phi, kéo tay cậu chạm vào nơi nào đó của mình: “Tới, cảm nhận một chút.”

Giang Phi nào có khí lực rút tay về, nhất thời cả người cứng đờ, cho dù ánh sáng đèn giường bên giường không đủ sáng nhưng Phó Huân cũng có thể thấy mặt Giang Phi đỏ lên.

Tâm tình Phó Huân rất tốt: “Đừng nóng, để công bằng, cũng để tôi sờ cậu một cái.”

Giang Phi tức giận: “Anh thật là nhàm chán hết sức.”

Phó Huân đang chuẩn bị dùng cả tay cả chân, hảo hảo kí©ɧ ŧɧí©ɧ Giang Phi một phen thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường chợt vang lên.

Phó Huân lúc này mới bỏ qua cho Giang Phi, nhấc nửa người trên đưa tay cầm chiếc điện thoại di động trên bàn, phát hiện lại là một tên thuộc hạ cực kỳ quan trọng gọi tới.

Tên thủ hạ này tên A Lật, là gián điệp Phó Huân an bài bên người Phó Thâm Trạch, đã được ba năm, A Lật không phụ lòng Phó Huân, thành công giả thành tâm phúc của Phó Thâm Trạch, mấy năm nay truyền cho Phó Huân không ít tình báo trọng yếu.

Vẻ mặt Phó Huân trong nháy mắt liền trở nên lạnh lùng, hắn xoay mình ngồi dậy, vừa tiếp điện thoại, vừa nhanh chóng một tay mặc quần áo.

Mượn ánh sáng đèn bàn, Giang Phi thấy rõ ràng nửa bên mặt trầm lạnh của Phó Huân chợt dâng lên một trận sóng to gió lớn, cuối cùng cả khuôn mặt liền biến thành một loại khϊếp sợ chấn kinh.

Giang Phi thậm chí còn cảm giác ngón tay cầm điện thoại của Phó Huân đang khẽ run…

“Cậu chắc chắn?”

Hô hấp Phó Huân nặng nề lại tựa như cực kỳ khó khăn, thanh âm thậm chí lộ ra chút run rẩy nghẹn ngào….

Giang Phi chưa từng thấy loại trạng thái này của Phó Huân, trong lòng đang tò mò thì nghe Phó Huân sau đó mừng rỡ như điên nói: “Phó Nam thật sự còn sống?!”