Tránh Sủng II

Quyển 2 - Chương 14: Trừ phi Phó Nam sống lại!

Giang Phi không trả lời càng bị Phó Huân ôm chặt hơn.

“Tối nay đừng nghĩ lại cự tuyệt tôi.”

Giang Phi không đẩy Phó Huân ra nữa, nhưng nhắm nghiền hai mắt một lòng bất động, không có ý định phối hợp với Phó Huân.

Phó Huân xoay mình đè lên người Giang Phi, hắn nắm lấy cằm Giang Phi cưỡng ép cậu quay mặt về phía mình.

“Có phải ngại không?” Phó Huân híp mắt cười: “Cảm thấy nói một tiếng cám ơn giống như đang nhượng bộ với tôi, hửm, phải không?”

Giang Phi không nóng không lạnh nói: “Anh làm nhiều chuyện xấu xa với tôi như vậy, tới bây giờ còn chưa nói với tôi tiếng xin lỗi nào, vậy tôi dựa vào cái gì nói cám ơn với anh chỉ bởi vì anh cứu tôi?”

Phó Huân hơi nhíu mày, cũng không nổi giận mà khẽ cười nói: “Vậy không thể làm hòa với nhau sao?”

“Không thể.” Giang Phi nói: “Vốn chính là bởi vì anh, tôi mới rơi vào trong tay Tắc Lợi.”

Phó Huân hôn một cái lên khóe miệng Giang Phi, khẽ cười: “Tôi có thể vì cậu mà thiếu chút nữa mất mạng, cậu không xúc động chút nào sao?”

Giang Phi hơi cau mày, nhìn khuôn mặt anh tuấn như được đao tước mài giũa trên người, mấy giây sau liền thâm thúy nói: “Phó Huân, anh thua rồi.”

Phó Huân mặt đầy mờ mịt, cười âm hiểm: “Thua? Tôi thua cái gì?”

“Trước anh nói chỉ cần tôi có thể khiến anh yêu tôi, anh liền cứu mẹ của tôi.” Đáy mắt Giang Phi dần dần ánh lên ý cười: “Hiện tại anh không phải nên thực hiện lời hứa sao?”

Nụ cười trên mặt Phó Huân trong nháy mắt cứng đờ, giây sau mi tâm lạnh lùng nhăn thành hình chữ xuyên(川): “Cậu nói gì?”

Giang Phi bỗng nhiên đưa tay vòng qua cổ Phó Huân, ánh mắt càng thêm kiên định nói: “Có cái gì so với chuyện anh chịu chết vì tôi có thể chứng minh anh yêu tôi hơn chứ….”

“Nói hươu nói vượn!” Phó Huân ngắt lời, nhất thời giống như con dã thú bị dẫm phải đuôi, dựng thẳng lông nhọn toàn thân: “Yêu cậu? Cậu đúng là tự dát vàng lên mặt mình, cậu không nhìn xem mình là mặt hàng gì sao?”

Mập mờ một khắc trước, giờ phút này không còn lại chút gì.

Giang Phi cực kỳ trấn định: “Không yêu tôi vậy mà mạo hiểm vì tôi?”

Phó Huân muốn ngồi dậy, kết quả lại bị Giang Phi dùng sức ôm cổ không dậy nổi.

Phó Huân thấy hai mắt lấp lánh cơ hồ còn lộ ra chút phách lối của Giang Phi, không khỏi giận cười: “Bản chất là bởi vì Tắc Lợi chưa được tôi cho phép đã động vào người của tôi, tôi mới tìm hắn gây chuyện, cái này không liên quan đến cậu.”

“Mấy người các anh khi diệt trừ đối thủ đều là boss tự mình ra trận sao?” Giang Phi hỏi.

Phó Huân bị lời Giang Phi làm cho dở khóc dở cười: “Tỷ như lúc boss cực kỳ tức giận.”

“Vậy anh ngăn súng cho tôi thì sao?” Giang Phi không nhanh không chậm nói: “Nếu anh khi ấy chẳng qua là vì trừng phạt Tắc Lợi thì sẽ không chạy đến bên tôi kiểm tra thương thế cho tôi để rồi cho Tắc Lợi thời gian nổ súng.”

“…”

“Hơn nữa, nếu súng kia lúc ấy bắn không phải vào áo chống đạn anh, mà là vào cổ hoặc vào đầu anh thì lúc này anh đã chết.” Giang Phi nghiêm túc nói: “Nếu loại sai lầm này đối với Phó Huân anh mà nói là trạng thái bình thường thì hiện tại anh chắc hẳn đã mất mạng rồi, kẻ thù của anh thoáng cho chút thủ đoạn thôi cũng có thể tiêu diệt anh.”

“Cậu…” Nụ cười trên mặt Phó Huân hoàn toàn rút sạch, hai mắt u ám nhất thời sâu không thấy đáy, hắn muốn xuống khỏi người Giang Phi, kết quả Giang Phi lại gắt gao ôm cổ hắn không buông tay.

“Anh phải thức hiện lời hứa.” Thanh âm Giang Phi trầm thấp hùng hồn: “Anh chính là yêu tôi, anh đừng có mà không thừa nhận.”

Phó Huân dùng sức cựa ra khỏi hai tay Giang Phi, sau đó xoay mình ngồi ở mép giường, rất ảo não bác bỏ: “ Thừa nhận cái rắm, từ lúc nào Phó Huân tôi yêu ai còn cần người khác định đoạt.”

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì mà nhưng?!” Phó Huân trợn mắt nhìn Giang Phi, giống như là bị lời nói của Giang Phi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cố tình cao giọng: “Phó Nam là người tôi yêu, cho dù em ấy không còn ở trên đời này tôi cũng chỉ yêu mỗi mình em ấy! Cậu là cái thá gì, nếu không phải vì hai phần tương tự của cậu với Phó Nam thì tôi có thể cho phép cậu leo lên giường của tôi sao?”

Giang Phi chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cậu thê lương cười một tiếng, thanh lãnh nói: “Đây là anh nhắc tới Phó Nam trước, vậy cũng đừng trách tôi nói tiếp…Anh cho rằng tôi là một trong hung thủ bức tử Phó Nam thế nhưng lại ép tôi ở bên cạnh anh, Phó Huân, anh không cảm thấy hành động của anh rất mâu thuẫn sao, tình nhân mấy năm nay của anh nhiều vô kể, chẳng lẽ các nàng cũng bởi vì giống với Phó Nam nên mới được anh thu lên giường hay sao?”

Phó Huân không muốn tranh chấp với Giang Phi, kỳ thực hắn vốn định lợi dụng chuyện lần này để vừa tạo hài hòa vừa có thể kéo dài phát triển quan hệ, hắn không hề muốn biết tại sao mình lại chịu mạo hiểm vì Giang Phi, trong tiềm thức của hắn chỉ khẳng định đây tuyệt đối không phải bởi vì quan tâm tới Giang Phi.

“Cậu tiếp tục ồn ào nữa thì chịu thiệt là cậu.” Phó Huân mặc quần áo ngủ vào, sau đó đưa lưng về phía Giang Phi nằm xuống, lạnh lùng nói: “Ngủ.”

“Cái gì tôi cũng nghe anh, cái gì cũng làm theo lời anh nói, anh rốt cuộc còn muốn tôi thế nào mới chịu bỏ qua cho mẹ tôi và tôi.” Chân Giang Phi ở trong chăn đá đá chân Phó Huân, tức giận lớn tiếng nói: “Giả chết cái gì, anh nói đi!”

“Trừ phi cậu có thể làm cho Phó Nam sống lại!” Phó Huân lạnh lùng nói.

“Anh…”

Giang Phi trong cơn tức giận không thèm nói thêm gì nữa, cũng nằm xuống kéo chăn đưa lưng về phía Phó Huân, mím chặt môi trong lòng yên lặng mắng Phó Huân, qua một giờ cũng mệt mỏi dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

Nửa đêm, Phó Huân cả người khô nóng, lăn lộn khó ngủ, nghe được tiếng hít thở đều đều trầm lặng của Giang Phi, tà hỏa trên người càng thêm mãnh liệt.

Phó Huân rón rén cởϊ qυầи áo xuống, sau đó chậm rãi dán ngực vào sau lưng Giang Phi. Trong giấc mộng Giang Phi tựa hồ cảm giác được, trong miệng hừ hừ hai tiếng rồi lại trở mình ngủ tiếp, nhất thời Phó Huân cùng Giang Phi, gò má chỉ cách nhau có gang tấc.

Cách quá gần, Phó Huân thậm chí mượn ánh đèn bàn mờ nhạt đầu giường có thể thấy rõ được hàng mi tinh mịn cùng với hoa văn nhợt nhạt hấp dẫn trên môi của Giang Phi.

Cỗ hơi nóng ở phần bụng dưới của Phó Huân như sắp nổ tung!

Hơn hai giờ sáng…

Bởi vì Giang Phi bị thương mà lần này Phó Huân cấm dục quá lâu cho nên làm không khỏi có phần mất khống chế, thứ kia giống như muốn đem những lần Giang Phi nợ hắn bù lại trong một đêm.

Nước mắt Giang Phi thấm ướt nửa cái gối, thân thể đau đớn trong cơn chìm nổi kịch liệt, cuối cùng không thể nhịn được nữa, khóc lóc cầu xin tha thứ.

Cũng không biết qua bao lâu, khi trời tờ mờ sáng, Phó Huân mới thở hồng hộc hài lòng kết thúc.

Giang Phi nửa tỉnh nửa mê, tựa như chỉ còn ngón tay còn sức gập lại.

“Trừ phi Phó Nam sống lại…” Phó Huân hôn lên rái tai nhẵn nhụi trắng như tuyết của Giang Phi, thở hổn hển nói: “Nếu không cậu cả đời này…cũng đừng nghĩ rời khỏi bên người tôi…”