Phó Huân luôn cảm giác Giang Phi hiện tại không chút kiêng kỵ nào, lạnh lùng, chết lặng với hắn là bởi vì không để bụng, cho nên thật giống như cái gì cũng không sao cả. Mặc dù làm được cái thuận theo mà hắn mong muốn nhưng vẫn khiến hắn rất không thoải mái như trước.
So với Giang Phi nghe lời nhưng lạnh nhạt hiện tại, Phó Huân tình nguyện để Giang Phi khôi phục bộ dáng sợ hãi cẩn trọng với hắn như lúc ban đầu.
Giang Phi như vậy, ít nhất còn linh động hoạt bát.
Nhưng bây giờ…
“Cậu tên gì?” Tắc Lợi híp mắt cười nhìn Giang Phi, lần nữa mở miệng nói.
Bị mọi người nhìn chăm chú, Giang Phi cảm giác cả người không được tự nhiên, cậu khẽ cúi đầu, thấp giọng nói: “Tôi…tôi tên Giang Phi.”
“Tiểu tình nhân Phó tổng mới thu nhận?” Tắc Lợi cười nói với Phó Huân, nhưng ánh mắt vẫn như cũ rơi trên người Giang Phi: “Nhìn rất khẩn trương a, sẽ không là xử nam chứ.”
Phó Huân nhìn ra được Tắc Lợi hứng thú với Giang Phi, từ khi Giang Phi bước vào phòng bao, hắn đã thấy ánh mắt Tắc Lợi luôn chăm chú dán vào Giang Phi, tâm tư cực kỳ rõ ràng.
Tắc Lợi là con của phú thương ngành dầu mỏ nước **, chưa tới bốn mươi, trong bảy tám anh em của hắn, hắn coi như là một trong những ứng cử viên sáng giá của người thừa kế gia tộc, lúc này mới trở thành thế lực Phó Huân muốn lôi kéo, bất quá Phó Huân cũng là bởi vì lợi ích sau lưng Tắc Lợi mới chịu để Tắc Lợi vào mắt, nếu chỉ Tắc Lợi mà nói, Phó Huân không hề có ý chào đón.
Tắc Lợi có tiếng tàn bạo ở Đông*, hắn khi nam phách nữ, nợ máu rất nhiều, để thỏa mãn ham muốn của bản thân mà lạm hại vô tội, châm chọc là ở trước mặt công chúng dùng tiền vun đắp nên hình tượng một nhà đại từ thiện, nếu không phải có cha bá quyền thương giới cùng với một đám có thế lực trong giới chính trị thì sớm đã bị tử hình trăm ngàn lần rồi.
“Tới, đáp lại Tắc Lợi lão bản.” Phó Huân vỗ lưng Giang Phi một cái, khẽ cười nói: “Là xử nam sao?”
Hiện tại có cơ hội hảo hảo chấn nhϊếp Giang Phi, Phó Huân tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, hắn đã nhìn chán cái biểu tình lãnh đạm chết lặng đó của Giang Phi rồi.
Tựa như lúc này đáy mắt ai cũng đều tràn đầy ý cười ác thú, Giang Phi biết mình hiện tại không trả lời, kết cục còn thảm hại hơn nên liền thấp giọng nói: “Không phải.”
Mi mắt Giang Phi hơi rủ, trên khuôn mặt trắng nõn điểm chút ửng đỏ vô cùng mất tự nhiên, Tắc Lợi thấy mà gân xanh đại não không tự chủ rạo rực cả lên.
“Sao cảm giác vẫn chưa bị Phó tổng phá a.” Tắc Lợi cười nói: “Nếu không tôi giúp Phó tổng một tay.”
Tim Giang Phi nhất thời căng thẳng, tay cậu chậm rãi di chuyển nắm lấy vạt áo Phó Huân, giống như bắt được cái phao cứu mạng trong hiểm cảnh. Thế nhưng cậu vẫn khẽ cúi đầu không dám lên tiếng.
Phó Huân liếc nhìn cái tay nắm lấy áo mình của Giang Phi, đáy mắt thoáng qua một tia khác thường.
“Phế vật này tay chân vụng về, cho ai là mất hứng người đấy.” Phó Huân khẽ cười: “Cái này chỉ rước thêm phiền hà cho Tắc Lợi lão bản, bất quá nếu Tắc Lợi lão bản cảm thấy mỹ nhân trong ngực không đủ, tôi có thể cho người an bài mấy người nữa, bảo đảm khiến ngài không uổng chuyến này.”
Tắc Lợi kiêng kỵ Phó Huân, cũng không dám trực tiếp nói rõ ý muốn của bản thân, nhưng trong đám bọn họ, việc trao đổi tình nhân là chuyện thường nên cũng lại cười nói: “Đầu năm nay cái dạng gì chả từng chơi qua, hiện tại đều dựa vào nhãn duyên, nói cũng kỳ quái, tiểu gia hỏa này, nhìn không có gì đặc biệt nhưng ánh mắt cùng khí chất lại đặc biệt câu người, nói cái Tiểu Giang này, liếc mắt nhìn đã khiến người ta không nhịn được muốn…”
Tắc Lợi không nói hết, nhưng hắn tin ý mình đã biểu đạt rõ ràng.
“Tắc Lợi tiên sinh đừng để mấy cái vẻ ngoài đó lừa gạt.” Giản Húc đột nhiên cười khanh khách nói: “Cái ‘câu người’ mà Tắc Lợi tiên sinh cảm nhận được, nói không chừng chính là người ta cố tình bày ra, Phó tổng còn chưa mắc câu, ngài trái lại đã mắc câu trước rồi.”
Đối với việc Giang Phi bất ngờ bị Tắc Lợi nhìn trúng, Giản Húc trừ việc cảm thấy không giải thích được ra thì chính là ảo não…Này mẹ nó mắt ai cũng mù hết rồi phải không?
Tắc Lợi ha ha cười to: “Vậy mới thấy Phó tổng thật là thấy nhiều biết rộng, bất quá tên tiểu tử này sao lại cảm giác từ lúc bước vào cửa đều lãnh lãnh đạm đạm với Phó tổng nhỉ, quy quy củ củ rót rượu bồi ngồi, thấy lòng không phục.”
Lời của Tắc Lợi cũng chọc đúng chỗ mẫn cảm của Phó Huân.
“Nào có, Giang Phi thế nhưng rất yêu Phó tổng a.” Giản Húc cười vô cùng rực rỡ: “Còn chuẩn bị quà cho Phó tổng đó, ngay trong túi áo to kia đoán chừng là chờ tới lúc trở về khách sạn liền lén lút tặng cho Phó tổng.”
Giang Phi thật sự muốn xé rách miệng Giản Húc…
Phó Huân mặt đầy bất ngờ nhìn Giang Phi, hai mắt hơi sáng lên, nhưng vẫn như cũ trầm giọng nói: “Quà? Cậu mua quà cho tôi?”
Giang Phi ấp úng nói: “Trở về…trở về rồi hẵng nói.”
“Lấy ra xem thử.” Giản Húc lại nói: “Dù sao tiêu tốn nhất định là tiền của Phó tổng.”
“Tiền lấy ra để nuôi sủng nhi lại còn có thể trở về.” Nam nhân đeo kính bên cạnh cười nói: “Đây xem như là mị lực của Phó tổng đi, người tiếp cận tôi thế nhưng đều hận không thể lột cả da tôi xuống.”
“Nói như vậy tôi cũng tức, hai năm trước có tặng du thuyền cho một gái điếm, kết quả về sau đánh bài với bạn liền thua ả một cái tay, khuyên can mãi vẫn không chịu chặt xuống, tức giận tôi liền trực tiếp ném ả xuống biển nuôi cá mập luôn.” Tắc Lợi như có điều suy nghĩ nói: “Nghĩ vẫn thấy tiểu tử bốn năm trước tốt, đồ thì không tặng cậu ta cái gì, trái lại tiền tôi cho, cậu ta đều tiêu hết để chụp cho tôi một bức ảnh khiến tôi cực kỳ yêu thích, ai, bất quá sau đó lại tặng cậu ta cho người khác, nghe nói bị chơi chết rồi, suy nghĩ lại vẫn cảm thấy thật đáng tiếc…Bây giờ chẳng có ai tri ân báo đáp giống như cậu ta…”
Lời của Tắc Lợi, Giang Phi nghe mà rợn cả tóc gáy.
Tâm tình Phó Huân trái lại rất tốt, thân thể hắn lại dựa vào ghế salon lần nữa, dùng cái ánh mắt lười biếng nói: “Quà gì? Lấy ra xem thử.”
Tình thế bắt buộc, Giang Phi lực bất tòng tâm chậm rãi mở cái túi giấy được giảm năm mươi phần trăm ra.
“Chỉ…chỉ là một cái bật lửa mà thôi.” Giang Phi nhỏ giọng nói: “Khi đi dạo phố thấy…thấy, liền thuận tay mua…mua về.”
“Bật lửa?” Phó Huân nhếch miệng: “Biết tặng loại đồ thϊếp thân này, cậu trái lại rất để tâm.”
Giản Húc vốn định châm chọc đôi câu, dẫu sao bật lửa đắt đi nữa cũng chẳng quý là mấy, nhưng nghe Phó Huân nói ‘để tâm’ liền không mở miệng nữa.
Phó Huân đem điếu thuốc đã hút được một nửa trong tay dập tắt bên trong gạt tàn thuốc, sau đó lại rút ra một điếu nữa ngậm trong miệng, âm hiểm nói:
“Tới, đốt cho tôi.”
Giang Phi mặt đầy khó xử: “Tôi…”
“Đốt.” Phó Huân ra lệnh, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, rõ ràng cho thấy hắn đang cảnh cáo Giang Phi không được khiến hắn mất mặt trước người khác.
Giang Phi từ trong túi lấy ra một cái hộp, lại từ trong hộp lấy ra bật lửa màu đen.
Giản Húc vẫn nhìn chằm chằm vào bật lửa trong tay Giang Phi, Giang Phi vì phòng Giản Húc nhìn ra cái gì nên bàn tay cầm bật lửa hơn quá nửa, khi áp sát miệng Phó Huân châm lửa cho hắn, cố ý dùng tay che lại, thế nhưng Giản Húc vẫn thấy ngọn lửa nhỏ màu vàng kia.
“Một người bạn trong giới mua cũng là bật lửa kiểu như này.” Giản Húc nói: “Lửa kia sao tôi nhớ là màu xanh da trời nhỉ, cái này cậu…không phải là hàng giả chứ.”