Giang Phi không để ý đến Giản Húc, theo người phục vụ dẫn đường cho cậu tiếp tục đi về phía trước.
Sắc mặt Giản Húc cứng lại, mơ hồ bất an, trong lòng cũng yên lặng cầu nguyện, nhưng cuối cùng lại thấy người phục vụ dẫn đường cho mình cùng với người phục vụ dẫn đường cho Giang Phi cùng dừng trước một cửa phòng bao, một cỗ tức giận chợt xông lên đại não.
“Chính là chỗ này.” Người phục vụ nói với Giang Phi: “Giang tiên sinh mời ngài.”
“Cám ơn.”
Giang Phi nói xong định đẩy cửa đi vào, kết quả lại bị Giản Húc ở đằng sau sải bước xông lên túm lấy cánh tay mạnh mẽ kéo trở lại.
Giang Phi bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo nghiêng ngả lùi lại mấy bước, còn chưa kịp tức giận chất vấn Giản Húc liền nghe Giản Húc lạnh lùng nói với hai tên phục vụ dẫn đường: “Đến nơi rồi, các anh có thể rời đi.”
Hai người phục vụ mỉm cười gập eo, sau đó xoay người rời khỏi, hành lang rộng lớn liền chỉ còn lại hai người Giản Húc cùng Giang Phi.
Giản Húc đứng quay lưng về phía cửa phòng bao, sắc mặt thanh lãnh nhìn Giang Phi trước mặt, trầm giọng nói: “Cậu đừng nói với tôi, cậu tới gặp Phó Huân đấy nhé.”
Giang Phi lười đáp lại Giản Húc, vòng qua Giản Húc định mở cửa, kết quả lại bị Giản Húc xô ngực mạnh mẽ đẩy trở về.
“Phó ca gọi tôi, không thể nào còn gọi người khác nữa, cậu tới đây làm cái gì.” Giản Húc nhìn chằm chằm Giang Phi.
Giang Phi lãnh đạm nói: “Nếu không cậu nói với Phó Huân, chỉ cần hắn bảo tôi cút, tôi tuyệt đối không ở thêm một giây.”
“Cậu…”
Giản Húc nhớ tới mới vừa rồi người phục vụ đặc biệt dẫn đường cho Giang Phi, cũng đã nói lên Giang Phi tới nơi này là do Phó Huân sắp xếp, nếu hắn hiện tại ngăn Giang Phi lại rất có thể sẽ chọc Phó Huân mất hứng.
Nghĩ tới đây, Giản Húc trái lại càng buồn bực.
Dựa vào cái gì!
Người này thế nhưng từng qua lại thân thiết với Diệp Phong Miên, hơn nữa Phó Huân cũng biết cho dù ban đầu có quan hệ tình nhân, nhưng trung gian luôn tồn tại một Diệp Phong Miên, Phó Huân sao có thể dung nạp Giang Phi lần nữa.
Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, huống chi là quyền quý yêu cầu cực cao với bạn giường như Phó Huân.
Giản Húc đánh giá Giang Phi trước mắt lần nữa, lửa giận bên trong l*иg ngực càng mạnh mẽ hơn…Người này được lắm!
“Có thể tránh ra không?” Giang Phi mặt không cảm xúc nói.
“Tránh?” Giản Húc cười nhạt: “Xin lỗi, tôi cũng là Phó ca gọi tới, tránh giúp cậu, cậu xứng sao?”
Nói xong, Giản Húc xoay người đi vào, bước vào lại thuận thế đóng cửa lại.
Kỳ thực Giản Húc tới, trong lòng Giang Phi cũng rất vui mừng, ít nhất có Giản Húc ở đây, mấy cái trò người lớn đồϊ ҍạϊ trên bàn rượu sẽ không rơi trên người cậu.
Dừng ở trước cửa hai phút, cảm giác lúc này Giản Húc hẳn đang dính vào ngực Phó Huân thân mật với nhau, Giang Phi mới đẩy cửa phòng bao đi vào.
Phó Huân ngồi trên ghế salon, đưa lưng về phía cửa, cho nên cái Giang Phi thấy đầu tiên chính là hai nam nhân ngồi đối diện với Phó Huân, khí chất hai người nổi bật, cùng với trai gái bồi rượu bên cạnh phân biệt một cái là ra ngay, một người thân hình vạm vỡ, khí chất thô kệch, mặt để râu quai nón, người còn lại thì đeo kính, có phần ưu nhã, nhưng khí chất lại trầm lãnh.
Bên cạnh hai người này còn có tuấn nam mỹ nữ tiếp bồi, đặc biệt là nam nhân thân hình cường tráng để râu quai nón kia, một tay là mỹ nữ vóc người nóng bỏng, một bên là nam nhân trẻ tuổi thanh tú, nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia liền biết đang cực kỳ vui sướиɠ.
Do góc độ nên nam nhân để râu quai nón chú ý nhất tới Giang Phi đang tiến vào, ánh mắt chợt dừng lại trên người Giang Phi, Giang Phi hơi rủ mắt để tránh cái nhìn thẳng của nam nhân râu quai nón, sau đó yên lặng đi tới bên cạnh ghế salon Phó Huân đang ngồi.
“Phó ca, Giang Phi tới rồi.”
Giản Húc rúc vào bên người, nhỏ giọng nói bên tai Phó Huân.
Phó Huân quay đầu nhìn Giang Phi một cái, bởi vì đang trò chuyện với hai vị ‘khách quý’ nên không có tinh lực nào cho Giang Phi quá nhiều sắc mặt gì, chỉ dùng ánh mắt tỏ ý Giang Phi ngồi xuống bên cạnh.
Giang Phi yên lặng ngồi bên cạnh Phó Huân, cậu có thể cảm giác được hai người nói chuyện với Phó Huân có thân phận không tầm thường, ít nhất có thể xác định, Phó Huân sẽ không giống như lúc ở bên cạnh tâm phúc của hắn mà say mèm không đánh thì mắng với mình.
Phó Huân gần như không phản ứng gì với Giang Phi, khi rảnh rỗi tán gẫu cũng chỉ cười nói mấy câu với Giản Húc, Giản Húc lanh lợi, rất giỏi tùy mặt gửi lời, không chỉ khiến Phó Huân vui vẻ còn có thể ngồi trò chuyện vài câu với hai vị khánh nhân kia của Phó Huân, rất biết kiếm mặt mũi cho Phó Huân.
Mặc dù Giang Phi tựa như khúc gỗ không nói một lời, nhưng vẫn luôn rất chủ động rót rượu cho Phó Huân.
Hai vị đồng bạn buôn bán mà Phó Huân xã giao tối nay đều tới từ nước* để bàn chuyện hợp tác với Phó Huân, một người là con của trùm dầu mỏ giàu có, một người là cự ngạc uy danh hiển hách trong giới tài chính, sau khi ba người cùng dùng bữa tối, Phó Huân liền cố ý đưa bọn họ tới nơi này để thả lỏng giải trí, cũng đặc biệt chọn phục vụ cho bọn họ.
Chuyện trên phương diện làm ăn đã trò chuyện xong hết ở bữa tối rồi nên bên trong hộp đêm giải trí này, mấy người tất nhiên sẽ không có quá nhiều nghiêm túc.
Trong lúc mấy người này nói chuyện phiếm, Giang Phi liền biết được nam nhân râu quai nón đến từ nước ** có tên là Tắc Lợi.
Nam nhân tuấn tú quỳ bên chân Tắc Lợi nhìn bộ dáng cũng chỉ chừng hai mươi, đang ngoan ngoãn cho Tắc Lợi nắn bắp đùi, mà thỉnh thoảng Tắc Lợi lại đưa tay gãi gãi cằm nam nhân tựa như đang chơi với mèo vậy.
Khi Giang Phi nghiêng người rót rượu cho Phó Huân, ánh mắt tình cờ giao với Tắc Lợi trong chốc lát, Tắc Lợi thân hình vạm vỡ, bộ dáng tục tằng, cổ áo hơi mở, còn lộ ra nửa hình xăm không biết là sinh vật nào, lại thêm khuôn mặt để râu quai nón nhìn như xã hội đen trên phim, cơ hồ chỉ đối mặt nửa giây, Giang Phi đã vội vàng thu tầm mắt lại.
Sau đó, Giang Phi luôn cảm giác phía đối diện luôn có một đạo ánh mắt nóng bỏng đóng ở trên người mình, cậu không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tắc Lợi đối diện nhếch miệng lên, một tay sờ râu quai nón, nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn chằm chằm mình, ánh mắt có phần quỷ dị khiến tóc gáy Giang Phi dựng đứng cả lên.
Vốn Giang Phi cách Phó Huân ít nhất phải hai nắm tay, lại theo bản năng hơi dịch người đến gần người Phó Huân.
“Tên tiểu tử này sao nhìn qua không mấy cao hứng a.” Tắc Lợi bỗng nhiên cười thành tiếng: “Là bởi vì bị Phó tổng lạnh nhạt sao?”
Giang Phi vẫn luôn cúi đầu không phản ứng gì, cho đến khi cậu đột nhiên cảm giác bên trong phòng bao chợt yên tĩnh lại, khi thận trọng ngẩng đầu lên, mới phát hiện ánh mắt tất cả mọi người đang tập trung trên người mình.
Giang Phi nhất thời không biết làm sao, hồi lâu cậu thấy Phó Huân bên cạnh không có ý định mở miệng giúp mình, liền thấp giọng nói: “Miệng tôi vụng về, sợ nói khó nghe chọc mọi người mất…mất hứng.”
Trong miệng Phó Huân ngậm điếu thuốc, hắn dựa vào ghế salon, tự tiếu phi tiếu nhìn Giang Phi…Hai tháng nay vẫn luôn bị Giang Phi tựa như máy móc chết lặng đối đãi, rất khó có thể thấy cậu cẩn trọng đàng hoàng như vậy, tựa như trạng thái mềm nhũn vô hại trước kia lại trở về.
Hai tháng nay, đi xã giao hay giải trí, Phó Huân đều mang mấy tuấn nam mỹ nữ mới lên chức đi theo, đại đa số đều là Giản Húc, chỉ là từ nay về sau định bụng cố định thành Giang Phi, sáng nay bảo Giang Phi đi theo là chuẩn bị cho sau này ở bất kỳ hoạt động gì cũng chỉ cho Giang Phi đi cùng mình, như vậy xong chuyện liền có thể trực tiếp mang về khách sạn qua đêm, thuận lợi.
Mới vừa rồi, Phó Huân cố ý lạnh nhạt với Giang Phi, cũng là bởi vì lửa giận buổi sáng vẫn còn chưa tiêu tan.