Chương 37 [Đồ tham ăn những năm 70]
Đông Xu vừa nghe đến có phiếu thịt thì rất cao hứng.
Thứ đồ này ở trong thôn không có, cô thường ngày đổi phần lớn là phiếu đường để làm bánh ngọt.
Nếu có phiếu, tự mình mua thịt cũng tiện hơn.
Bất quá chi phí làm thịt kho lại bị tăng thêm.
Nhưng mà rất nhanh Đông Xu liền có cách, sau đó đẩy nhánh cây trong tay ra, rất thẳng thắng hỏi:
"Hàn Chiêu, anh là muốn hẹn hò với tôi đúng không?"
Anh là muốn hẹn hò cùng tôi đúng không?
Anh là muốn..
Hẹn hò cùng tôi..
Những lời này rõ ràng là không có bị vọng lại, nhưng Hàn Chiêu lại cảm thấy lỗ tai cứ lặp đi lặp lại bên tai hắn.
Cái niên đại này, cách biểu đạt tình cảm nam nữ còn tương đối dè dặt.
Trực tiếp hỏi ra miệng giống như Đông Xu, Hàn Chiêu thật đúng là chưa thấy qua bao giờ.
Lúc này hắn bị nghẹn đến đỏ mặt, xấu hổ mà không muốn ngẩn đầu.
Nhưng mà trong lòng lại muốn nhìn, làm cho ánh mắt của Hàn Chiêu đảo qua đảo lại nhiều lần.
Đông Xu gần đây đều đi làm việc, đem hai bím tóc cắt thành tóc ngắn ngang tai.
Rất gọn gàng, quan trọng nhất là đỡ tốn dầu gội.
Khương gia nghèo đến muốn rớt mồng tơi, đương nhiên không có cái thứ xa xỉ như dầu gội.
Thực tế, phần lớn người trong thôn đều không có.
Những người có tiền đều sử dụng một loại lá cây có thể xoa ra chút bọt, hiệu quả cũng tạm.
Đông Xu hiện tại cũng dùng cái đó để gội đầu.
"A.."
Ánh mắt của Hàn Chiêu cứ đảo bên tóc này của Đông Xu sang một bên khác, theo bản năng phát ra một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng.
Đông Xu gật gật đầu rồi đi đến chỗ Hàn Chiêu.
Hai người cách nhau chỉ có mấy cành cây, khoảng cách rất gần.
Gần đến mức Hàn Chiêu cảm thấy mình có thể ngửi được mùi bồ kết trên người Đông Xu.
Cả người hắn càng khẩn trương, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng nhưng kiên định của Đông Xu:
"Được, vậy hẹn hò đi."
Hàn Chiêu: ?
Hắn luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.
Như vậy liền đồng ý?
Lúc trước rõ ràng là một bộ dáng thiểu năng về mặt EQ làm Hàn Chiêu đau đầu không ít.
Chỉ là hạnh phúc tới quá nhanh khiến Hàn Chiêu có chút nghi ngờ.
Kỳ thật Đông Xu đúng là không có nghĩ đến việc hẹn hò, nhưng mà cô suy xét lại tâm nguyện của nguyên chủ, còn có tính chất của thời đại này.
Nguyên chủ đã 18 tuổi, lại không có chồng, sợ là Vương Nguyệt Hoa đã vội muốn chết, hơn nữa người trong thôn còn chỉ trích, còn có bà lão Vương gia xấu xa kia.
Đối tượng nhiệm vụ khẳng định là muốn kết hôn, vì nhiệm vụ có chết cũng phải liều.
Thay vì để người khác chọn cho mình, Đông Xu cảm thấy không bằng tự mình chọn một người thuận mắt một chút.
Tỷ như là Hàn Chiêu.
Hàn Chiêu là người trong thành, sớm muộn gì cũng sẽ trở về.
Tương lai hắn đi, bỏ mặt Đông Xu cô cũng không thèm để ý.
Vừa vặn mượn cớ tổn thương tình cảm, về sau không gả nữa, an tâm phát triển việc kinh doanh của mình.
Cô không phải không cân nhắc qua việc đi học, nhưng mà nguyên chủ còn chưa học xong tiểu học.
Muốn thi đại học nội trong hai năm rất khó khăn.
Cho nên, làm thương nhân, trở thành thổ hào mới là quyết định cuối cùng của Đông Xu.
Đông Xu ở trong lòng phân tích qua số liệu, cũng tính một chút độ hài lòng của nguyên chủ khi mình hoàn thành nhiệm vụ.
Ít nhất chắc cũng phải đạt được chỉ tiêu đi?
Bởi vì xem xét về mọi mặt, cho nên Đông Xu liền đồng ý hẹn hò với Hàn Chiêu.
Đông Xu sẽ không chơi đùa với tình cảm của người khác, Hàn Chiêu đối với cô tốt, cô cũng sẽ đối xử tốt với hắn.
Cùng lắm thì, sau này Hàn Chiêu làm ruộng cô sẽ giúp đỡ hắn.
Hàn Chiêu: .
# Đối tượng có kỹ năng đem hiện trường tình yêu lãng mạng biến thành kết nghĩa huynh đệ #
"Được."
Hàn Chiêu run rẩy đồng ý, lại cứ thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng mà khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của Đông Xu, Hàn Chiêu lại muốn được voi đòi tiên mà mơ tưởng đến những thứ khác.
Kết quả giây tiếp theo Đông Xu liền nắm tay hắn mặt tỉnh queo mà nói:
"Nếu đã là người yêu tôi khẳng định sẽ không gạt anh. Đúng rồi anh có bao nhiêu phiếu thịt, nếu anh bán cho tôi nhất định sẽ lỗ. Không thì như vậy đi, tôi bán giúp anh, việc bán buôn này anh không biết nên dễ bị lừa, tôi giúp anh bán, chia tôi hai phần thế nào?"
Thời buổi này, không dễ gì có được phiếu.
Nhưng Đông Xu không nghĩ sẽ dùng thịt đó để nấu bán, chi phí để làm cao, tiền lời ít, không có lời.
Bánh ngọt là nhờ tiền bán lời nhiều nên mới bù được, còn thịt thì không thể.
Hơn nữa Đông Xu đã có mục tiêu.
Cô chuẩn bị làm thịt bầy lợn rừng.
Phiếu trong tay Hàn Chiêu, cô cũng không dùng được, đối phương cũng không thể lập tức ăn hết nhiều thịt như vậy.
Hơn nữa Hàn Chiêu cũng không phải là người lãng phí, đống phiếu đó chắc là do người nhà tích cóp rất lâu mới có để gửi cho hắn.
Như thế thì không bằng biến thành lợi nhuận.
Trong lòng của Hàn Chiêu lúc này rất rối rắm.
# Bạn gái ngày đầu tiên hẹn hò đã bắt đầu tẩy não tôi, làm sao bây giờ #
Thấy Hàn Chiêu vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, Đông Xu nghĩ lại một chút.
Chính mình bất quá chỉ là trung gian, liền lấy 2 phần lời hình như không tốt lắm nhỉ?
Xem Hàn Chiêu không nói lời nào, chắc là phiếu thịt không ít, mất hai phần lời hắn hẳn là rất đau lòng đi.
Dùng não phân tích một chút, Đông Xu lại mở miệng:
"Nếu anh cảm thấy hai phần lời quá thiệt, không sao tôi lấy 1 phần cũng được, nhưng mà không thể không lấy, tôi muốn bán ra cũng rất khó."
Hàn Chiêu lúc này kỳ thật cũng không có nghe kỹ những lời Đông Xu nói.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cái tay đang nắm lấy nhau của hai người.
Cụ thể là Đông Xu đang kéo tay hắn.
Tay Đông Xu rất trắng, trong thôn không có cô gái nào có thể trắng hơn cô.
Mặc kệ là gieo trồng vào mùa xuân hay là bây giờ, dù có phơi nắng thế nào cô cũng trắng nõn sạch sẽ, nhìn rất thoải mái.
Chính mình lần đầu tiên trong đời được con gái nắm tay, cư nhiên là cái dạng này.
Bất quá cái tay kia thật ưa nhìn á.
Hàn Chiêu vốn còn rất thẹn thùng, nhưng mà bị bàn tay trắng nõn kia mê hoặc, gan cũng lớn hơn, nhẹ nhàng trở tay nắm lấy tay Đông Xu.
Đông Xu tỏ vẻ như không có chuyện gì.
Sở dĩ kéo người là sợ Hàn Chiêu một lời không hợp lại chạy.
Làm ăn buôn bán không dễ gì lần đầu tiên liền thành công.
Nhưng mà Đông Xu cảm thấy, cô cần phải nói cho hắn biết về một chút lợi ích liên quan, nỗ lực thuyết phục đối phương tham gia làm ăn với mình.
Hàn Chiêu nắm bàn tay nhỏ nhắn, trong lòng rất sung sướиɠ.
Tuy rằng tay Đông Xu hơi thô nhưng lại rất mềm a, quan trọng nhất là khi nắm vào lòng bàn tay có cảm giác ấm nóng.
Trong lòng cũng ấm áp.
Thấy Hàn Chiêu vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, Đông Xu đành dùng tay khác chọc hắn vài cái.
Hàn Chiêu giật mình, ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt:
"..."
"Anh có đang nghe không?"
Vừa thấy vẻ mặt mộng mị của Hàn Chiêu, cô liền biết nhừng gì mới nói đều vô ích.
Nhưng mà làm ăn buôn bán, quan trọng nhất là kiên nhẫn.
Hơn nữa Hàn Chiêu gợi cho cô một ý tưởng.
Giúp Đông Xu chuẩn bị chuyển mình.
Nếu chi phí nguyên liệu quá cao, hơn nữa nguyên liệu còn phiền phức, không bằng chính mình thay đổi ý tưởng một chút.
Từ sản xuất đồ để bán thành thu mua đồ ở trong thành và nông thôn rồi bán lại.
Bất quá đấy là chuyện sau này, trước mắt Đông Xu vẫn muốn thuyết phục Hàn Chiêu làm ăn với mình.
Nghĩ đến đây, Đông Xu một lần nữa hệ thống lại ngôn ngữ, cùng Hàn Chiêu thẳng thắng nói chuyện:
"Hàn Chiêu, tôi thừa nhận là hiện tại không có thích anh, về sau có thích hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi cảm thấy chúng ta rất hợp, cho nên mới muốn thử hẹn hò, nếu anh thấy không hợp có thể nói với tôi, hoặc là trực tiếp từ chối, tình cảm là từ hai phía, anh có quyền từ chối."