Chương 36 [Đồ tham ăn những năm 70]
Đương nhiên, Đông Xu ở trong mắt Hàn Chiêu tên là Điềm Điềm.
Lại là cái tên Tiểu Điềm Điềm ê răng.
"Đây là cái gì?"
Đông Xu lùi về sau vài bước, đem mặt mình cách xa đám hoa kia.
Một bó hoa lớn như vậy thiếu chút nữa là đập lên mặt, Đông Xu cũng bị dọa sợ.
"Hoa a, đẹp không, có thích không? Tôi vừa mới lên núi hái cho em, còn rất thơm."
Hàn Chiêu một chút cũng không che đậy ý đồ muốn theo đuổi Đông Xu của minh.
Dù sao hắn cũng đã ngầm hỏi qua Khương Thiết Sinh và Vương Nguyệt Hoa.
Mình chính là thanh niên tri thức tài giỏi có tiếng trong thôn, Khương gia đối với hắn không thể không hài lòng.
Hàn Chiêu cảm thấy hắn có thể công khai theo đuổi Đông Xu, sau đó cùng cô hẹn hò.
Đặc biệt là gần nửa tháng nay, Hàn Chiêu biểu hiện rất rõ ràng.
Người trong thôn đều biết thanh niên trí thức đẹp trai nhất thôn, đang theo đuổi cô con gái nhà họ Khương.
Lữ Thụ đương nhiên là bức bối trong lòng, nhưng ngẫm lại lần trước bị Đông Xu đánh, còn Hàn Chiêu thì khoẻ như trâu, Lữ Thụ chỉ dám thầm mắng sau lưng hắn đôi câu.
Bất qua Lữ Thụ cũng chỉ chửi thầm vài lần, hiện tại liền đổi mục tiêu.
Lưu Tiểu Hoa chủ động lấy lòng, Lữ Thụ cảm thấy Lưu gia điều kiện tốt, có thể cho hắn ăn sung mặc sướиɠ.
Cho nên hắn nguyện ý hẹn hò cùng với Lưu Tiểu Hoa, tuy rằng Lưu Tiểu Hoa không đẹp bằng Khương Điềm Điềm, nhưng mà nữ nhân chỉ cần có thể sinh con là được, cái khác tắt đèn liền giống nhau.
Người trong thôn đều biết nhưng Đông Xu lại không biết a.
Nữ chiến thần về phương diện tình cảm hiểu biết quá ít, hơn nữa phản ứng còn rất ngu ngốc.
Nhưng mà Hàn Chiêu lại thích cô ở điểm này, cầm bó hoa dại cười tủm tỉm hồi lâu.
Kết quả Đông Xu nhìn hoa, lại nhìn người, môi mòng mấp máy, rất ngay thẳng mà vô tình đâm Hàn Chiêu một đao:
"Khá đẹp, anh không ngắt nó, nó ở trên núi lớn lên càng đẹp hơn."
Hàn Chiêu cảm thấy ngực có chút đau.
Nhưng mà hai tháng nay, hắn cũng coi như đã tìm hiểu một chút về tính tình của Đông Xu.
EQ quá thấp, hơn nữa còn tương đối lạnh nhạt.
Hàn Chiêu cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, trái lại bởi vì hiểu biết một chút, hắn gần đây nằm mơ càng thường xuyên.
"Chính là hoa tươi phối với mỹ nhân, tôi cảm thấy hoa này rất hợp với em."
Hàn Chiêu nói chuyện từ tốn, miệng vẫn luôn tủm tỉm cười.
Kết quả Đông Xu chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền tiếp tục đâm nhát thứ hai vào tim Hàn Chiêu:
"Tôi không cần phối với hoa vẫn đẹp."
Hàn Chiêu: .
Hàn Chiêu tuy rằng đọc rất nhiều sách, nhưng mà tiểu thuyết ngôn tình lại không thấy nhiều á.
Ngẹn cả nữa ngày cũng chỉ nặn ra một câu:
"Tôi thấy em so với hoa cành đẹp hơn."
Nhưng mà Đông Xu không để tâm, trực tiếp bồi thêm nhát thứ ba:
"Tôi cũng cảm thấy như vậy, cảm ơn."
Nói xong xoay người đi, đầu cũng không quay lại lấy một cái.
Đương nhiên hoa cũng không nhận.
Hàn Chiêu bị Đông Xu bạo kích, chỉ cảm thấy lòng ngực rỉ máu.
# Xin hỏi, thích một thẳng nữ sắt đá, tôi nên làm thế nào để biểu đạt tâm ý #
Gần đây trong ruộng một là gánh nước hai là bón phân.
Đông Xu không muốn Vương Nguyệt Hoa vất vả, cho nên để bà ở nhà dọn dẹp nấu cơm, không cho ra đồng làm việc.
Vương Nguyệt Hoa lại đau lòng con gái út, nếu là lúc trước thì bà sẽ không nghĩ tới việc này.
Nhưng mà hiện tại vừa sợ hãi vừa đau lòng nên có ý nghĩ muốn cùng Đông Xu đổi một chút.
Vào lúc ăn cơm trưa, Vương Nguyệt Hoa liền mở miệng nói ra:
"Điềm Điềm à, nếu không vẫn là mẹ đi ra ruộng, con ở nhà làm việc đi."
Việc nhà cũng không có gì, chỉ cho hai con gà ăn, quét dọn một chút nhà cửa, Vương Nguyệt Hoa cảm thấy chính mình ở nhà không tránh công điểm quả thực quá lười biếng.
Đông Xu một bên đem hai cái màn thầu cho vào miệng, một bên mơ hồ hỏi:
"Mẹ có thể một buổi sáng gánh 20 gánh nước?"
Vương Nguyệt Hoa: .
Thuyết phục Vương Nguyệt Hoa không cần dông dài, chỉ cần một câu liền xong chuyện.
Sợ hãi a.
Vương Nguyệt Hoa thành thật uống cháo buổi sáng còn dư lại, bà hiện tại đều ở nhà cũng không làm việc gì nặng, không thể ăn màn thầu đâu.
"Ăn nhiều vào một chút."
Thấy Vương Nguyệt Hoa một cái màn thầu cũng không ăn, Đông Xu liền trực tiếp gắp một cái bỏ qua ép bà ăn.
Vương Nguyệt Hoa vừa muốn phản đối, Đông Xu liền lên tiếng nói:
"Con muốn buổi chiều lên núi, mẹ thay con làm nửa ngày công."
Vừa nghe nói buổi chiều phải làm thế Đông Xu, Vương Nguyệt Hoa mới chịu ăn màn thầu.
Trong hơn hai tháng nay Đông Xu lên núi làm gì, Vương Nguyệt Hoa lại không biết?
Trong nhà có thể ăn màn thầu là nhờ công của ai, trong lòng cả nhà đều rất rõ.
"Ừm."
Vương Nguyệt Hoa thành thật lên tiếng, ăn hai cái màn thầu lại không quá an tâm, giọng nói đặc biệt tiểu nhân nói:
"Cái kia, mẹ một buổi trưa không thể gánh 20 gánh nước, có được hay không.."
Có ảnh hưởng đến việc của cô hay không?
Bắt đầu từ tháng này, Đông Xu mỗi ngày đều mãn công điểm, so với trai tráng trong thôn còn được việc hơn.
Bởi vì cái này, Tôn đại đội trưởng còn khen thưởng một khối xà bông thơm.
Vương Nguyệt Hoa sợ chính mình kéo chân sau, tuy rằng làm thay không phải một hai lần nhưng bà vẫn sợ.
Ai nhìn cũng thấy Khương Điềm Điềm gầy như cây trúc, vậy mà một buổi sáng có thể gánh 20 gánh nước, ai có thể không lo sợ thấp thỏm?
"Mẹ không trộm lười, liền không có việc gì."
Đông Xu căn bản không thèm để ý việc đó, chỉ nói như vậy rồi dứng dậy về phòng:
"Con ăn no rồi, đi ngủ trước."
Buổi chiều mới lên núi, Đông Xu liền ngủ một giấc trước.
Vương Nguyệt Hoa không dám hỏi nhiều, lặng lẽ ăn hết nửa cái màn thầu, trong lòng đã quyết tâm.
Không thể khéo chân sau của con gái.
Đông Xu vào buổi chiều khi lên núi, còn nhìn kỹ những quả dại trong rừng.
Đông Xu không thể nhận biết những cái đó, nhưng mà rất nhanh trí não đã có thể phân tích ra tên gọi, vị, có độc hay không, ôn tính hay hàn tính các loại.
Chỉ là bây giờ còn chưa vào hạ, quả cũng chỉ mới vừa kết trái, muốn hái thì còn phải chờ.
Nhưng mà càng đi sâu vào núi, trong rừng càng lạnh.
Đông Xu lên núi nhiều nên cũng không có gì để sợ.
Tay không gϊếŧ một con lợn rừng chính mình còn có thể, huống chi mấy con vật nhỏ?
Tuy rằng người ta nói trên núi có sói, nhưng đại ma vương không sợ gì cả.
Mới vừa đi đến giữa sườn núi liền nghe được phía sau có tiếng bước chân.
Đông Xu nghiêng tai nghe, không phải động vật mà là người.
Vừa quay đầu lại liền thấy gương mặt tươi cười của Hàn Chiêu đang núp sau thân cây.
Kỳ thật Hàn Chiêu không phải người thích cười, nhưng vì để theo đuổi Đông Xu không mặt dày không được.
Hắn còn viết thư về nhà thỉnh giáo đại tỷ đã kết hôn.
Đại tỷ nói muốn theo đuổi con gái không thể ngại mất mặt, đặc biệt là nam nhân, càng ngượng ngùng càng không thể tìm được bạn gái.
Phải thoải mái hào phóng.
Chỉ là Hàn Chiêu đối với cái cụm từ thoải mái hào phóng hình như hiểu lầm cái gì đó.
"Sao anh lại tới đây."
Đông Xu không hiểu, Hàn Chiêu tới đây làm gì?
Núi sâu nguy hiểm, chính mình mặc kệ là muốn đánh hay là muốn chạy đều có thể nhẹ nhàng tự tại, thêm một người Đông Xu cũng không dám đảm bảo.
Nếu mà kéo chân sau, Đông Xu càng không dám đảm bảo rằng chính mình có phải thấy chết không cứu hay không.
"Nhà tôi gửi tới chút phiếu thịt, nếu không thì cô đừng lên núi mạo hiểm, tôi bán rẻ cho cô có được không?"
Hàn Chiêu đến gần sau đó mới mở miệng.
Nhưng hắn không dám nói là "cho".
Hắn sợ Đông Xu không vui liền trực tiếp đánh hắn nằm một đống.
Lúc trước hắn đã tận mắt nhìn thấy cái tên họ Lương du thủ du thực có ý đồ đùa giỡn Đông Xu, bị cô trực tiếp đá một cước từ dưới ruộng lăn đến ven rừng.
Khoảng cách ước chừng 50 mét.
Tên họ Lương bị đánh đến phải nằm liệt giường hơn mười ngày, người trong nhà hắn cũng sợ đến nỗi không dám tìm tới cửa.
Tính tình của Đông Xu quá cứng rắn, Hàn Chiêu cảm thấy nếu nói là cho, hơn phân nữa là bị đánh.