Dưới Tán Cây Sồi

Chương 93: Lời thỉnh cầu bất ngờ (2)

“Nhưng nàng không thể liều mình khiến bản thân bị nguy hiểm.” Riftan nói với Max.

“Ôi chúa ơi! Chỗ này thì nguy hiểm cái qué gì? Hay là ngài sợ vợ ngài bị bút lông đâm chết?” Ruth nói với Riftan, thấy rõ sự mỉa mải lạnh lùng.

“Ngươi toàn gây ra cháy nổ thôi! Mà sao ngươi lại làm việc này ở đây, khi trước đó đã có hẳn một cái tháp rồi?” Riftan lại cáu có.

“Những gì chúng tôi đang chế tạo chỉ là một thiết bị ma thuật phòng thủ. Không có cháy hay nổ gì cả! Tôi có thể thề trước ông bà ông vải nhà tôi. Mà cứ cho là có vấn đề đi, thì thư viện vẫn sẽ được an toàn.” Ruth kiên định nói.

Riftan nhếch môi, không tin tưởng vào lời nói của Ruth.

Sự thật là Riftan chẳng thể đưa ra được bất kỳ lý do gì để chống lại pháp sư, điều này khiến chàng càng thêm phẫn nộ.

Nhìn quanh hai người, rồi Max nhè nhẹ kéo góc áo Riftan về phía trước bàn.

Nàng hiểu rõ, khi nào nhận thấy hai chú chó săn đang chiến nhau, thì trước tiên là phải giữ chúng cách xa đối phương.

“Chàng đừng gi-giận…Ruth…bảo việc này an toàn mà.” Max nói, nhằm làm dịu bớt sự bực tức trong lòng chàng.

“Ta không giận,” Riftan thì thầm bên tai nàng, cuối cùng chàng đành thở dài, như thừa nhận mình vừa bị mất kiểm soát: “Ta chỉ lo thôi.”

“Được rồi. Nếu nàng thật sự muốn giúp, cứ giúp cậu ta đi. Nhưng đừng làm nhiều quá. Còn Ruth, đừng có nghĩ đến việc để cô ấy dính vào mấy cái trò nguy hiểm của cậu, không thì liệu hồn.” Riftan đưa ra lời cảnh báo đầy ý nghĩa khi chàng nhìn về phía pháp sư.

“Ngài nghĩ tôi là loại người gì vậy?” Ruth trả lời lại với giọng điệu khó tin.

“Dù sao thì, hôm nay thế là đủ rồi. Ta sẽ đưa cô ấy đi, ở lại làm việc chăm chỉ một mình nhớ.” Riftan vừa nói vừa dẫn nàng ra cửa. Ruth vội bật dậy khỏi ghế, như kinh ngạc trước hành động đột ngột của Riftan.

Max bỗng thấy tay mình bị giật mạnh, nàng nhận ra Riftan đang kéo tay mình đi về phía chàng. Thật lạ khi nàng không thấy sợ gì trước việc một người đàn ông cao to như thế kéo nàng đi trong lúc anh ta đang tức giận.

Nàng từng sợ sệt vô cùng khi thấy chàng co cáu với mình. Nhưng giờ đây, nàng tự hỏi làm thế nào mà nhận thức của mình dành cho chàng lại thay đổi đến vậy. Tất nhiên, nàng cũng lo lắng khi thấy nét khó chịu hiện lên trên mặt chàng, nhưng nàng vẫn thoải mái bởi nàng biết chàng sẽ không làm hại mình.

“Chàng đi đ-đâu mà kh-không cần áo giáp vậy?” Max hỏi Riftan khi hai người rời khỏi thư viện.

“Hôm nay ta được nghỉ, nên đi dạo cho thoáng đãng đôi chút.” Riftan dừng lại, trả lời nàng.

Max tròn mắt trước lời nói bất ngờ của chồng mình. Nàng thấy Ruth cũng kinh ngạc không kém. Việc Riftan Calypse tuyên bố sẽ nghỉ ngơi quả là một điều hiếm thấy.

“Những kẻ xâm nhập thì chàng đ-định xử lý thế nào?”

“Ta đã gửi sứ giả đến Libadon. Ta sẽ thả tù nhân ngay khi nhận được tiền bồi thường. Từ giờ đến lúc đó, ta sẽ không để bọn họ mục rữa trong ngục đâu mà.”

“Thế nếu phía Libadon nói họ không bồi thường thì sao?” Ruth đột nhiên hỏi.

“Thì ta sẽ cắt cổ chúng nó….” Riftan trả lời. Chàng vừa nhìn Max vừa thản nhiên thốt ra những lời ghê tởm đó.

Sau đó, chàng vẫy tay về phía Ruth như bảo anh cứ nói tiếp nhưng Ruth lại chẳng thốt ra câu nào.

“Đến lúc đó rồi tính sau.” Riftan đành nói.

“Được rồi. Thời gian qua chắc ngài cũng mệt mỏi rồi, nên hãy cứ tận hưởng thời gian ngày hôm nay, hoặc lâu hơn cũng được.” Ruth cuối cùng cũng cất lời.

Riftan đáp lại: “Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Nói rồi chàng dẫn Max ra cửa. Max quay đầu lại, gật đầu với Ruth rồi đi theo Riftan rời khỏi thư viện. Bên ngoài, ánh nắng chói chang hắt lên cửa sổ dọc lối hành lang.

Riftan liếc nhìn lên những khung cửa sổ mới rồi lại quay lại, nhìn Max với ánh mắt long lanh.

“Nàng ra ngoài thì phải mặc ấm áp chứ. Trời nắng nhưng vẫn còn gió lạnh đấy.”

“Chúng ta đang đi-đi đ-đâu đây?”

Riftan nở một nụ cười phấn khích. “Giờ nàng đã có ngựa của riêng mình. Nàng sẽ cưỡi nó trước khi trời lạnh thêm. Ta sẽ chỉ cho nàng nơi thích hợp để cưỡi ngựa.”

Max há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lên chàng. Nàng vừa bất ngờ, vừa vui vẻ khi chàng cố gắng dành thời gian để bên nàng ngay cả khi đang ở ngoài phòng ngủ.

“Chàng có m-mệt không? Chàng có muốn về ph-phòng nghỉ…” Max định phản đối thì bị chàng cắt ngang:

“Ta không phải ông già, Maxi. Ta không yếu đến mức lúc nào cũng phải nằm nghỉ ở trên giường. Mà nếu có phải dành thời gian ở trên giường thì….” Riftan dừng lại, không nói tiếp những gì mình định nói.

Max nín thở, khi thấy hơi nóng le lói trong đôi đồng tử đen láy của Riftan. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã hiểu được ánh mắt mãnh liệt mà chàng dành cho nàng có nghĩa là gì. Khuôn mặt nàng ửng đỏ như thể sắp bốc cháy đến nơi1.

Chàng khẽ mỉm cười, ôm lấy nàng, dịu dàng cúi đầu xuống.

“Việc đấy hấp dẫn đấy, nhưng hôm nay ta dự định sẽ đi ra cánh đồng. Ta muốn đưa nàng dạo bước trên lãnh địa của ta.” Thay vào đó chàng lại nói với nàng như thế.

Hai người về phòng thay sang trang phục cưỡi ngựa, sau đó, Max cùng Riftan đi xuống chuồng ngựa.

Với sự giúp đỡ từ người canh chuồng, Riftan kéo ra ngoài con ngựa trắng vốn đã thuộc về nàng từ hôm qua. Theo sau con ngựa của Max là chiến mã to lớn của Riftan. Nàng từng nhìn thấy Riftan cưỡi nó khi trên đường đến Anatol.

Riftan trìu mến vuốt lên cổ chú ngựa.

“Nàng từng cưỡi con này rồi đúng chứ? Đây là Talon. Nó cực hoàn hảo trừ việc hơi khó bảo.” Chàng nói.

Max tò mò hỏi, “Chàng có thích nó không?”

“Ta thích chứ. Từ hồi lên mười, ta đã mơ ước có được một con ngựa cho riêng mình. Và đây chính là chú ngựa tuyệt vời nhất ta từng có.”

Thấy Riftan dụi mặt lên mũi Talon, trong lòng Max bỗng bùng lên chút ghen tị.

Max thấy xấu hổ với bản thân nên quay mặt ra chỗ khác. Theo lời dạy của Giáo hội, không có gì xấu hơn một người phụ nữ hay ghen tuông. Nhưng giờ đây nàng lại ghen với một con ngựa bình thường, mà không phải với bất kỳ người phụ nữ nào khác.

“Nàng đặt tên cho ngựa chưa?” Riftan hỏi nàng, rồi tiến gần đến khi nàng đang quay lưng với chàng.

Lấy lại được cảm xúc, nàng vội lắc đầu, dãn cơ mặt ra.

“V-vẫn chưa ạ.” Nàng nói.

“Chà, nàng cần đặt cho nó một cái tên. Nàng phải hay gọi thì con ngựa mới có thể tự nhiên chạy theo nàng,” Riftan nói cho nàng biết.

“Chàng có thích cái tên nào không?”

“Đây là ngựa của nàng mà, nàng phải tự đặt chứ.”

Nghĩ mãi một hồi, cuối cùng Max cũng thốt lên một cái tên vừa nảy ra trong tâm trí.

“Re-rem…”Khuôn mặt nàng ửng đỏ như thể sắp bị bốc cháy đến nơi1: Câu này thực ra là ‘Khuôn mặt chàng ửng đỏ như thể sắp bị bốc cháy đến nơi’, nhưng Cá nghĩ ở đây phải là ám chỉ Max, chứ không thể là Riftan được, nên Cá đã đổi chủ ngữ nhé