Dưới Tán Cây Sồi

Chương 92: Lời thỉnh cầu bất ngờ (1)

Ruth bới lộn trên bàn gỗ, lật hết sách nọ đến giấy kia, cuối cùng, anh cũng tìm được viên đá phát ra ánh sáng đỏ, anh liền đưa nó sang cho Max.

“Viên đá này mang một lượng pháp thuật nhất định. Nếu đặt nó vào trong thiết bị pháp thuật, thì kể cả người thường, không có phép lực cũng có thể thoải mái vận hành và điều khiển được các đồ vật có pháp thuật. Nó tựa như nhiên liệu cho thiết bị ma thuật vậy.” Ruth vừa nói vừa đưa viên đá cho nàng ngắm.

Max nhìn kĩ viên đá to, cỡ bằng lòng bàn tay trong tay mình. Nó có màu đỏ trong veo đầy bí ẩn, khiến nàng cảm giác như đang nhìn vào làn nước. Chạm vào nó làm nàng thấy mới lạ.

Tim Max đập theo cách nàng chưa bao giờ cảm nhận thấy trước đây. Giống như nàng đang nhìn thoáng qua một thế giới bí ẩn khác.

“Thôi nào, nếu người đã thỏa mãn xong trí tò mò của bản thân, thì giờ chúng ta bắt đầu làm việc nhé?” Ruth hỏi nàng, giọng nói của anh đã thành công kéo nàng ra khỏi trạng thái xuất thần.

“Nếu chúng ta không nhanh tay, thì Lãnh chúa Calypse sẽ đuổi tôi ra khỏi tháp mất.” Ruth mỉa mai nói thêm. Max gật đầu.

Ruth dẹp đống sách sang bên, tạo thêm khoảng trống cho hai người làm việc trong khi nàng đặt viên đá xuống bàn, cẩn thận lắng nghe lời anh chàng giải thích kỹ càng hơn.

Chàng pháp sư giải thích từng bước cách vẽ các hình dạng phức tạp và khó hiểu, giúp nàng thực hiện nhiệm vụ của mình dễ dàng hơn.

Max ngay lập tức hiểu mình phải làm gì để giúp Ruth. Nàng nghiên cứu và học cách tính toán từ anh, do đó mà nàng có thể làm quen công việc với tốc độ nhanh không ngờ.

Nàng từng bước cộng trừ các con số, lấy thước kẻ, dõi theo các hình học phức tạp rồi vẽ theo kích thước và hình dạng chính xác như đã được hướng dẫn. Dù đây là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp đối với nàng, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy chán nản khi làm việc, đáng ngạc nhiên là công việc này thậm chí còn rất thú vị.

Ruth, im lặng viết các chữ cổ lên giấy da suốt một thời gian, cũng phải nhướng mày kinh ngạc với khối lượng công việc mà nàng đã hoàn thành.

“Tay người nhanh hơn tôi tưởng đó. Không có nhiều lỗi sai lắm.” Ruth khen Max, nàng nheo mắt, phân biệt xem lời nhận xét đó có phải là lời khen thật hay không.

“Tôi cũng thích làm việc này lắm.” Max cẩn trọng nói còn Ruth thì gật đầu.

“Tôi biết rõ điều đó. Ý tôi là người làm tốt hơn tôi nghĩ.” Ruth giải thích.

Song, dù anh có đang nói lời trấn an thì Max biết, pháp sư chỉ đang giễu cợt, hạ thấp khả năng của nàng, như cho rằng nàng không biết gì và không có khả năng thực hiện được nhiệm vụ đơn giản nhất. Max không cảm thấy khen ngợi gì, nàng hiểu anh quá rõ.

Bất kể Ruth có suy nghĩ thực sự gì về nàng thì Max cũng không quan tâm. Nàng thấy nhẹ nhõm khi giờ đây không còn phải chịu đựng sự cằn nhằn từ anh nữa, bởi nàng đã chứng tỏ được mình có ích đối với anh.

“Nghe bảo mình đ-được việc là tôi thấy an tâm rồi.” Max nói với pháp sư trước khi quay lại tập trung vào công việc.

Nở một nụ cười nhạt với bản thân, Max tiếp tục sắp xếp đống giấy da. Một lát sau, nàng cảm thấy như có khí nóng từ cửa sổ. Nàng nhìn ra ngoài, thấy đã xế chiều.

Họ làm việc trong thư viện bao lâu rồi? Max tự vấn, khi cảm nhận thấy những ngón tay đang cầm bút lông của mình bắt đầu đau nhức.

Max đang suy nghĩ thì cánh cửa thư viện bỗng bật mở.

Sự huyên náo đột ngột này làm Max dừng công việc đang làm lại, quay đầu về phía cửa ra vào. Hai mắt nàng trợn tròn khi thấy Riftan, trong chiếc áo đen cùng quần da màu nâu sẫm, đang bước vào thư viện, tiến về phía nàng.

Nàng tự hỏi không biết Riftan đã ở đâu và làm gì suốt cả ngày nay khi nhìn thấy bộ y phục thường ngày của chàng. Thực tế, chàng không mặc bất kỳ lớp áo giáp nào, nghĩa là chàng không có ý định đi ra ngoài lâu đài.

“Người hầu đã ở đây từ sáng sớm, còn nàng thì đang làm cái quái gì vậy?”

Max bối rối nhìn vẻ không hài lòng trên khuôn mặt chồng mình; nàng không hiểu sao chàng lại nhăn nhó thế.

Riftan lướt nhanh qua căn phòng, rồi dừng lại trước mặt bàn, chàng thoáng nhìn qua đống giấy da, sách vở đang nằm rải rác xung quanh nàng.

“Mấy đống này là cái m* gì đây?” Riftan gắt gỏng với nàng, giọng điệu của chàng làm Max khẽ nhăn mặt.

“Như ngài thấy đấy, chúng tôi đang chế tạo thiết bị ma thuật theo yêu cầu của Lãnh chúa Calypse.” Ruth trả lời Riftan.

Chàng pháp sư có vẻ không quan tâm trước thái độ độc đoán của Riftan, lông mày chàng cong lên đầy dữ dội trước câu trả lời ấy.

“Sao vợ ta lại ở đây giúp ngươi chế tạo thiết bị ma thuật?” Riftan hỏi lại Ruth, chàng có vẻ đang cố kiềm chế cơn thịnh nộ của mình trước mặt ngài Pháp sư.

“Tôi đã nhờ Phu nhân giúp. Như bao lần tôi nói với ngài đó, tôi bị đốc thúc về mặt thời gian và không thể tự mình làm hết được.” Ruth lý luận.

Giọng điệu gay gắt của Ruth khiến môi Riftan cong lên vẻ nhăn nhó. Chàng lật tung bàn làm việc và gầm gừ đe dọa ngài pháp sư:

“Ta đã yêu cầu ngươi dọn dẹp lại, sao ngươi dám nghĩ đến việc nhờ vợ ta hả?” Riftan nhìn như thể đang sẵn sàng gϊếŧ Ruth ngay tức khắc vì cái tội bất kính với vợ chàng. Max thấy nỗi hoảng sợ đang dâng trào trong l*иg ngực.

“Tôi không nhờ ngài vì tôi sợ phu nhân bị phân tâm. Phu nhân là người duy nhất giỏi về hình học lại đọc viết thạo, nên tôi đã đi nhờ cô ấy giúp. Tôi đâu thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ các hiệp sĩ được.” Ruth đáp lại. Dường như chàng pháp sư không nghĩ việc mình làm là sai trái.

“Vậy ngươi nghĩ đi nhờ Phu nhân Lãnh chúa thì không sao chắc!” Riftan lớn giọng hơn trước, đôi mắt chàng càng thêm sát khí.

Max vội vàng tiến về phía chàng, đứng giữa cả hai..

“Rif-Riftan… Em không-không sao mà.” Nàng nhẹ giọng nói với chàng.

Riftan nhìn thật dữ tợn.

Hai vai nàng run rẩy trước thái độ trông khá đe dọa của chàng, nhưng nàng không thể bỏ lại Ruth, người đã giúp đỡ nàng bằng nhiều cách, vì thế Max cố gắng trấn an Riftan.

“Phần lớn công việc…không kh-khó lắm, việc này là vì sự an-an toàn của A-Anatol. Em không muốn có chuyện tương tự x-xảy đến…” Max bắt đầu giải thích, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì Riftan đã lại cất lời:

“Tất nhiên, ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.” Riftan lúc này nói với nàng bằng giọng điệu mềm mỏng hơn. Nhưng mặt chàng trông vẫn quạu như thế, có vẻ chàng đang miễn cưỡng cho phép sự việc này được thông qua.