Dưới Tán Cây Sồi

Chương 75: Lãnh chúa đã trở về (1)

Đối mặt với nỗi sợ tê cứng, toàn thân Max bất giác tê liệt. Nàng vội rùng mình bởi ánh mắt chế giễu của hắn chính là ánh nhìn quá đỗi quen thuộc và ám ảnh đối với nàng – đủ để đập vỡ sự phòng bị của nàng, khiến tâm trí nàng trở nên trống rỗng.

Thấy phu nhân đang bị sốc toàn tập, không biết phải làm gì, một thứ gì đó nóng nảy và bốc hỏa sôi trào trong lòng Ruth đối với người đàn ông đang ở phía dưới kia. Nói đơn giản, thì anh không thể chịu đựng được nữa nên đứng lên bảo vệ nàng.

“Đừng có đi quá giới hạn của mình! Sao ngươi dám đổ lỗi cho phu nhân trong khi ngươi mới là kẻ làm mất phù hiệu? Chúng ta sao có thể tin tưởng ba mươi tên đàn ông có vũ khí, đi vào thành mà không xảy ra chuyện gì được?! Ngươi có bị điên không hả?!”

Dù thế, sự bùng nổ của anh chỉ như chút gia vị cho thi vị cuộc sống. “Pff!” Rob Midahas bật cười, nhìn mấy người đàn ông đi theo mình, “Vậy ra các người đóng chặt cổng do cảnh vệ Anatol không đủ mạnh để địch nổi ba mươi người đàn ông? Dám cá nơi này mà không có lãnh chúa thì chỉ là một lũ hèn với nhau thôi!” Nói rồi gã học hằn nhổ nước bọt.

“Ngươi vừa làm trò gì đấy hả?!”

Hiệp sĩ Ovaron cố kiềm chế cơn nóng nảy của mình ở trong lòng suốt từ nãy đến giờ, khi nghe phải mấy lời chế giễu ấy. Ông lập tức tiến lên phía trước, lưỡi kiếm vẫn còn trong bao của ông đang hân hoan bài ca khát máu sau mấy lời nói trơ trẽn từ tên đàn ông vô liêm sỉ kia.

“Ruth! Mở cổng ngay!” Ông tức giận chỉ vào pháp sư, lời ông nói càng làm tăng thêm sự phẫn nộ ở trong lòng, “Tự tay ta sẽ rạch nát họng mấy thằng ôn con ngạo mạn kia!”

“Ngài Ovaron!”

Bất chấp sự khác biệt về cấp bậc và tuổi tác, Ruth hung dữ trừng mắt với vị hiệp sĩ lớn tuổi vừa rút kiếm kia, như ra hiệu cho ông nên cẩn trọng với hành động qua khích của bản thân. Nhận thấy đối phương đã thôi bất bình, anh chàng liền nhanh quay đầu lại, giơ hai tay lên không trung.

Tuy nhiên, trước khi anh có thể làm được bất cứ điều gì, một ngọn lửa, cùng với tiếng gầm gừ mạnh mẽ, đã bất ngờ bay về phía anh. Ngọn lửa dữ dội ném lên thành không thương tiếc, bức tường run lên dữ dội trước sự tấn công nặng nề ấy. Rồi Max thét lên một tiếng hét xé lòng như cả thế giới đang lắc lư trước mắt nàng, tay nàng điên cuồng bám lấy vách thành. Trước màn gây hấn công khai này, các lính canh đều bối rối đến đơ người.

“Thử cho tao xem nào!”

Rob Midahas ngay lập tức gầm lên rồi rút kiếm mình ra. Hành động này chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Max chỉ có thể khuỵu xuống, kinh ngạc trước những gì đang diễn ra.

Trong khi đó, Ruth sớm lấy lại được bình tĩnh khi khung cảnh loạn lạc đang mở ra trước mắt này. Anh nhanh chóng đứng lên trước, kéo Max, đang không có khả năng phòng vệ lên.

Max choáng váng rời khỏi nóc thành, chạy theo sau anh xuống mật thất… Nỗi kinh hoàng làm tê liệt thần kinh Max, khiến nàng không hét nổi. Cuộc tấn công bằng lửa kinh hoàng trước đó đã phá tan nát cánh cổng cao, các hiệp sĩ công khai tiến vào thành trong âm thanh chiến thắng đầy đau đớn.

“Khiên chắn!” Ruth giơ tay lên hét lớn. Thiên nhiên như đang uốn mình theo lời nói của anh khi gió trời tụ lại, tạo thành một hàng rào màu xanh, ngăn sự tấn công từ các hiệp sĩ. Nhưng sự kháng cự này chỉ có tính nhất thời khi một hiệp sĩ đối lập vung kiếm lên, dễ dàng xé toạc hàng rào gió.

Ruth quay lại cảnh báo. “Sir Ovaron. Hắn là một hiệp sĩ cấp cao!” anh hét lên với vị hiệp sĩ lớn tuổi.

“Để ta xử thằng đó!”

Mặc kệ bức tường cao chót vót, Ngài Ovaron đạp lên những bức tường đá, nhảy cái bịch xuống mặt đất. Vừa đáp đất, ông đã hét lên rồi vung thanh kiếm nặng nề của mình vào trận chiến. Trước tiếng động chói tai từ lưỡi kiếm va chạm mạnh vào nhau, những cơn gió rít lên như muốn xẻ đôi mọi thứ. Max vội chạy trốn khỏi tên đàn ông đang chạy về phía mình, nhưng vì quá sợ hãi mà nàng vấp phải một tảng đá, ngã lăn ra đất.

“Phu nhân!”

Hai tay Ruth còn đang bận tạo vòng chắn nên không giúp được nàng, chỉ có thể quay lại, hét lớn. Còn Ngài Ovaron và kẻ xâm nhập, cách Max vài bước chân, đang giao chiến đầy ác liệt.

Pháp sư cùng lính canh vừa ngăn chặn sự xâm nhập của những tên hiệp sĩ mặc áo đen, vừa đồng thời bảo vệ tính mạng dân làng. Vài người hiếu kì đến xem chuyện, ai nấy đều la hét rồi bỏ chạy trước khi cuộc chiến bất ngờ diễn ra.

Chân nàng chẳng còn sức, Max phải nhờ người lính canh đứng gần đó dìu thì mới đứng dậy nổi.

Sau đó Ruth hét lên, “Phu nhân! Cố chạy đến nơi tru ẩn đi.”

“Nh-nhưng-” nàng kêu lên. Dù rất sợ hãi, nhưng nàng biết mình cần phải làm gì đó, bất kỳ việc gì cũng được! Nàng là bà chủ của ngôi nhà này – một ngôi nhà đang bị những kẻ lạ mặt thô bạo xâm chiếm!

Ruth dường như nhận ra được sự quyết tâm trong mắt nàng, nhưng anh chỉ có thể kéo nàng về với thực tại. “Đi ngay! Ở lại người cũng không giúp được gì đâu….” Giọng anh ngày một nhỏ dần. Chàng pháp sư lại hướng mắt về trận chiến: có vẻ anh đã dồn hết sức lực của mình để thi triển pháp thuật rồi.

Toàn thân Max run rẩy, không còn minh mẫn được nữa. Nhưng, nàng bỗng cảm thấy một cảm giác râm ran kỳ lạ – một cảm giác như đang sôi trào trong ruột gan – ra hiệu cho nàng nhìn lên bầu trời. Ngay sau đó, một người lính bắn mũi tên lên trời, hét lớn,

“Các hiệp sĩ R-remdragon! Họ đây rồi! Lãnh chúa, lãnh chúa đã trở về!”