Lính canh trên tháp kêu lên đầy kính trọng, nét mặt anh ta dãn ra, nhẹ nhõm hẳn khi sự xuất hiện của những người đàn ông này có khả năng xoay chuyển được thế cục trận chiến. Cứ như sự trở về của họ báo hiệu một điềm dữ, khi mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng đến bất thường. Tiếng lưỡi kiếm va vào nhau, đinh tai nhức óc bỗng ngừng lại, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đội quân phòng thủ của Anatol đều ngẩng hết đầu lên, mong chờ hạnh phúc, tựa như những đóa hướng dương đang hướng lên mặt trời, trong khi những kẻ lạ mặt tấn công lại trở nên kinh ngạc và cảnh giác.
Phía xa, trên những ngọn đồi xanh thoai thoải, tiếng vó ngựa nện trên mặt đất như ầm ầm bên tai do các hiệp sĩ mặc áo giáp bạc đang thần tốc thẳng về lâu đài. Khi gương mặt của người chỉ huy đoàn hiệp sĩ hiện lên ngày một rõ ràng hơn, toàn bộ dây thần kinh đang căng chặt của Max dần được thả lỏng.
Chàng đã về. Lần trở lại này khác xa với lần đầu họ gặp lại, đánh dấu cho một cảm xúc khác trong lòng nàng….
Mới ba tuần không gặp mà tựa như cách cả ngàn thu, giờ đây hình bóng của chàng đang lao vun vυ't từ dốc xuống như thể chàng có thể chiến thắng được mọi chông gai. Và Max, thực sự tin vào điều đó. Nhìn ngựa của chàng đang tiến lại gấn về phía cổng, nàng cảm thấy như có thứ gì đang khuấy động trong tim mình.
Một là sự hiện diện của chàng đem lại an toàn cho nàng, hai là nỗi xấu hổ vì đã không bảo vệ được lãnh địa của hai người.
“….Ta đoán trong lúc bọn ta đi vắng có khách đến chơi nhà.”
Riftan, ngồi trên con chiến mã oai phong của mình, nhìn xuống bọn hiệp sĩ áo đen khi chàng tiến gần đến trận chiến vừa mới kết thúc. Gió tung bay trên mái tóc chàng, những lọn tóc đen nhảy múa quanh đôi mắt sắc như thú của chàng…. Riftan hừng hực khí thế, như sắp nuốt chửng bất kỳ kẻ nào ngáng đường mình.
Chàng đột nhiên thốt lên khi sự im lặng đến bức bối đang dần bao trùm cả không gian, “Ta nên gọi mấy vị khách không mời này là gì đây?” rồi chàng giơ tay lên, các Hiệp sĩ Remdragon từ phía sau chầm chậm vây thành vòng tròn quanh kẻ địch.
“Lũ phá cổng, chỉ huy nhỉ.” một người nói.
“Giống mấy thằng trộm hơn,” người khác lại xen vào.
Các hiệp sĩ vừa nói vừa từ từ vây lấy bọn xâm lăng đang đứng chết lặng, họ tiến lên trước rồi dừng lại sau khi tạo hết một vòng.
Max im lặng đứng một chỗ, theo dõi cuộc đối đầu. Chỉ mới ít phút trước, những kẻ xâm chiếm này còn tấn công họ một cách điên cuồng, khí thế hừng hức. Thế mà giờ, kẻ nào kẻ nấy cũng xây xẩm mặt mày trước áp lực quá lớn của đoàn hiệp sĩ Remdragon mới xuất hiện, bọn họ thậm chí còn chẳng dám nhúc nhích.
“Các ngươi dám đến làm loạn trên đất của ta…. Vậy, cho phép ta được khắc lên bia mộ các nguơi dòng chữ ‘Tán dương những kẻ ngu đần, dũng cảm không thèm cả mạng sống’.”
Lời chàng nói thật nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người nghe lạnh hết cả sống lưng. Chàng từ từ rút kiếm ra, như đang rất rủng rỉnh, khiến mặt mày lũ xâm lược tái mét lại ngay tức khắc. Gã đàn ông tự nhận là Rob Midahas nghe vậy vội đặt kiếm xuống, cố làm cuộc đối đầu bớt căng thẳng, hắn hét lên.
“Ta, ta là lãnh chúa Rob Midahas, người đứng đầu vùng Kaisa, Libadon!”
“….Lãnh chúa?” Riftan dừng lại, nhếch một bên lông mày đen của mình.
Nhìn phản ứng của Riftan, Rob lấy lại được sự tự tin của mình, hắn hất cằm lên, đầy thách thức nói. “Mấy tên này,” hắn bắt đầu chỉ vào Ruth và các hiệp sĩ, “đã phạm bất kính khi tra hỏi rồi lại từ chối thừa nhận xuất thân của ta! Trong lúc đó có gây ra chút tranh chấp nhỏ. Tất cả chỉ có vậy thôi à!”
“Chút tranh chấp nhỏ mà ngươi nói….”
Chàng u ám nói khi chậm rãi nhìn lướt qua những người lính canh bị thương đang nằm trên mặt đất, đến cánh cổng từng được dựng lên để bảo vệ lãnh thổ nay đã đổ nát. Mặt Rob cứng đờ thấy rõ.
“Ta-ta xin lỗi vì đã không kiềm chế được cơn tức giận bản thân và đã phản ứng thái quá. Vậy… hãy bỏ qua nhé. Ngươi-ngài cũng đâu muốn…. chuyện bé xé ra to. Vì thế -”
“Ta nghĩ đây phải là chiến tranh mới đúng.”
Giọng nói bĩnh tĩnh của chàng lạnh lùng quét lên người bọn họ. Riftan mỉm cười, răng chàng lộ ra như một con sói hung dữ, chậm rãi cưỡi chiến mã của mình tiến về phía Rob. Các hiệp sĩ từ từ di chuyển sang một bên, mở lối cho chỉ huy, mà Riftan, dù đã đi vào khu vực của kẻ thù, cũng chẳng có chút do dự hay lo lắng nào hiện trên nét mặt cả.
Chàng tiếp tục cất lời một cách thản nhiên và chậm rãi, tưởng như đơn điệu khi truyền đến tai bọn họ.
“Ngươi mang binh lính đến phá cổng lâu đài… đây rõ ràng là khơi mào cuộc chiến. Đổi lại – sau khi rạch nát cổ người xong – ta sẽ chạy đến đất của ngươi, đập vỡ tường thành rồi biến những gì ta nhìn thấy thành một đống hỗn độn nhé.”
Rob Midahas thấy như tim mình đang bay lên tận họng. “Có, có phải ý ngươi là ngươi sẽ phá vỡ hiệp định hòa bình giữa bảy vương quốc không!? Nếu – nếu ngươi làm thế, Vua Libadon sẽ không tha cho ngươi đâu!”
“Từ cái giây phút ngươi phá cổng lâu đài của ta, người đã không còn được hiệp định đó bảo vệ nữa.”
Trước lời tuyên bố trả thù đó, đến Max còn thấy nổi hết cả da gà, nàng bất giác nắm chặt hơn cánh tay của người lính canh. Song, sự thanh bình trước mắt này lại làm nàng thấy ghê rợ, như yên bình trước giông bão vậy.