"Phụ vương..." Izumin cúi đầu nói.
Quốc vương Hitaito xuống ngựa cười to nói: "Không nghĩ đến vương tử đã vì ta mà tìm ra chỗ ở của mấy con chuột này, quả nhiên hiếu thuận. Mau, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chi bằng cùng đi uống rượu với ta?"
Izumin vội vàng nói: "Vậy còn những người này?"
"Vương tử, chúng ta đối với kẻ thù từ trước tới nay đều là hạ thủ không lưu tình, chẳng lẽ con quên rồi sao?" Quốc vương Hitaito vẫn khẽ mỉm cười, nhưng thanh âm rõ ràng lộ hàn ý.
"Nhưng chúng ta chỉ hạ thủ đối với binh lính, còn họ đều là dân thường, phụ vương có thể buông tha cho họ, để họ trở thành người Hitaito tiếp tục sinh sống là được rồi."
"Kẻ phản loạn phải gϊếŧ, nếu không một ngày nào đó chúng sẽ trỗi dậy. Điều này có lẽ con cũng hiểu chứ? Không cần vì bọn chúng quấy rầy nhã hứng của cha con ta." Quốc vương xoay người nói.
Izumin nhíu mày: "Đúng vậy, nhưng phụ vương có từng nghĩ, cứ tiếp tục như thế sẽ khiến lòng người đi xuống, càng khó thu phục..."
"Được rồi... Vương tử, con muốn chống đối phụ vương sao?"
"..." Izumin cúi đầu, không tiếp tục.
"Người đâu, gϊếŧ hết chúng, không được phép để ai sống, kể cả đứa nhỏ kia..." Nói xong chỉ A Mia.
Tức giận, đừng nghĩ ta im lặng thì ta không nộ khí xung thiên. Ta đứng bật dậy, vừa định lên tiếng thì Izumin đã chặn lại: "Xin phụ vương cho con chút mặt mũi, tha cho họ một con đường sống..."
"Con..."
"Dù sao con cũng là người kế thừa của Hitaio, một chút mặt mũi này có lẽ người cũng không ngại cấp cho con chứ?"
"Izumin, từ khi con tự ý cưới nữ nhân này thì luôn chống đối ta, chẳng lẽ con muốn cùng ta binh đao gặp nhau." Quốc vương Hitaito cáu kỉnh lại vốn sẵn tàn bạo, bị Izumin chống đối , hai mắt đỏ đậm đã sớm tức giận cực độ.
Izumin vẫn không lùi bước, lạnh nhạt cười nói: "Con chỉ biết những người này cũng không đáng chết, bọn họ không phải người già thì cũng bệnh tật, đừng nói phản loạn, chỉ sợ sống cuộc sống bình thường cũng đã khó. Bọn họ có thể tạo ra cái uy hϊếp gì đối với phụ vương sao? Không lẽ người đối với sự thống trị của bản thân cũng thiếu tự tin sao?"
"Con... Gϊếŧ chúng cho ta." Quốc vương vung tay lên, mấy trăm kỵ sĩ gào thét chạy tới.
Izumin đi về phía trước vài bước, chặn họ lại nói: "Dừng lại cho ta..."
Đám kỵ binh tự biết đây là người thừa kế duy nhất của Hitaito, cũng không dám vô lễ, vội dừng lại. Lần này quốc vương thật sự nổi giận, nói: "Các ngươi dám kháng lệnh quốc vương sao? Gϊếŧ chúng..."
Kỵ binh là do quốc vuoưng Hitaito huấn luyện nhiều năm, đào tạo thành tử sĩ. Hắn ra lệnh thêm lần nữa đám người này liền vọt lên, lách qua Izumin xông vào chỗ lưu dân.
Bởi vì bốn phía đã bị vây kín nên khi vào được bên trong thì đúng là như hổ giữa bầy dê. Ta cắn răng hét: "Tiểu Cer... Ngăn chúng lại."
Cerberus gầm nhẹ một tiếng, nhảy đến trước mặt đám kỵ binh, ba cái mõm đồng thời phun ra địa ngục hỏa diễm màu lục nhạt. Kỵ binh chưa bao giờ gặp qua quái thú đáng sợ như vậy, trong nhất thời loạn thành một đoàn.
Quốc vương kêu lên: "Vương phi mau thu hồi quái thú của ngươi lại. Chẳng lẽ ngươi muốn vì đám tạp dân đó mà làm hại binh lính Hitaito sao?"
Ta hít một hơi nói: "Tạp dân? Trong mắt ta mọi người đều là bình đẳng, không có phân biệt cái gì mà tạp dân quốc dân. Càng không phân biệt người thường cùng quý tộc, điểm ấy hẳn trước đây ta đã từng nói qua. Vậy nên quốc vương..." Hiện tại hẳn là kêu công công thôi! Khụ... Rất kì quái, vẫn là kêu quốc vương đi! Nói tiếp: "Hai nước giao chiến chết ở chiến trường là điều khó tránh khỏi, nhưng bọn họ vô tội, không nên cứ như vậy chết đi." Nghĩ nghĩ lại thêm một câu: "Chuyện này ta đứng về phía Izumin."
Vợ chồng đương nhiên phải đứng cùng chiến tuyến, ta nắm tay Izumin giơ lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ quốc vương Hitaito.
"Được... Hôm nay bỏ qua cho chúng, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Còn vương tử, con cũng về nước đi thôi! Vương hậu rất nhớ con đấy!" Quốc vương lạnh lùng nói, sau đó vẫy tay gọi đội kỵ binh quay lại.
"Phụ vương chàng rất thông minh." Nhìn đoàn người Hitaito đã đi xa, ta lau mồ hôi nói.
"Ông ta sẽ quay lại..."
"Cái gì?" Không phải đã bị Cerberus dọa chạy sao, sao còn có thể quay lại.
"Phụ vương từ thời còn trẻ đã vậy, chỉ cần con mồi ông ta nhắm trúng, tuyệt đối sẽ không trốn thoát." Izumin lo lắng nói.
"Nói cách khác, chúng ta cứu bọn họ lần một cũng không thể cứu bọn họ lần hai, lần ba?" Ta quay đầu lại, bắt gặp một đám lưu dân đang bàng hoàng.
Bọn họ rất rõ ràng, nếu không phải Izumin ngăn cản quốc vương Hitaito, bọn họ đã không còn cơ hội đứng đây. Tuy rằng đối phương là vương tử Hitaito, nhưng lại sẵn sàng đối địch với phụ vương để cứu bọn họ, những người này không khỏi cảm kích từ tận sâu trong tim. Chỉ là, hiện tại binh lính Hitaito tuy đã rút lui, bọn họ vẫn lo lắng chúng sẽ quay lại, vì thế cũng không vội đi, nhìn Izumin,
Đây chính là khí chất vương giả sao? Bất tri bất giác xung quanh đã có một đám người, bọn họ đối với hắn chính là sự tin tưởng hoàn toàn.
Ta vỗ vỗ hắn nói: "Có lẽ có một chỗ có thể giấu bọn họ."
"Chỗ nào?"
"Nhớ lần trước chúng ta đi lạc vào địa bàn của Kai không? Theo Kai nói thì hiện tại các trưởng lão đã rời khởi nơi đó. Tuy rằng không biết vì sao lại xuất hiện ở Ai Cập, nhưng ta khẳng định chỗ đó hiện tại trống không, hơn nữa cực kì ẩn mật, hẳn là có thể để lưu dân bọn họ trốn tạm."
Izumin gật đầu nói: "Ý kiến hay lắm, nhưng hiện tại chúng ta cũng phải nghĩ ra biện pháp thuyết phục phụ vương, bằng không cho dù đưa bọn họ đến đấy rồi cũng sẽ bị tìm ra."
"Làm sao bây giờ?" Nhìn A Mia trong lòng, con bé vẫn ngủ ngon lành, tựa như mọi chuyện phát sinh xung quanh đều không liên quan tới mình.
Izumin lo lắng một chút nói: "Ta có thể làm một phần bản đồ, để Roddy cùng Jiruu còn có nó hộ tống bọn họ đến nơi, sau đó ta cùng nàng đi thuyết phục phụ vương, chỉ là có chút làm khó nàng, có lẽ trước đến giờ nàng chưa gặp những điều thối nát nơi đó."
Đã sớm nghe quốc vương Hitaito có một đám quý tộc sống phóng túng bên người, bọn họ đối với quốc vương thập phần trung tâm. Hơn nữa theo đến chỗ đánh trận, quốc vương đối với bọn chúng là dùng đãi ngộ trên trời mà đối xử.
"Trước sau gì cũng phải gặp không phải sao?" Hơn nữa chỉ cần không phải ăn thịt người thì ta đều có thể chấp nhận.
Izumin gật gật đầu, hắn để Roddy cùng Jiruu đi chuẩn bị một chút, hộ tống những người kia đến nơi an toàn. Trong ngàn lời cảm tạ của họ, Izumin nói: "Tuy rằng hiện tại để các ngươi trốn tránh qua ngày, nhưng chỉ cần đến lúc ta lên ngôi, các ngươi có thể quang minh chính đại quay về..."
Bọn họ tuy là bị người Hitaito ép buộc rời khỏi quê hương, nhưng vị vương tử này đối với họ ôn nhu làm người ta không khỏi tin phục, đồng thời bày tỏ ngày nào đó sẽ quay lại Hitaito. Ta đem A Mia giao cho một người phụ nữ nói: "Ta đem nàng giao cho ngươi, đừng vì tội lỗi của người mẹ mà trách xuống con bé. Bởi vì sau khi tỉnh lại nàng sẽ quên hết mọi thứ."
"Ta biết, vương phi..." Người phụ nữ đáp ứng, ôm A Mia lui xuống.
"Vậy chúng ta cũng đi thôi!" Izumin kéo ta, hai người cùng hướng vè Hitaito, quốc vương lúc này có lẽ đã gần tới hoàng thành.
Bởi vì có Izumin sắp xếp ta cũng đỡ lo lắng cho bọn họ, lại càng không ai có thể chống lại địa ngục hỏa diễm. Ngược lại là chúng ta, bắt đầu đi vào đầm rồng hang hổ rồi.
---
Tráng lệ, ca múa mừng cảnh thái bình.
Trên tiệc rượu, quốc vương nghiêm mặt nói: "Không nghĩ tới vương tử có thể bỏ qua đám lưu dân đó để đến thưởng rượu cùng ta."
Izumin mỉm cười nói: "Phụ vương, ta thả bọn họ tự nhiên sẽ khiến các quốc gia khác nghĩ rằng Hitaito không lãnh khốc như lời đồn, sở dĩ khi chúng ta khởi binh tấn công cũng sẽ không nhận phải sự chống cự kịch liệt..."
Ai nha! Vương tử đại nhân, miệng lưỡi chàng cũng ghê phết đấy!
"Vậy sao?" Sắc mặt quốc vương thoáng chút hòa dịu đi, nói: "Vậy về chỗ ngồi đi, vương phi cũng bỏ khăn trùm ra, để thần dân được gặp khuôn mặt thật của ngươi một lần."
Khóe miệng giật giật, bà đây cũng không phải lão yêu quái biến hình, cái gì mà khuôn mặt thật. Cuối cùng vẫn là kéo khăn trùm đầu xuống, hướng bốn phía diễn một khuôn mặt tươi cười.
Toàn trường đều truyền đến tiếng hít gió: "Quả nhiên là mái tóc vàng, thật xinh đẹp..."
"Làn da thật trắng..."
"Dáng người bé bỏng, thắt lưng thật nhỏ, tựa có thể một tay mà nắm hết..."
Này các đồng chí, không có chuyện gì khác để thảo luận sao? Lại chú ý đến bình giấm nhà mình cứ sau mỗi câu họ nói lại nứt thêm một đường, ta tự ngoan ngoãn ngồi một bên, bổn vương phi cũng không dại mà đυ.ng vào.
Nhưng vẫn có người thích đập bể bình giấm, ta thật sự nghĩ sau hôm nay tên này sẽ có một vé đi đầu thai rồi. Hắn mập mạp, dáng người như cái bánh nướng, bề dọc chắc cỡ Izumin, nhưng bề ngang phải gấp đôi là ít. Cái tướng đi nghiêng người đυ.ng thúng mà tự cho là tiêu sái, đến gần chúng ta nói: "Vương phi, từ sớm ta đã muốn chiêm ngưỡng dung nhan người, chính là thật đáng tiếc không có cơ hội, chẳng biết có thể mời người uống một li không?"
"Thật xin lỗi, thân thể vương phi của ta không thoải mái, ta thay nàng ấy." Izumin vẫn cười, nhưng âm thanh thì lạnh buốt khiến người nghe như rơi vào vực thẳm, nửa ngày không thoát ra được.
"Ngài ấy là vương phi Hitaito, chẳng lẽ ngay cả thần tử kính rượu cũng không nhận sao?"
Đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ ra mặt, ta giơ tay muốn nhận, lại bị Izumin cướp trước: "Vương phi đang có mang người thừa kế tương lai của Hitaito, uống rượu sẽ có ảnh hưởng, vậy nên chén rượu này vẫn cứ để ta uống đi." Nói xong liền một hơi cạn sạch.
Sao lại nhắc đến trước mặt nhiều người vậy, ta o(╯□╰)o
Lại bắt đầu công việc tìm kiến thôi, mà sao lại không có con nào thế này.
Mỗ quốc vương kích động đến mức đứng bật dậy, nói: "Thật sao? Vương tử con nói thật sao?"
"Đúng vậy phụ vương... Vậy nên hạn chết gϊếŧ người tạo thêm phúc cho đứa nhỏ." Vương tử Izumin, ngài cũng thật cường, thế nhưng lại tranh thủ lúc lão cha cao hứng, trực tiếp đổ hết qua cho cục cưng của ta, bất quá đấy cũng là biện pháp tốt.
Mỗ quốc vương vui đến quên trời đất, nói: "Được được... vậy bỏ qua cho bọn chúng đi..."
Ta thở ra, lẩm bẩm: "Sớm biết vậy cũng không cần đưa bọn họ đi..."
"Không, nhất định phải đưa họ đi. Cho dù phụ vương đã đồng ý bỏ qua, nhưng còn đám người dưới, ta không chắc bọn chúng sẽ bỏ qua." Izumin nhỏ giọng nói với ta.
Ngoái đầu nhìn thoáng qua đám người, quả nhiên không khí có chút kì lạ. Những người này trên mình ám khí rất nặng, nói chính xác là lệ khí rất nặng, hơn nửa số người đều mang theo vũ khí vào tiệc, có thể nhìn ra hàng năm đều lấy gϊếŧ người làm sự nghiệp.
Tên tướng quân béo kia được một phen vả mặt, lúc này thối lui: "Vậy mọi người tiếp tục thưởng thức ca múa, hi vọng vương phi sẽ thích..."
Nói xong vẫy tay một cái, phía dưới có người gõ nhịp. Chỉ chốc lát sau, ba cô gái dáng người xinh đẹp đi lên. Các nàng lượn lờ tiêu sái, bước chân nhẹ nhàng hấp dẫn mắt người.
Mọi ánh mắt ở đây đều bị ba nữ tử kia câu đi, ta cũng không ngoại lệ. Chỉ là ta ghen tị nhìn chằm chằm vào bộ ngực kia.
NND mấy nữ nhân này ăn gì lớn lên vậy, ngực lại có thể phát triển đến như thế, ít nhất cũng là E hoặc là F không chừng. Vưu vật như vậy mà ở cạnh nam nhân, chỉ sợ xương cốt cũng mềm mất. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn anh chồng nhà mình, phát hiện hắn thế nhưng mỉm cười coi vũ nữ múa.
Cúi đầu nhìn ngực của bản thân, mỗ nữ thở dài.
Ta thò tay che mắt Izumin, rồi lại kéo về nói: "Không được xem..."
"Sao vậy?" Izumin khó hiểu nói.
"Ngực..."
"Ngực làm sao?" Hắn ngu ngơ.
"Còn nhìn ngực các nàng, đáng xem vậy sao. Chàng còn dám nhìn chằm chằm, tuy rằng của ta hơi nhỏ, nhưng mà hình dạng hoàn hảo, cũng ưa nhìn... Hơn nữa da ta trắng hơn họ, sờ lên chắc chắn tốt hơn so với họ, còn có..."
"Dừng..." Izumin bất đắc dĩ quát khẽ.
Quả nhiên, quả nhiên vẫn thích nữ nhân ngực bự hơn... Khóc một dòng sông...
"Tiểu yêu tinh, nàng lại dám trước mặt nam nhân bị cấm dục hai tháng nói mấy cái này... Ta so với nàng đương nhiên biết hơn rồi... Nàng tiểu yêu tinh..." Sắc mặt Izumin hơi phiếm hồng, nhất định là ngấm rượu rồi, ta nghĩ nghĩ, cũng cúi đầu thức thời khóa cái mỏ lại.
Nhưng mà ngấm rượu cũng không phải mình hắn, đám sinh vật giống đực bên dưới cũng bắt đầu nhôn nhao. Tướng quân nhà "hợi" ôm một vũ nương vào lòng, cười to nói: "Múa đẹp, thưởng..." Nói xong đem rượu đưa cho vũ nương kia.
Mấy nữ tử này đều lưu lạc từ quốc gia khác đến, bán sắc bán nghệ mà sống qua ngày, sở dĩ đã quen với tình huống này, nhận lấy chén rượu một hơi cạn sạch, lại cười đến mê người.
Ta âm thầm giơ ngón tay cái, nói: "Tửu lượng tốt, có tiền đồ..."
Ba! Ăn một cái cốc đầu... Ok bà đây nhịn anh...
Sau đó thấy hai nữ tử khác bị quốc vương cùng một đại thần ôm lấy, xoa xoa nắn nắn. Hơn nữa những người này rượu nửa mùa, sở dĩ cũng không quản ở đây còn có khách nữ, đem quần áo đã không mấy kín đáo của vũ nương kia muốn lột từng món từng món.
Ta trợn mắt, tình huống này đúng là gặp lần đầu, đông cung sống... Không đúng, là AV sống. Ta cũng có chút may mắn đấy, không nhìn mới lạ, ta chính là dùng sức coi cho kĩ...
Nhưng trước mặt bỗng tối sầm, nói: "Không được xem..."
"Chàng tránh ra, đang khúc hay... Tay hắn mới...còn không thoát... Ngô...Ngô..." Miệng bị che, nhưng ánh mắt được giải phóng.
Oa! Mới bỏ qua chút mà ngực bự mỗ vũ nữ đã hoàn toàn lộ ra. Bởi vì đồ ngon trước mắt đã lập tức hấp dẫn mấy con sói, ấy không... Đại thần... Một tên sờ chân, một tên sàm sỡ thắt lưng.
Vũ nương kia xem chừng hưởng thụ, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiêu hồn.
Kế tiếp, kế tiếp... Ta muốn coi tiếp mà, trong lòng thật lâu không xuất hiện tiểu quỷ cánh đen nhảy nhót qua lại...
"Đã nói không được nhìn..."
"Cũng không phải chưa thấy qua..." Ta túm tay Izumin xuống, tiếp tục xem mỗ đại thần bắt đầu thoát y.
"Cái gì?" Thanh âm lạnh lẽo, ta nhịn không được rùng mình, giả lả cười nói: "Ta là nói... Ta là nói, của chàng..."
"Nàng... Nàng đúng là tiểu yêu tinh..." Izumin nghiến răng nói, lại ôm ta đứng lên đi về phía sau điện...