[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 80: Ngôn ngữ của bạn nhỏ cerberus

Đoàn người tới một ốc đảo khá xa, rất nhỏ, ở giữa cái sa mạc rộng lớn này đúng là khó phát hiện ra.

Khi chúng ta đi vào thì bị ngăn lại: "Là ai?"

Một lưu dân nói: "Chúng ta là người bị quân Hitaito truy đuổi, phải rời khỏi cố hương, xin hỏi có thể lưu lại đây một thời gian không?"

Người nọ cũng không do dự nói: "Vậy vào đi!"

Hiện tại cái thân phận lưu dân bị Hitaito truy đuổi cũng có thể đem ra để "quét mặt" sao? Chúng ta kinh ngạc cùng nhau đi vào.

Bên trong cũng không phải là cảnh tượng nhà nông vách đất nhẹ nhàng nhàn nhã như chúng ta nghĩ, mà là người người bất an, tựa như rơi vào hầm băng. Vừa thấy có người lạ tiến vào liền bắt đầu rào rào chạy trốn, trong vòng 30s vườn không nhà trống.

Một trận gió lạnh thổi qua, mấy cái lá bay... bay... bay...

Ta giật giật khóe miệng nói: "Nhìn chúng ta giống quỷ lắm à?"

"Đối với bọn họ, thân phận của ta có lẽ còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa." Izumin lạnh nhạt mỉm cười, nhìn không ra được tâm tình hiện tại.

Mà lại nói, nơi nơi từ ông già đến đứa con nít đều coi Izumin là kẻ thù, nếu hắn còn có thể vui vẻ phấn chấn, chắc chỉ có thể nói là người vô tâm rồi. Nhưng Izumin từ trước tới nay tâm tư lúc nào cũng che giấu rất giỏi, tậm chí so với nữ nhân còn khéo hơn, người như vậy giờ trưng cái bộ mặt Diêm vương kia ra cũng phải thôi.

Lôi kéo tay hắn nói: "Một quốc gia lớn mạnh, nếu người đứng đầu quá nhân từ ắt có phản loạn, còn nếu quá mạnh tay ắt sinh oán hận."

"Nàng nói rất đúng, Thố Thố... Làm người đứng đầu một quốc gia thật sự rất khó, nhưng nếu có nàng bên cạnh, không chừng ta có thể làm tốt đấy." Hắn mỉm cười, vỗ vỗ đầu ta nói.

"Không, chàng nhất định sẽ làm tốt, ta tin chàng." Ta quay lại cười nói, chàng vốn dĩ chính là vương giả. Không quá mức dễ mềm lòng, cũng chưa tới mức tàn bạo độc ác, chỉ cần nhìn những người thề sống chết ở bên cạnh Izumin là có thể nhận ra.

---

Sau khi giải thích cẩn thận, những người kia cũng chấp nhận đoàn người mới. Rất nhanh đều ngồi vây quanh một chỗ, Izumin lại để họ cẩn thận hỏi thăm chi tiết của đám người kia, thông qua nói chuyện tìm hiểu ra được rất nhiều người đều là bị quân Hitaito đánh đuổi, hơn nữa cũng đã lưu lại đây hơn mười ngày.

Bọn họ bởi vì kinh sợ cách thức đối đãi, hành hạ của đám quân lính kia nên mới không ngừng bỏ trốn.

T lại được nghe cái tình tiết cẩu huyết gì thế này 囧

Dùng cái cực hình ngũ mã phanh thây từ thời xưa? Là phụ vương Izumin ban lệnh xuống. Là muốn bổ sung thêm mấy cái thứ biếи ŧɦái vào Hitaito sao? Izumin là con trai ông ấy, liệu có muốn hắn cũng phải tàn độc như vậy không? Lại thêm NP phiên bản Hitaito cổ đại. Mà phụ vương của Izumin chính là người trực tiếp dẫn đầu, đem một đám thiếu nữ mười ba tuổi tập trung lại một chỗ.

Izumin nắm chặt tay, xoay người không muốn nghe, sau đó đi thẳng.

Ta đuổi theo: "Chàng sao rồi?" Khó chịu lắm sao? Vậy cứ về "tẩn" cho lão cha đó một trận đi.

"Nàng... sẽ không chán ghét ta chứ?" Izumin nắm chặt tay, móng cũng muốn đâm sâu vào da thịt rồi.

"Chàng là chàng, phụ vương là phụ vương. Ta sẽ không vì những chuyện ông ta làm mà ghét lây qua chàng. Lại nói, phụ vương chàng cũng rất lợi hại..." Mấy cái dụng hình đó mà có thể phục dựng lại gần hết, lại còn có thể đem ra thực hành, cũng coi như là độc nhất vô nhị đi.

"Ông ta đã làm ra những chuyện quá mức chấp nhận, thế nhưng... những thiếu nữ đó..." Izumin nói đứt quãng, chính là đáy lòng phẫn nộ, cắn răng mà nói.

"Chuyện này cũng thường thấy, chàng bĩnh tĩnh..."

"Thường thấy..." Izumin giật mình, sau đó nhìn chằm chằm ta nói.

Ta bị hắn nhìn tới mức có chút rối loạn, túm túm khăn trùm đầu nói: "Ý của ta là... Từ xưa đế vương bởi vì nắm trong tay quyền lực tối thượng, nên đại khái... đầu óc thỉnh thoảng bị lừa đá... cho rằng bản thân là thần, nắm quyền sinh sát trong tay. Thế nên mấy chuyện này cũng thường phát sinh, chẳng qua phụ vương chàng có chút đáng chú ý..."

Izumin đen mặt nói: "Sao ta nghe được nàng như đang khích lệ hành động của ông ấy?"

"Ách..." Ta khích lệ cái lão già biếи ŧɦái kia? Không phải bản thân ta cũng biếи ŧɦái luôn đấy chứ? Đáng sợ! Ta vội xua tay nói: "Thực ra ta là muốn nói, từ trước tới giờ chưa từng thấy chàng nói phụ vương tàn bạo."

"Tuy rằng phụ vương quản lí đất nước luôn thập phần nghiêm cẩn, cũng không hoang da^ʍ đến mức như vậy, ta mới đầu cũng không tin. Nhưng những người này cũng không phải tưởng tượng mà nói dọa người, hơn nữa họ cũng không biết thân phận của chúng ta. Cho nên những lời đó có đến hơn nửa là sự thật. Chỉ có thể nói, trong thời gian chúng ta rời đi, Hitaito đã xảy ra chuyện, nhưng có thể khiến phụ vương thay đổi đến như vậy sao?" Izumin trầm giọng, biểu tình cũng ngày càng nghiêm túc.

"Chị gái... có thể cho em chơi với cún con một chút không?" Cô bé A Mia tới gần, giơ đôi bàn tay bé xíu ra.

Ta xoa xoa đầu nàng, nói: "Mẹ em đâu, sao lại có mình em thế này?" Mẹ cô bé dường như thập phần lo lắng cho bé, lúc nào cũng như hình với bóng, sao đột nhiên không thấy đâu.

"Mẹ để em tự chơi một lúc, rất nhanh sẽ quay lại."

"A Mia ngoan quá!" Đem Cerberus đặt vào tay nàng, nói: "Cho em ôm này, nhưng không được chạy loạn, biết chưa?"

"A Mia biết..." Nói xong tiểu cô nương ôm lấy Cerberus nhảy nhảy thích chí.

"Thật đáng yêu... Ta nhất định phải sinh một cô con gái..."

"Tùy nàng... Cho dù là con gái, chỉ cần là con của Thố Thố và ta là được rồi." Izumin nhìn xuống bụng ta, mỉm cười.

Đại khái là nhắc tới đứa nhỏ, hắn tạm thời quên đi những chuyện liên quan đến quốc vương, mà bắt đầu vì một tương lai nho nhỏ mà phấn khích.

"Nếu được một nửa đáng yêu như A Mia thì tốt rồi, tên cũng nhất định phải đáng yêu một chút, gọi là Gấu con..." Ta tiếp tục lôi kéo Izumin vào chuyện của đứa nhỏ, nhưng hắn nghe đến cái tên thì trực tiếp 囧, nói: "Gấu... còn cái tên khác không?"

"Ừm... Heo con, Vịt con, Táo, Nho, Chuối..." Xin lỗi tiểu bảo bối, để cha con có thể khôi phục tâm trạng ta mới lôi ra mấy cái tên này, con đừng để ý. Ta nhất định không để mấy cái tên này thành tên con đâu.

"Khanzir? Được đấy..." Izumin thế nhưng gật đầu, đồng ý cái tên này.

o(╯□╰)o

Ta thế nhưng lại quên nơi này người ta thích ăn lợn rừng...

(Khanzir là tên bản địa của loài lợn rừng O(∩_∩)O)

"Tên này, kỳ thực không bằng nho... Cam, chanh gì cũng có thể..."

"Sẽ có người các loại hoa quả để đặt tên, liền gọi Khanzir đi... Thật đáng yêu." Izumin vừa lòng lại gọi một lần, còn ta thì da muốn rớt hết xuống đất luôn rồi.

Heo con Khanzir cũng...

Đang lúc ta định giải thích, liền thấy A Mia chỉ về một phía reo lên: "Là mẹ, mẹ đã quay về..." Nàng cười đem Cerberus giao lại cho ta, sau đó chạy vội ra ngoài.

Xa xa đi tới, quả nhiên thấy một người phụ nữ đi vào trong thôn. Ánh mắt trẻ con công nhận tốt, xa vậy mà cũng có thể nhận ra mẹ mình. Nhưng mà, sau lưng người phụ nữ này lại dẫn thêm hơn mười người, trong tay đều mang theo binh khí.

Trong lòng ta khẽ run, thấy Izumin cũng nghiêm trọng, tay đã thủ sẵn ở thanh kiếm bên hông: "Mọi người cẩn thận, có thể là binh lính Hitaito."

Người phụ nữ dẫn theo đám người kia cũng đã vào đến nơi. Rất nhiều người đã vội trốn đi, một tên trong đám kia hét to: "Các ngươi không cần chạy trốn, cả thôn này đã bị chúng ta bao vây, có chạy cũng không thoát đâu."

"Là ngươi... ngươi bán đứng chúng ta, vì sao chứ?" Một lưu dân chỉ về mẹ A Mia chất vấn.

Nàng cúi đầu nói: "Ta không muốn A Mia cả ngày phải trốn chui trốn lủi, sống một cuộc sống cả ngày phải lo lắng đề phòng an nguy."

"Vì vậy mà ngươi liền bán đứng chúng ta sao?" Có người nổi giận, cầm vũ khí lên muốn đâm tới.

Nhưng lại bị lính Hitaito túm lại, mà người phụ nữ cũng kéo con gái mình tránh về phía sau, vì sợ hãi mà hai tay run rẩy không ngừng. Ở một phương diện nào đó, ta cũng hiểu cho cách làm này của nàng ta, nhưng chính nàng ta cũng không nhận thức rõ bản thân mình, binh lính Hitaito sẽ vì cái này mà bỏ qua cho nàng sao?

Ta còn đang trầm tư, một tên có lẽ đội trưởng đã cười gian xảo nói: "Đây là con gái ngươi?"

"Đúng vậy!"

"Mấy tuổi..."

"Năm tuổi..." Người phụ nữ kia cảm giác được tên đội trưởng đứng trước mặt mang theo áp bức làm nàng ta sợ hãi, vội vàng ôm con gái lùi lại phía sau. Nhưng lập tức bị tên đội trưởng kia kéo lại, đồng thời giật A Mia ra, đẩy người phụ nữ xuống đất.

Hắn dùng ngón tay thô kệch vuốt khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của A Mia nói: "Ta thích, khuôn mặt này thật dễ nhìn." Hắn cười to, đám lính bên cạnh cũng cười rộ lên.

"Đội trưởng, cầu xin ngài buông con bé ra, nó còn nhỏ, xin đừng làm hại nó..." Người phụ nữ quỳ xuống đất cầu xin,

"Ta đương nhiên không làm hại con bé, lại còn chiếu cố nó thật tốt, ngươi không cần lo lắng... ha ha..." Nhưng lời nói và hành động lại hoàn toàn trái ngược, bàn tay bẩn thỉu của hắn đã mò vào trong váy A Mia, khiến con bé sợ tới mức khóc lớn.

囧囧囧...

Đây là cái sở thích luyến đồng biếи ŧɦái trong truyền thuyết sao? Ta theo chủ nghĩa tự do yêu đương, nhưng thế này thì hoàn toàn bất khả thi, thật đả kích con mắt người ta, cắn răng nói: "Cực phẩm... Chàng tìm đâu ra đám người cực phẩm này để đưa thành binh lính Hitaito vậy..." Nhìn nhìn Izumin, lại ngó trái phải cũng không tìm ra được vật gì có thể nện cho tên biếи ŧɦái kia một trận được.

Quýnh lên, thật sự là quýnh lên, ta liệng luôn vật trong tay.

"Perfect... Chính giữa hồng tâm..." Vỗ tay cái đánh cái chóc, cao hứng nói.

Mà A Mia thừa dịp này thoát khỏi tên kia, ôm lấy Cerberus nói: "Là cún con cứu ta, cảm ơn em..."

Mặc dù cách xa, nhưng ta vẫn cảm nhận được ánh mắt ai oán của Cerberus bắn về, không khỏi ngượng ngùng nói: "Ta không để ý..."

Izumin lúc này đã chắn trước mặt ta, ngăn trở ánh mắt của tên đội trưởng kia. Hắn xoa xoa cái trán, mắng to: "Là ai... Tên nào chán sống?"

"Là ta là ta..." Ta ở sau bóng lưng cao lớn của Izumin giơ tay vẫy vẫy, lại sợ lùn quá hắn không thấy, nhảy nhảy lên mấy cái.

Kết quả Izumin đen mặt đè lại, giọng điệu có chút bó tay: "Biết là nàng rồi, không cần nhảy..."

"Ồ..." Ta dừng cái hành động... ừm... có chút ngáo ngáo kia lại. Bắt đầu vươn vai, duỗi tay chân, khởi động gẫn cốt... Để làm gì à? Chuẩn bị đánh lộn chứ sao...

Nhưng mà còn chưa xong khâu chuẩn bị đã thấy tên đội trưởng kia rớt từ trên ngựa xuống, trực tiếp quỳ rạp trước mặt Izumin: "Vương tử điện hạ..."

Đám người có kinh hãi, có quỳ rạp, có thầm chửi, nói chung đa sắc thái.

"Là ai lệnh các ngươi tấn công các tiểu quốc bên cạnh, lại còn truy sát bọn họ?" Izumin hỏi, trong lòng ẩn ẩn một tia hi vọng.

"Là quốc vương, phải trừ bỏ tất cả những kẻ dám chống đối quốc vương và điện hạ..."

"Vậy quốc vương cũng lệnh cho các ngươi làm nhục một cô bé năm tuổi sao?" Izumin thanh âm lạnh như băng, khiến tên đội trưởng kia sợ tới mức muốn nằm rạp trên mặt đất nói: "Không ... Không...Là... Là bọn chúng mê hoặc thần..." Nói xong quay lại bắn một ánh mắt.

Bởi vì tình huống phát sinh quá nhanh, ta còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng hét thảm.

Ngẩng đầu liền thấy đầu người phụ nữ kia bay đến, máu tươi phun ra.

Ta cũng yếu đuối, nhưng từ khi đi đến nơi này đã gặp biết bao cảnh đầu rơi máu chảy.

Ta cũng sợ hãi, nhưng sau khi đến cổ đại rồi phải tự chấn chỉnh lại tâm lí, dù gặp chuyện gì cũng không được rối loạn.

Chỉ là, mùi máu điên cuồng xông vào mũi, hai chân ta như nhũn ra, nôn liền một trận. Kết quả nôn một lần biến thành không sao dừng được, thiếu điều muốn đem mọi thứ tống hết ra ngoài.

Izumin ngẩn ra, vội vỗ lưng ta, cũng thay ta nới lỏng dây áo cho dễ thở. Cẩn thận hỏi: "Thố... À không, vương phi, nàng không sao chứ? Là do mùi máu sao?"

Ta nôn đến nước mắt cũng chảy luôn rồi, nhưng đáy mắt chợt thấy có người hướng A Mia chém tới.

"Ngô.. Oa... Cứu... Nôn..." Lần này khóc thật rồi, có một câu nói cũng nói không xong. Đại khái là Cerberus muốn cứu cô bé kia, lại thấy ta muốn nói. Tóm lại nó đột nhiên rống một tiếng, biến lớn lên, ngậm lấy A Mia phóng qua đầu mọi người tới bên ta đứng.

Ta nhận nước từ trong tay Izumin súc miệng, sau đó từ chỗ Cerberus đỡ lấy A Mia. Đôi mắt cô bé vì hoảng sợ mà phủ một lớp sương mù, toàn thân cũng không ngừng run rẩy.

"Gϊếŧ hắn..." Lần đầu tiên ta có suy nghĩ muốn gϊếŧ người, lần đầu tiên thấy bản thân thì ra có thể hận một người đến như vậy.

"Roddy gϊếŧ hắn, còn có kẻ động thủ ban nãy..." Izumin ôm ta, âm thanh dịu dàng: "Không sao không sao, để mọi thứ trôi qua đi..."

Đối với ta thì có thể, nhưng A Mia thì sao? Có lẽ chỉ có mất trí nhớ mới xóa đi cái cảnh tận mắt thấy mẹ mình bị người ta gϊếŧ.

Cerberus đột nhiên cúi đầu, vạch một đường trên trán A Mia, một đạo vết thương không sâu lắm hiện ra, máu chảy xuống dưới.

"Ngươi làm gì vậy?" Ta giật mình hỏi, nhưng cũng không nghĩ Cerberus có ý định làm hại A Mia.

Trong đầu đột nhiên có một giọng nói: "Đây là để bảo vệ con bé, nọc độc trong miệng ta có thể giúp nàng quên đi chuyện vừa rồi."

"Vậy sao?" Thì ra Cerberus cũng có cái lòng từ bi như con người, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt A Mia. Mà phía sau có tiếng kêu thảm chứng minh Roddy đã giải quyết xong, hai tên gϊếŧ người phụ nữ cùng tên có ý định hạ A Mia đều đã nhận hình phạt thích đáng.

Đám lính Hitaito quỳ xuống đất, trong đó có người nói: "Vương tử điện hạ, sao ngài lại gϊếŧ đội trưởng đại nhân."

Izumin vỗ đầu ta nói: "Thân là binh lính Hitaito, quốc gia cho các người cái quyền gϊếŧ người bừa bãi sao? Lại còn là nữ nhân tay không tấc sắt, các ngươi không thấy xấu hổ sao?"

"Nhưng là quốc vương phân phó..."

"Phía phụ vương ta sẽ tự mình nói rõ ràng..."

"Không cần, chẳng qua là gϊếŧ hai người mà thôi, cần gì phải bàn bạc với ta." Một giọng điệu cứng cỏi cười ha ha vang lên, tiếp theo xuất hiện là quốc vương Hitaito, là cái kẻ đầu têu thích sáng tạo vớ vẩn, dẫn theo một kỵ binh tinh nhuệ hơn trăm người hùng hổ đi đến.