Yêu – hóa ra lại tự nhiên, lại đơn giản như vậy...
Cái thế giới xám xịt, u ám ấy cứ quay cuồng vần vũ trong đầu, khiến tôi không nhớ nổi tôi là ai? tên tôi là gì? tôi từ đâu đến? Khi tôi tỉnh lại, chỉ có anh bên tôi, tại nơi đảo nhỏ hoang vu này, ôm xiết cơ thể đang run lên từng đợt của tôi.
Tên anh là Izumin, là hoàng tử của đế quốc Hittite. Anh bảo, tôi là người yêu của anh, là hoàng tử phi chưa cưới của anh. Do đoàn thuyền gặp phải bão lớn, nên tôi bị thương rồi mất đi trí nhớ.
– Ồ, chuyện này cứ như phim ấy?
– Phim là cái gì?
– Là... ừm, không nhớ nữa...
– Vậy đừng cố nhớ nữa, không sao hết... Mọi thứ đều đã qua rồi. – Izumin cười nói với tôi, nụ cười của anh, thật đẹp, nó khiến con người ta chỉ muốn đắm chìm mãi trong đó.
...
Lúc lên trên thuyền, tôi trông thấy hai cô gái tóc vàng, một vàng sẫm và một vàng ánh kim. Cô gái có mái tóc màu vàng kim có vẻ rất kích động khi nhìn thấy tôi, cô ấy xông về phía tôi, kêu lớn:
– Shirley, Shirley, em không sao chứ?
– Đưa cô ta đi, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt ta một lần nữa! – Izumin vội đứng chắn trước mặt tôi, ra lệnh.
Cô gái tóc màu vàng kim kia bị người ta đưa đi, dù vậy cô gái đó vẫn cứ cố ngoái lại nhìn tôi với đôi mắt ngập tràn sự quan tâm.
– Tên em là Shirley?
– Ừ, mà em còn có một tên gọi khác nữa, là Thố Thố. – Izumin dịu dàng vuốt tóc tôi.
– Thố Thố... – Sao nghe quen thế nhỉ? Đầu tôi bắt đầu đau râm ran. Hai bóng hình mờ ảo của ai đó hiện lên trong tâm trí tôi, họ gọi tôi bằng cái tên kia một cách đầy yêu thương. Họ là ai? Họ đang ở đâu? Sao tôi không thể nhìn rõ họ thế này... ?
– Thố Thố... à không, Shirley! Cái tên chỉ là một cách để xưng hô thôi, em đừng quan tâm đến chúng quá. Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, giờ anh sẽ mãi bên em, bảo vệ em,... – Izumin ôm xiết tôi thật chặt, giống như đang ôm một báu vật mà anh đã đánh mất và giờ thì lại may mắn tìm lại được.
Anh, cứ ôm tôi chặt như vậy, mãi...
...
Vài ngày sau, thuyền cập bến tại một nơi được gọi là thành Troy.
Một vυ' em cùng với một số nữ nô ɭệ được phân công chăm sóc tôi. Tôi biết vυ' em đó tên là Mura qua bức tranh vẽ hoàng tử hồi còn nhỏ. Bà vυ' cho tôi cảm giác bà khác hẳn những người bình thường khác.
Bà vυ' bảo, tôi muốn kết hôn.
...
Ba ngày sau, Hoàng đế và Hoàng hậu cũng đã tới thành. Izumin nắm tay tôi, dắt tới đại sảnh.
Hoàng Đế và Hoàng Hậu mặt mày tươi cười tiến tới, bảo:
– Hoàng tử, cuối cùng con cũng chịu đổi ý rồi sao?
Izumin ngạc nhiên:
– Ý người là sao?
Hoàng hậu kéo tay một thiếu nữ xinh đẹp tới đứng bên cạnh mình, cười bảo:
– Cô gái này không phải là người con đưa về để làm Hoàng tử phi hay sao? Một thiếu nữ xinh đẹp, lại còn là quý tộc nữa.
Cô gái đó là Hoàng tử phi? Thế thì tôi là cái quái gì? Tôi nhìn chằm chằm vào Izumin, rồi hỏi:
– Cô gái đó là Hoàng phi hả?
– Cô ta là Molly, là nô ɭệ ta mang từ Minoa về. – Izumin giận dữ nói:
– Hoàng tử phi của ta từ trước đến giờ vẫn luôn là Thố... Công chúa!
– Cái gì?! – Hoàng đế tỏ ra rất tức giận, ông ta quát lên:
– Người đâu, lôi ả ra ngoài!
– Phạt tội ả thật nặng cho ta! Dám mạo nhận Hoàng tử phi của ta! – Izumin bồi thêm.
Có hai người lính nhanh chóng tiến vào, tóm lấy hai bên khuỷu tay của cô gái kia, kéo đi. Trước khi bị đưa ra ngoài, cô gái đó còn cố hét lên:
– Tôi không phải, tôi không.... !!!!!
– Có vẻ như anh rất được "mọi người" chào đón thì phải?
– Thần dân Hittite đều yêu mến ta. – Izumin mỉm cười ôm chầm lấy tôi, vui vẻ nói:
– Hai ta sắp kết hôn, dĩ nhiên là em rồi cũng sẽ nhận được sự yêu mến đó, giống như ta vậy.
– Cái đó thì không cần đâu, em chỉ muốn được ở bên anh thôi. – Tôi cười ngọt ngào nhìn anh. Izumin bỗng đờ người ra, trong ánh mắt còn thoáng qua sự hoảng hốt.
Tôi trông "xấu" vậy sao? Cơ mặt tôi giật giật.
Hoàng Hậu đột nhiên lên tiếng:
– Cô ta đồng ý rồi?
Phải ha... Đã cầu hôn đâu? Anh ấy hình như còn chưa hỏi ý kiến mình nữa, lại còn không có nhẫn cưới, không có hoa tươi nữa... Bữa tối dưới ánh nến lại càng không.
– Ngoài cô ấy, con sẽ không cưới bất cứ cô gái nào khác. – Izumin nắm tay tôi, trịnh trọng tuyên bố.
Lời này có được tính là cầu hôn không nhỉ? Trái tim tôi đập dồn dập, câu nói kia của anh cứ vang vọng mãi trong thế giới riêng của tôi. Linh hồn tôi như đang rời khỏi thân xác, và nó giờ dường như đã bay xa quá là xa.
...
Kiểu dáng váy cưới í hả? Chịu, tôi chẳng có ý tưởng gì hết. Mấy cô tì nữ phủ một tấm vải lụa rất lớn lên người tôi, rồi ngắm tới ngắm lui, kiểm tra chỗ này chỗ kia, rồi bắt đầu cắt xén chỉnh sửa.
– Dùng vải lụa làm váy cưới à? Không biết khi hoàn thiện sẽ ra sao đây, tò mò quá đi ~
– Váy cưới là cái gì ạ?
– Đó chính là thứ mà một cô gái khi kết hôn sẽ mặc, kiểu dáng bồng bềnh kết hợp với tông màu trắng, chiếc váy cưới chính là thứ tượng chính cho tình yêu trong sáng và thiêng liêng nhất. – Bất kì cô gái nào khi kết hôn cũng muốn mình có thể được diện một chiếc váy cưới xinh đẹp, tôi cũng vậy.
– Đó là phong tục ở Ai cập sao, thưa người? – Một nữ tì tò mò hỏi.
– Ai Cập? Tôi làm sao mà biết phong tục Ai Cập như thế nào đâu? Tôi... – Mình...Mình là người nước nào nhỉ? Trung Quốc? Nhật Bản? Ai Cập? Hittite? Hay là thần dân của một đất nước ngập tràn hoa cỏ xanh tươi, sống trong một cung điện xa hoa của một quốc gia không tên nào đó?
Đầu mình đau quá, cái đau như đâm sâu vào xương tủy vậy. Cùng với cái đau, âm vực của một giọng nói vừa lạ vừa quen bỗng xuất hiện: "Không được quên... Không được quên những con người quan trọng, những chuyện quan trọng ấy..." Người quan trọng, chuyện quan trọng, vậy là sao?
– Công chúa! Công chúa! Người sao vậy?! – Trông thấy tôi thở hổn hển khó nhóc, một đám nữ tì lập tức nhao nhao xúm lại hỏi han.
– Thố Thố, em sao vậy? – Izumin bỗng từ bên ngoài xông vào, đẩy nhanh các nữ tì đang xúm xít xung quanh ra, anh ôm lấy tôi, lo lắng gọi lớn:
– Lại đau đầu nữa à? Là kẻ nào? Kẻ nào lắm miệng? ... Khốn! Kéo chúng ra ngoài chém hết cho ta!
– Hoàng tử... ! – Bà vυ' em tên Mura muốn ngăn cản, nhưng những cô tì nữ đó đã bị những người lính gác nhanh chóng kéo thẳng ra ngoài.
– Đừng... Đừng gϊếŧ người vô tội. – Sao những người này cứ hở tí là lại đòi chém đòi gϊếŧ vậy? Nhân quyền ở đâu? Nhân quyền... hình như không phải thứ thuộc về nơi này thì phải, vậy thì nó thuộc về nơi nào?
Tâm trí càng lúc càng rối bời, cuối cùng thì "tăng xông", ngất xỉu.
...
Một lần nữa tỉnh lại, tôi vẫn đang nằm trong vòng ôm chắc chắc của Izumin. Anh nhẹ nhàng hỏi:
– Cảm thấy sao rồi?
– Ừm... – Mấy cô gái đó có bị chém không? Tôi muốn hỏi vậy, nhưng Izumin lại giành nói trước:
– Đừng lo, ta không gϊếŧ họ. Ta đã nói là sẽ không để chuyện máu tanh nào xảy ra trước đại hôn, thế nên ta sẽ không gϊếŧ người tùy tiện.
– Vậy, em có quan hệ gì với Ai cập vậy?
– ... em, từng là Công chúa Ai Cập. – Cơ thể Izumin bỗng cứng đờ, mãi sau anh mới chầm chậm nói.
Công chúa Ai Cập? Đó là lí khiến mấy người đó dạy mình về phong tục Ai Cập?
– Ngày mai là lễ cưới của hai ta, và ta sẽ biến em thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Thế nên, đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé. Chỉ cần em cứ như bây giờ, mãi ở bên ta cứ như bây giờ.
Khi anh nhìn tôi và nói những lời này, có sự hoảng hốt thoáng qua trong đôi mắt anh. Tôi không hiểu, có điều gì khiến anh sợ hãi như vậy?
Hay là, tôi nhìn lầm?
...
Nghe bảo, trước ngày cưới, hầu hết các cô gái đều sống trong tâm trạng hạnh phúc nhưng cũng đầy sầu lo. Hôm nay, tôi cũng đã tự mình trải nghiệm cái cảm giác ấy. Cứ suy nghĩ mãi về chuyện được – mất, tôi bỗng dưng biến thành một đứa đa sầu đa cảm. Tình trạng này bắt đầu diễn ra từ lúc Izumin rời đi, tôi cứ thế ngồi than ngắn thở dài trong khi anh đi lo chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới.
Ngày mai, tôi sẽ gả cho anh. Anh là người tôi yêu, tôi có thể chắc chắn về điều đó. Nhưng, tôi lại không thể nhớ nổi quãng thời gian tôi mới quen anh, hoặc những khi tôi cố nhớ về quãng thời gian đó, tâm trí tôi lại trở nên mơ hồ, dường như những kí ức của tôi về quãng thời gian ấy đang bị một thế lực vô hình nào đó cản lại.
Bỗng, một giọng nữ vang lên ngay gần chỗ tôi.
– Shirley, em không muốn kết hôn với anh ta, chạy đi... Em đâu có tình nguyện...
– Cô là ai? – Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu nữ tóc vàng. Không cảm nhận có ác ý gì từ phía cô ấy nên tôi không la lên gọi người tới, mà chỉ hờ hững hỏi lại.
– Quả nhiên là em bị mất trí nhớ, chắc chắn là do cái đứa con gái tên Khambat kia gây ra. Cái hôm tên Hoàng tử bế em trở về, khi tỉnh lại thì em liền có vẻ mặt kì lạ. Shirley, chúng ta trốn đi, mặc kệ em có thích hay không thích tên Hoàng tử kia, nhưng, anh ta dám dùng cách thức này ép... A!
Nhìn thân ảnh cô gái trước mặt ngã ụp xuống sàn phòng, lòng tôi co rút theo.
– Anh làm cái gì vậy? Cô ấy sẽ không bị sao chứ?
Izumin nhíu mày, quát:
– Lũ lính canh các người đang làm cái trò quái gì thế hả, sao lại để cô ta chạy tuốt đến chỗ này? Đưa cô ta đi ngay, nếu còn có lần sau thì các người biến hết ra mỏ than đi!
– Vâng!!! – Những người lính canh gác vâng lệnh, nhanh chóng đem cô gái tóc vàng kia rời đi.
– Khoan đã.
– Công chúa, em biết ta đối với em như thế nào rồi đấy, ta chỉ không muốn cô ả quấy rấy em mà thôi.
– Cô ấy là ai? Em biết cô ấy có phải không?
– Bên Ai Cập không thừa nhận cuộc hôn nhân này, cho nên cho người đến ngăn cản em.
– Ai Cập? Vậy cô ta là người Ai Cập?
– Đúng vậy.
– Nước Ai Cập cũng có người tóc vàng à, lạ thật... – Nghe qua ý tứ của Izumin thì câu chuyện của tôi đại loại như sau, tôi vốn là Công chúa Ai Cập, sau này, khi tôi và Izumin yêu nhau nhưng bị mọi người ở Ai Cập phản đối thì tôi đã bỏ trốn theo anh về Hittite, còn cô gái vừa rồi, là một trong những người phản đối tình yêu của hai chúng tôi. Có điều, vì sao bên đó lại phái một cô gái tới? Người Ai Cập lạ thật đấy.
– Lại nghĩ cái gì thế? Em nói là đau đầu cơ mà, đi nghỉ đi, buổi hôn lễ ngày mai sẽ tốn sức lắm đấy. Nhưng em không cần phải lo gì hết, chỉ cần đi bên cạnh ta là được rồi. – Izumin hôn khẽ lên trán tôi, rồi vuốt ve mái tóc tôi, vẻ mặt cưng chiều yêu thương thấy rõ.
– Ngày mai...
– Ngày mai, em sẽ gả cho ta, sẽ là Hoàng tử phi của ta. Đêm này sao dài quá, ta chờ đến suốt cả ruột rồi. – Anh cười híp mắt, trông hạnh phúc như một đứa trẻ con sắp có được món đồ chơi mà nó yêu thích đã lâu.
Mặt tôi đỏ bừng. Tôi không phải trẻ con, dĩ nhiên là biết cái câu "chờ đến sốt cả ruột" của anh có hàm ý gì. Tôi ngượng ngịu ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cũng giống tôi, mặt đỏ hồng. Anh ấy thẹn thùng? Đùa nhau à! Còn chưa kịp "phân tích" xong nét mặt của anh, Izumin đã bế thốc tôi đưa lên giường.
Anh cẩn thận đặt tôi xuống giường. Tôi thì vừa chạm mông xuống giường cái là ngay lập tức thối lui. Anh thấy tôi lùi lại thì tiến tới liền khiến cho khoảng cách giữa tôi và anh ngắn đến nỗi tôi có thể nghe thấy được từng hơi thở gấp gáp phả ra từ anh.
Đừng... Đừng có thế chứ! Mai mới cưới cơ mà, định "động phòng" luôn hả trời? Tôi cuống cuồng dùng một tay chắn lên ngực anh, lắp bắp nói:
– Anh... Anh... Anh định làm gì?
– Em là của ta.
– Ngày mai mới...mới là của anh. Còn hôm nay, em vẫn là của em. – Á, khốn! Suýt tí nữa là bị mỹ nam mê hoặc rồi.
– Ha ha ha ~ Được, thế ngày mai nhé ~ Em không trốn được đâu, em là của ta rồi ~ – Dứt lời, anh cởi bỏ áo choàng ngoài, nằm ghé bên cạnh tôi.
Chuyện cứ như vậy kết thúc, anh nằm bên tôi trông thật tự nhiên, tự nhiên đến nỗi khiến tôi có cảm giác như có vẻ trước đây anh vẫn thường xuyên ngủ bên tôi như thế này. Ôi giời, có khi nào hai chúng tôi đã "..." rồi sao? Cho nên tôi mới không có tí phản cảm nào với chuyện có một anh chàng manly ngời ngời nằm ngủ bên cạnh?!!
Bình tĩnh! Bình tĩnh!... Nghĩ kĩ thì, ngày mai anh chàng này sẽ là người đàn ông của mình, một anh chàng mạnh mẽ, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, lại còn vô cùng dịu dàng, và cực kì cẩn thận chăm sóc bảo vệ mình. Ở bên anh chàng này, mình thấy rất an toàn, thoải mái và vô lo.
...
Sáng, tôi bị người ta gọi dậy sau một đêm ngủ không mộng mị. Izumi đã rời đi từ sớm. Có vẻ như trước hôn lễ, vị hoàng tử của tôi phải tự mình làm thật nhiều thứ.
Mọi thứ đối với tôi đều lạ lẫm, tôi như con rối gỗ được người ta dắt thẳng vào Thần điện. Bên trong Thần điện, Izumin đã đứng chờ nơi đó, anh mặc trang phục truyền thống của nước nhà, bên ngoài khoác trường bào thật là dài. Phong cách thanh lịch lộ ra sự phú quý, cực hợp với khuôn mặt điển trai và dáng người cao cao của anh, không những dễ nhìn mà trông còn mạnh mẽ.
Chẳng bù cho tôi, đầu nặng cᏂị©Ꮒ vì cắm quá nhiều trang sức bằng vàng ròng, khiến anh phải kéo tay đỡ lấy tôi,
– Vì sao em không nhìn ta?
– Không ngẩng lên được, nặng quá... – Tôi bất đắc dĩ chỉ tay lên đầu, phàn nàn với anh.
– Ha ha... Chịu khó chút, ta sẽ dặn phó quan nói ngắn gọi thôi. – Izumin khẽ vẫy tay. Rody tới, ghé tai nghe anh dặn dò. Trước khi đi, Rody còn nhìn tôi lưu luyến, sau đấy mới hành lễ tới chỗ quan Tư tế.
– Anh ấy quen em à? – Tôi chỉ tay về chỗ bóng Rody vừa khuất.
– Trong hôn lễ của hai ta, đừng để ý tới người đàn ông khác làm gì. – Izumin nói rất bá đạo. Rồi như nhớ tới chuyện gì, mặt anh bỗng nhăn nhó, không vui.
– Xí! Ai bảo chuyện gì anh cũng không nói cho em biết làm chi.
– Vì mấy chuyện đó không quan trọng. – Izumin nắm tay tôi đi xuyên qua đám đông khách khứa tới chỗ quan Tư tế.
– Hãy làm lễ minh chứng việc hai chúng ta là vợ chồng trước thần linh luôn đi!
– Nhưng, chưa tới giờ...
– Bắt đầu luôn đi! – Izumin "vênh váo" nhìn vị Tư tế, vị Tư tế liền vội vã chỉnh lại y quan, rồi đến đứng ở đài cao, nói vọng xuống bên dưới:
– Giờ khắc này, Phong Thần sẽ chứng giám, ngài Izumin, ngài có nguyện ý lấy cô Shirley làm Hoàng tử phi của mình không?
– Ta đồng ý. – Izumin nắm tay tôi, cười hạnh phúc.
– Cô Shirley, cô có đồng ý làm vợ của ngài Izumin không?
– ...
– Hoàng tử, có kẻ lén đưa Cô gái sông Nile rời đi. – Một người lính gác trông có vẻ hoảng loạn bỗng chạy vọt vào quỳ xuống trước mặt Izumin báo cáo.
Cô gái sông Nile? Manga? Xuyên không? Mình không phải là người thế giới này? Không thể nào... Mình chắc chắn là mình yêu Izumin mà... Tôi ngồi thụp xuống đất, đầu tôi đau đến nỗi tôi phải dùng hai tay ôm chặt nó.
– Lui xuống, cấm được làm gián đoạn hôn lễ, dù bất cứ chuyện gì đi nữa! – Izumin quát lớn khiến hội trường đang hỗn loạn lập tức tỉnh táo trở lại. Anh đỡ lấy tôi, vừa tháo bớt những thứ trang sức lằng nhằng trên đầu tôi xuống, vừa ra lệnh với người viên tư tế chủ trì hôn lễ:
– Ngài Tư tế, hãy tuyên bố kết thúc hôn lễ đi, cô ấy đã đồng ý rồi, do đầu đang đâu nên cô ấy tạm thời không nói được, tuyên bố ngay đi!
Tôi muốn bảo anh, đợi chút, nhưng từng cơn đau đầu cứ đến dồn dập khiến cả người tôi như tê liệt.
– Hoàng tử đẹp trai đừng lo, Khambat đến giúp ngài ngay đây. – Gần như ngay lập tức, cô gái có mái tóc màu vàng sẫm tôi đã gặp trên thuyền nhanh nhảu đi tới. Khambat... là yêu nữ đã dụ dỗ Carol trong truyện.
– Yêu nữ... – Mới kêu được hai từ, mọi thứ trước mắt tôi như nhòe đi, tôi nhanh chóng mất dần ý thức theo từng cú chạm tay của cô gái đó.
....
– Shirley! Shirley! – Có ai đó đang vừa gọi vừa vỗ nhẹ lên mặt tôi.
Là thiếu nữ tóc vàng sáng và một cô gái "cường tráng", cả hai đang đứng bên giường tôi, gần chỗ họ là bà vυ' Mura và hai cô nữ tì đang nằm trên đất, trông như đã bị đánh ngất.
– Cô...?
– Cô bảo là có cách "hóa giải" cho em ấy, không biết cách đó là... – Cô gái tóc vàng sáng hỏi cô gái "cường tráng" bên cạnh.
Cô gái "cường tráng" rút kiếm ra, nói:
– Cô gái sông Nile, xin cứ yên tâm, chỉ cần uống máu của người trong hoàng tộc Amazon thì mọi thứ bùa pháp không chế con người điều sẽ bị hóa giải. – Nói rồi, cô ta dùng kiếm định rạch một đường trên cánh tay. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một thanh kiếm từ bên ngoài phóng vụt tới. Cô gái Amazon kia kêu lên:
– Cô gái sông Nile, cẩn thận! – Rồi cô ta lao sang ôm chầm lấy cô gái tóc vàng để cả hai cùng ngã nhào xuống sàn phòng.
Người tới là Izumin. Có vẻ như anh muốn gϊếŧ chết Cô gái sông Nile. Tôi không muốn vậy. Tôi lật đật đứng lên, che chắn trước mặt hai cô gái kia.
– Thôi mà, hai cô ấy cũng đâu có làm gì em, thôi nhé... ?
Izumin vươn tay kéo tôi nhào vào lòng anh, anh phẫn nộ quát lên:
– Gϊếŧ chúng!
Một đám người vũ trang đầy đủ hùng hổ xông vào, mục tiêu là hai cô gái kia.
Cô nữ chiến binh Amazon gì đó cực kì ngầu, chỉ trong thoáng chốc cô ta tạo được sơ hở, kéo Cô gái sông Nile kia cùng thoát khỏi vòng vây. Cô gái tóc vàng sáng kia trước khi chạy đi mất còn cố ngoái cổ lại, hét lớn:
– Shirley, đợi chị, chị chắc chắn sẽ đến cứu em!!!!
Cứu tôi? Sao phải cứu? Tôi đang rất hạnh phúc với người trong lòng mà...