[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 56: Ác linh hút độc.

Còn cách một đoạn khá xa, cô ta liền xuống kiệu, rồi đi tới trước mặt ngài Hoàng tử điện hạ, khẽ cúi đầu, nói:

– Điện hạ, sao người lại không chịu để ý đến thân thể của mình mà tới cái nơi bị nguyền rủa này chứ? Hoàng hậu sai ta gọi ngài về, còn chuyện của ngài Tư tế, mong ngài giao cho Mira xử lý.

– Mira, một khi ta đã ở đây rồi, sao có thể coi như không biết. Mọi chuyện ta đều đã biết cả rồi, ngươi vẫn kiên quyết muốn dẫn cậu ta đi? – Izumin nhíu mày.

– Nhưng...

– Mira, từ khi nào mà ngươi có cái quyền phản bác trước mặt ta?

Chậc, không thể không nói, hoàng tử đại nhân thật lạnh khốc trước mặt người đẹp.

– Nếu vậy, ta chỉ có thể đem toàn bộ chuyện ngày hôm nay bẩm báo lại cho hoàng hậu biết.

– Tuỳ ngươi, chỉ cần đừng có quá khích, làm kinh động đến phụ vương. Đến lúc đó thì vô luận là ai cũng không xong đâu.

Izumin không thèm liếc mắt nhìn người trước mặt lấy một cái, dẫn người rời đi.

Chúng tôi ngoan ngoãn theo sau anh ta, đợi cho đến khi đến Minh Vương điện, Mousand mới thì thầm hỏi tôi:

– Anh... Anh ấy biết rồi sao?

– Anh nghĩ sao? – Tôi đánh mắt về phía vị hoàng tử đang lạnh lùng tiến vước vào sảnh trước của Minh Vương điện.

Khoé miệng Mousand giật giật. Anh ta "được" Rody và Jiruu kèm hai bên, dẫn vào trong điện. Giữ chức như tu sĩ của điện là hai cậu trai người tộc Kankas, hai người này có vẻ ngoài như những thiếu nữ . Hai người này vừa thấy tôi tiến vào thì rất nhu thuận* đứng một bên, không hỏi han gì cả.

* Nhu thuận: ngoan hiền, dáng vẻ hiền lành, nghe lời.

Bước đầu tiên là triệu hồi mấy tên Ác linh có thể hút độc lên đây. Có điều, vật phẩm liên hệ với Địa ngục mà tôi có duy nhất chính là máu mình. Phải dùng máu để mở thông đạo (con đường) liên kết với Địa ngục, làm tăng sự kết nối giữa Địa ngục và nơi này. Vì thế mà...

– Izumin, cho tôi mượn dao găm của anh một lát.

– Em định làm gì? – Izumin đưa dao cho tôi, tiện hỏi luôn.

Tôi thoáng do dự, nhìn nhìn lưỡi dao sáng loáng trên tay mình, rồi lại nhìn nhìn ngón tay thon thon của mình, định xuống tay, nhưng tôi lại sợ đau. Izumin đột ngộp chộp giữ cổ tay tôi, tay còn lại thu hồi lại con dao găm:

– Minh Vương điện này đã từng dính máu của em rồi, em không cần phải làm vậy nữa đâu.

– Thật hả? May thế ~ – Cũng may cái lần Izumin "lấy máu" ấy tôi đang bất tỉnh, chứ nếu tôi mà đang tỉnh táo, muốn tôi "đưa" máu ra thì... tôi cần được buzz thêm rất nhiều dũng khí. ^^!

– Ta không muốn Công chúa vì ta mà làm thương tổn bản thân mình, nên xin cô không cần khó xử...

– Đời nào, đời nào, tôi nào có khó xử gì chứ. Tôi chỉ là lo không biết lượng độc hai ta trúng có như nhau không thôi.

Bị trúng độc, đau muốn chết rồi mà cái miệng còn không chịu thành thật, đúng là cái đồ đáng ghét.

– Để mình Mousand ở đây là được rồi, mọi người ra ngoài hết đi.

– Ta sẽ ở lại. – Izumin dứt khoát nói.

– Nhưng... – Anh mà lưu lại tôi "chơi" với tên kia thế nào được.

– Rody, Jiruu, hai người lui trước đi.

Ra lệnh xong, Izumin đứng sang một bên, trưng ra cái vẻ "có giỏi thì đuổi ta ra thử xem."

Miệng tôi giật giật, muốn mở miệng đuổi khách mà "hem" dám. Thôi được rồi, đành giảm bớt mức phạt cho tên kia vậy.

– Mousand này, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh từng nói anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn nhỉ. – Tôi cười gian.

– Đúng vậy. – Mousand rùng mình trừng mắt nhìn tôi.

– Thế là được rồi.

– Hả?

– Không có gì. Giờ tôi sẽ trổ tài triệu hồi ác linh có khả năng hút độc từ Địa ngục tới đây, anh không được chạy đâu đấy.

Ác quỷ nhỏ trong tôi vỗ đùi đồm độp, nó xấu xa nói: "dù mì có lắp cánh cũng chạy không thoát!"

Lấy chiếc vòng đeo tay đính sáu hạt ngọc nhỏ ra, tôi nhắm mắt lại, tập trung tìm kiếm "khí" của Địa ngục. Một vệt khói màu đen nháng qua, tôi mở bừng mắt. Nó! Tôi chọn nó!

– Ác linh! Hãy lắng nghe lời triệu gọi của ta! Hãy hiện thân!

Năm viên ngọc nhỏ trên chiếc vòng loé sáng, tạo thành một tấm lưới vô hình, chụp gọn ác linh mà tôi chọn, rồi chầm chập kéo nó dần về phía tôi đang đứng. Trong Minh Vương điện, từng đợt, từng đợt gió lạnh âm u thổi tới, tiếng gió rít nghe như tiếng những linh hồn đang kêu thét. Người "nhạy cảm" như Mousand lập tức cảm nhận được những luồng khí lạnh bủa vây trong điện, sắc mặt của anh ta cũng từ trắng bệch chuyển dần sang trắng xanh. Có điều, anh ta vẫn đứng lặng ở đó, hai răng cắn chặt vào nhau, cố gắng chịu đựng.

"Hừ, để xem anh chịu được bao lâu." Tôi chộp thêm một tên Ác linh khác, ngấm ngầm ra lệnh cho chúng lờn vờn sát người Mousand. Có điều, tôi chỉ dám gọi lên vài tên Ác linh. Tôi sợ lỡ mình không khống chế được tụi nó, tụi nó "giở trò" gì đó với người ta thì hỏng bét.

Tụi Ác linh hết lòng vòng quanh Mousand, lại xuyên qua xuyên lại cơ thể anh ta khiến anh ta phải quỳ sụp gối, hai tay ôm chặt lấy ngực. Izumin đứng bên thấy vậy thì nhíu mày, nhưng không nói gì cả.

"Chơi" cũng tàm tạm rồi. Tôi mới thu bớt mấy "em" Ác linh lại, chỉ để một "em" bên người Mousand, lệnh cho nó hút độc cho anh ta. Có điều, "em" ác linh này mới chỉ xáp vô Mousand có tí xíu, anh ta đã ngã ngay đơ ra đất.

Ốh mài gọt! Hình như Mousand đã tới giới hạn chịu đựng rồi. =)) Anh ta hôn mê trên đất, khoé miệng còn giật giật, còn "em" Ác linh nhà tôi thì vẫn tiếp tục công tác hút độc trị bệnh. Khoảng ba phút sau, "em" Ác lỉnh rời khỏi anh ta, "ợ" một cái no nê, vẻ rất thoả mãn. Vậy là xong xuôi rồi. Tôi thở phào, gọi "ẻm" về.

Cơ thể đột nhiên như bị rút sạch sức lực, hai chân tôi mềm nhũn, cơ thể mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Izumin lanh lẹ đỡ lấy tôi, để tôi dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh ta, lo lắng hỏi:

– Ép em phải làm việc này khiến thân thể em không thoải mái phải không?

– Hơi hơi thôi. Cứ để tôi nghỉ một lát là... – Chưa nói hết câu, tôi đã ngáp dài, ngủ khò trong vòng ôm của Izumin.

Xem chừng tôi chỉ có thể khống chế nhiều lắm bốn năm Ác linh thôi. Càng điều khiển nhiều, áp lực phản lên cơ thể tôi càng lớn. Haizz, ai mà ngờ, "troll" người ta lại bị "gậy ông đập lưng ông".

...

Phía bên dưới cơ thể tôi sao lạnh thế nhỉ? Tôi quay đầu ngó quanh và ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi phải trợn mắt. Tôi bật ngay người dậy, ngón tay run run chĩa vào hai người đối diện, lắp bắp nói:

– Hai người... hai người....

Hự! Phụt! Xin lỗi chư vị. Em xịt máu mũi rồi.

Trước mắt là hai vị tuyệt thế mỹ nam, một người lạnh lùng, thoát tục, người còn lại phong hoa tuyệt đại. Vị Đế vương "công" (Izumin), nửa thân trên hoàn toàn không một mảnh vải đang áp (đè) vị Nữ vương "thụ" (Mousand) bên dưới. Một bàn tay của anh "công" đang ấn xuống bờ vai của em "thụ", tay còn lại thì vuốt mặt "em" ấy. Khuôn mặt em "thụ" đỏ bừng, hô hấp dồn dập, đầu lưỡi em ấy thậm chí còn khẽ liếʍ lên đôi môi đỏ thắm. Oa! Oa! Oa! Cảnh tượng "nóng bỏng" mắt cơ này, em đố "thánh" nào thấy mà không phun máu đó ~

– Thố Thố, em không sao rồi chứ? – Izumin ngạc nhiên đứng dậy. Anh ta tiến về phía giường tôi, dùng vạt áo chùi giúp tôi chỗ máu mũi vừa rồi.

– Không... không sao, ổn rồi, ha ha ha... Tiếp tục, tiếp tục, hai vị cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi, ha ha ha... – "Hu hu, sao mình lại kêu lên làm cái gì. Ngu quá là ngu mà." Tôi âm thầm tự nhéo đùi trừng phạt mình. "Đau thật!"

– Tiếp tục gì cơ?

Lệ rơi đầy mặt. Thì ra Izumin đại nhân vẫn còn rất "trong trắng". Tình trạng vừa rồi có lẽ không phải là do anh ta chủ động đẩy ngã Mousand? Nếu vậy thì, có kẻ nào đó đã "dụ dỗ"? Vừa chuyển mắt nhìn, tôi lập tức nhận được ngay ánh mắt bất mãn của ai đó. Đôi mắt đó như đang kêu lên: "Chuyện còn chưa xong, tỉnh lại làm cái gì! Đúng là đồ con gái rắc rối!"

Mắt đối mắt, tôi quyết không lùi bước, vì thế, tôi nhào tới, ôm chặt lên cổ Izumin, tuyên bố:

– Tôi sẽ bảo vệ sự trong sáng của Hoàng tử, sẽ không để cho người nào đó... ừm, hừm...

Tôi bị "ai đó" cốc đầu. Ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt "ai đó" đang rất bất đắc dĩ:

– Thật là, không thể hiểu nổi trong cái đầu nhỏ này chứa thứ gì nữa. Mới rồi Mousand gặp ác mộng, trông có vẻ rất khổ sở nên ta mới qua đánh thức cậu ta dậy.

– Công chúa, thật xin lỗi. Tại ta vẫn còn đang ngủ mơ, nên mới có hành động mạo phạm đến Điện hạ.

Ôi, ôi, nhìn tên đó kìa, một chút dáng vẻ ăn năn hối lỗi cũng không có, cái mặt rõ rành rành là bất mãn mà. Nhìn cái nụ cười gian tà trong bóng tối của tên đó kìa, thật xấu. À, không phải, là thật đáng ghét mới đúng! Tôi ghì chặt tay ôm cổ Izumin, nói:

– Chẳng liên quan, chẳng liên quan. Hoàng tử, ngài tư tế Mousand đã không sao rồi, chúng ta về thôi.

Nhìn cái biểu hiện giờ phút này của Mousand, tôi thực rất hối hận vì đã "lạm dụng" Ác linh trêu trọc anh ta... có một xíu. Chỉ cần Izumin thoáng tới gần, anh ta sẽ tỏ ra rất "nhẫn nhịn", thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Con quỷ nhỏ trong lòng tôi sung sướиɠ cười lăn trên đất. Cảm giác hạnh phúc khi "páo chù" được bỗng chốc bị Izumin phá hoại:

– Thố Thố hôm nay ngoan thật nha, khiến ta muốn em cùng trải qua một ngày hoàn mỹ quá.

Nói rồi, anh ta bế bổng tôi lên rồi tiến về phía cửa ra.

– Ấy, ấy, đợi... đợi chút. – Thôi xong, tự nhiên "đào hố chôn mình" rồi.

– Mousand... cần có người bảo vệ! – Tôi chỉ tay về phía Mousand vẫn đang ngồi dưới sàn. Tôi đây tình nguyện ở lại bảo vệ anh ta luôn!

– Không cần, ta sẽ sai Rody và Jiruu tới Cung điện của ta, sẽ không để bất kì chuyện gì xảy ra. Chỗ ta, chỗ mẫu hậu và chỗ phụ vương, Mousand, cậu muốn ở đâu?

– Toàn bộ xin nhờ huynh trưởng làm chủ.

Huynh trưởng! Anh ta vừa mới nói là "huynh trưởng"?

Anh ta nói tiếp:

– Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta xưng hô như vậy với ngài. Sau này, ngài vẫn luôn là Hoàng tử của ta.

Câu sau này nghe thật là kì. Gì mà "hoàng tử của ta". Đương lúc tôi còn mải mê "phân tích" ý nghĩa của cụm câu cuối đó thì Izumin đã bế tôi đi thẳng ra bên ngoài.

...

Izumin trùm một chiếc khăn lớn che đi mái tóc tôi.

– Hôm nay, hai người chúng ta sẽ lén ra ngoài thành chơi nhé. ^.^

– Hai chúng ta á?

– Ừ!

Izumin bình thường vẫn "chạy loạn" ra bên ngoài, nhưng an toàn của bản thân mình thì anh ta lúc nào cũng rất để ý. Không hiểu sao lúc này lại đột nhiên đề nghị "hai người" đi dạo phố? Nô, nô, nếu đổi cách nghĩ, đây có thể coi là hẹn hò? Hẹn hò nha!

Chính bản thân tôi, và chính bản thân của Shirley nguyên bản cũng chưa từng được trải nghiệm cái gì gọi là "hẹn hò". Vậy cho nên, khi nghĩ đến điều này, tôi như bị ai đó đánh cho một cú muốn bất tỉnh.

...

Thời gian này, tại thành phố của Hittite có thể nói là rất phồn thịnh, dù là hàng bán buôn hay hàng nông sản, hoa màu đều rất nhiều và đa dạng. Có điều, nếu so về kỹ thuật và chất lượng hàng hoá với hiện đại, thì sản phẩm kém hơn nhiều. Các con đường ở đây tuy có được làm mới nhưng vẫn còn vòng vèo và khó nhớ.

Dạo qua dạo lại cả một vòng rồi, tôi vẫn cứ có cảm giác rằng Izumin có chuyện gì đó quan trọng muốn nhắn nhủ. Đi đi lại lại thêm một lúc nữa, nhưng anh ta vẫn chỉ đưa tôi đi xem cái này, chỉ cho tôi xem cái kia, nói nói cười cười. Đến khi trời đã sẩm tối, tôi hết kiên nhẫn nổi, nói:

– Anh có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?

– À, ừm, anh chỉ là muốn nghe một chút chuyện về thế giới của em, về ngôi trường em học, bệnh viện nữa. Nếu có thể, có thể nói cho ta được không? – Đôi mắt Izumin nhìn tôi, tràn ngập chờ mong.

Quả nhiên là vương tộc, lúc nào cũng suy nghĩ đến việc tăng thêm thực lực cho quốc gia mình, tạo phúc cho muôn dân. Chắc vì lí do này mà anh ta mới vội vàng hỏi tôi mấy chuyện kia.

– Trường học, là nơi trẻ em đến để học tập. Bệnh viện, là nơi tập trung rất nhiều bác sĩ, họ có nhiệm vụ chữa bệnh cho những người bị ốm đến đó.

– Nếu Hittite có thêm hai địa điểm này, chắc chắn sẽ rất có lợi.

– Ừ, lợi đầu tiên là bất kể là "bá tánh bình dân" hay "vương tôn quý tộc" đều sẽ có được tri thức. Bọn họ khi bị ốm đều sẽ được cứu chữa. Tri thức phong phú chính là một nền tảng vững chắc để tạo ra một quốc gia hùng mạnh.

– Nền tảng ư? Từ này thật chính xác. Nhưng làm cách nào để người ta truyền đạt lại tri thức quý giá đó cho cả những bình dân.

– Ax, hãy cho người đó hưởng phúc lợi, ví dụ như trích ngân khố quốc gia ra trả tiền lương cho người ta, để người ta hiểu rằng đây là một công việc.

– Phúc lợi? Tiền lương? Giống như tiền công!

– Ừ, đại loại thế. – Năng lực lí giải của "đại ca" này thiệt mạnh.

– Cách này rất hay, cám ơn em, Thố Thố. – Izumin cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi.

Nụ cười mỹ nam rực rỡ trong ánh chiều muộn khiến tâm trí tôi chìm đắm mê man. Có điều, bị người ta hôn ngay giữa đường giữa chợ thế này, thật sự rất là... A, a, a, muốn tìm cái hố để nhảy vào quá đi!!!