[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 55: Cơn bão của sự ghen tị.

Việc đầu tiên sau khi trở về mà Izumin phải thực hiện đó là đi diện kiến phụ hoàng và mẫu hậu của anh, nhưng lúc này, tôi "rất" lo lắng bệnh tình của Mousand, nên mới xảy ra cái cảnh tôi "trợn" tròn hai mắt "tha thiết" nhìn anh. Izumin, không chút do dự, phán luôn:

– Đợi ở đây. Để em đi một mình ta không an tâm.

Kết quả, tôi thực sự phải ngồi yên một chỗ chờ anh trở lại. Có điều, sau khi quay lại, Izumin, với sắc mặt lo lắng, bảo với tôi:

– Thố Thố à, không đi được đâu. Từ chỗ phụ hoàng ta được biết, Mousand đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, nếu giờ chúng ta tới thăm hắn, chỉ sợ sẽ làm thánh thần nổi giận.

Đối với người ở thời cổ đại này, Thánh Thần là một "phạm trù" hết sức siêu nhiên, và không một ai dại gì đi khiêu chiến với uy quyền của "các ngài".

– Tôi không sợ.

– Không được là không được.

– Đồng ý đi mà, Izumin ~~

Tôi giật giật lắc lắc cổ tay áo anh, bắt đầu giở giọng "mè nheo", mắt hấp ha hấp háy. Lòng tôi lệ rơi rào rạt, Mousand à, cũng vì anh mà tôi mới phải dùng "sát chiêu" này với Izumin lần hai đấy.TT^TT

Có điều, lần "sử chiêu"(= sử dụng chiêu thức) lần này của tôi đã bị thất bại, bởi anh chỉ nhíu mày và nói với tôi:

– Không được, ta làm tất cả đều là vì an toàn của em.

Được rồi! Không cho thì thôi ~ Dù sao anh ta là em trai anh chứ có phải là em trai tôi đâu. Nếu không phải vì mấy lần cái tên đó suýt chút làm lộ bí mật của tôi, khiến tôi đây rất muốn đến "bổ túc lại" cho "thằng bé" một tí thì tôi cũng thèm vào quan tâm tên đó bệnh sắp chết kiểu gì đâu nhá.

– Aran, mấy người các cô đưa Công chúa đi nghỉ ngơi trước đi. Phải nhớ là chăm nom nàng cho thật chu đáo, không để nàng chạy lung tung, rõ chưa?!

Dặn dò xong xuôi, Izumin tự nhiên tao nhã rời đi.

...

Đứng lặng người nơi cung điện riêng của Izumin, tôi bất chợt nhớ ra một chuyện, lúc Izumin chuẩn bị rời đi, Rody và Jiruu liền cùng nhau rời đi trước anh ta vài phút. Hành động này của bọn họ rõ ràng là đã có sự thương lượng từ trước. Dù sao giờ tôi cũng rảnh rỗi, có lẽ tôi cũng nên tìm hiểu xem, rốt cuộc chuyện mà bọn họ ngầm bàn với nhau là chuyện gì.

– Aran, cô và những người khác hãy nghỉ lại trong này, ta đi một lát rồi sẽ quay lại ngay.

– Nhưng, bên ngoài có lính g...

Hai tiếng va chạm chát chúa vang lên đồng thời hai thân ảnh của ai đó cũng ngã xuống.

– Gì cơ? – Tôi hồn nhiên quay đầu lại hỏi Aran.

– Không có gì ạ.

...

Tôi lặng lẽ lẻn vào một căn phòng được gọi là phòng Nghị sự, nơi mà có vô số những cây cột to cao vĩ đại. Kín đáo ẩn núp nơi góc khuất của một trong những cây cột đó, tôi có thể nghe thấy tiếng rì rầm bàn tán của những người trong căn phòng.

Jiruu:

– Thuộc hạ đã tìm hiểu mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh của ngài ấy, cũng không rõ căn bệnh của ngài ấy tên gì? Ngoài ra, thuộc hạ còn nghe được tin đồn, Phong thần điện đang bị người canh gác, rồi thì quan tư tế sắp bị lôi đi xử tử.

– Trong vương quốc này, người có thể bắt một vị quan tư tế đi xử tử chỉ có thể có hai người. Một là phụ vương, người còn lại là mẫu hậu. Có điều, hai người đó đâu có lí do gì mà lại "nhằm" vào một vị tư tế chứ?

Rõ ràng Izumin không tin Mousand bị mắc bệnh nan y cho nên anh ta mới phái người đi tìm hiểu. Có điều, nếu có ai đó biết được thân phận của Mousand, mà người đó lại là bà hoàng hậu kia thì... Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ tới sự tranh chấp hoàng quyền của các bậc đế vương thời cổ đại. Cái gì mà cha gϊếŧ con, con gϊếŧ cha, mẹ gϊếŧ con, nhiều không đếm xuể. Không hiểu, nếu Izumin biết chân tướng, liệu anh ta có còn thương cảm cái người em trai luôn luôn quan tâm đến anh ta nữa hay không?

– Ai?!!

Rùng cả mình! Lỗ tai của Izumin đúng là bất bình thường, tôi đã rất cẩn thận đứng "im ru bà rù" rồi ấy vậy mà vẫn bị anh ta phát hiện ra.

Đang lúc phân vân không biết có nên ló mặt ra không thì một giọng nói run rẩy của ai đó vang lên:

– Hoàng tử điện hạ, cầu xin người hãy cứu ngài Tư tế Mousand, ngài ấy bị người hạ độc, nguy kịch đến nơi rồi ạ!!

Bởi không thể nhìn ngó ra xem người vừa nói tròn méo ra sao, cho nên tôi chỉ có thể nghe được giọng đối thoại của nhóm người Izumin và người mới xuất hiện.

– Bị hạ độc? Hắn hiện đang ở đâu? Độc bị hạ là gì?

– Dạ, thưa, theo như những gì ngài tư tế nói thì ngài ấy và Công chúa sông Nile bị trúng cùng một loại độc. Có điều, không hiểu vì sao ai cũng cho rằng ai ấy mắc bệnh nan y, rồi còn lén lút đưa ngài ấy rời khỏi Phong Thần điện.

– Vậy còn, ngươi là ai?

– Tôi là tu sĩ của thần điện, Go Aya.

– Vậy ngươi có biết hắn đang bị "nhốt" ở đâu không?

– Ở ngoại vi thành Quan Do.

Quan Do? Chỗ nào... ?

– Ngươi lui xuống trước đi. – Izumin nghe xong câu trả lời thì trầm mặc mất một lúc, sau đó mới lên tiếng cho người lui.

– Thố Thố, em còn định nghe đến khi nào nữa?

Ax... Cuối cùng vẫn bị phát hiện. Tôi mặt không đỏ, tim không đập nhanh, thản nhiên rời khỏi chỗ núp, đến trước mặt anh ta:

– Anh không định cứu anh ta sao?

– Nếu là do phụ hoàng và mẫu hậu muốn loại bỏ người ta, và nếu không có một lí do gì đặc biệt thì ta sẽ không muốn dính vào rắc rối.

Anh ta lạnh lùng phân tích. Bởi dù sao, căn cứ vào tình hình thực tế, anh ta chẳng việc gì phải vì một viên tư tế nhỏ bé mà đắc tội với phụ hoàng và mẫu hậu của anh ta cả.

Nhưng, làm vậy với Mousand thật tình là có chút không công bằng. Đột nhiên nghĩ đến một ai đó, tôi vội nói:

– Izumin, tôi cho anh một cơ hội để lựa chọn.

– Cơ hội lựa chọn gì?

– Anh mang tên "lao công" dọn dẹp ở Phong Thần điện đến đây, gã tên Lier ấy.

Izumin khẽ mỉm cười, nụ cười này như tỏ rõ cho tôi biết, mọi "rắc rối" tôi tạo ra anh đều biết được từ trước. Anh ra lệnh cho Rody đi gọi người nọ lại đây. Không tới nửa giờ sau, Lier xuất hiện. Lúc gã nhìn thấy tôi, hai chân gã run lẩy bẩy, rồi quỳ mạnh cái rụp xuống sàn đá.

– Lier, chắc ông còn nhớ Công chúa sông Nile này chứ? – Tôi ngồi xổm xuống, ghé sát vào gã, thị uy.

– Nhớ... nhớ...

– Vậy ông có còn nhớ chuyện tôi nói với ông không? – Dám đem thân phận của Mousand tiết lộ cho người khác. Lão cáo già này chắc là định chờ cho bà Hoàng hậu kia xử lý xong Mousand, rồi lại "méc" lại cho lão Quốc vương biết, làm cho bà Hoàng hậu kia và Izumin kiểu gì cũng bị "phạt".

– Nhớ... nhớ...

– Tốt. Giờ tôi cho phép ông nói cho Điện hạ nghe thân phận của Mousand, cả,những gì ông đã làm nữa, phải nói ra tất, nếu không...

Bức tường đá phía sau lưng Lier bị tôi cắt thành hai nửa.

Khoé miệng Izumin khẽ giật, anh ta nói:

– Thố Thố à, tượng thần kia là món quà sinh nhật phụ vương ta tự mình đi mời công tượng (thợ điêu khắc) ngoại quốc (nước ngoài) khắc* lên đấy.

* Khắc: Tạo hình nét trên bề mặt vật liệu cứng bằng dụng cụ cứng và sắc.

– Ồ, là khắc anh à? Trông chả giống tẹo nào... Rồi rồi, để sau này tôi sẽ tặng anh một bức tranh chân giống cực giống anh luôn.

Izumin thiệt là keo kiệt, chỉ là phá huỷ một bức tường đá thôi mà? Mãi sau này tôi mới biết, hoá ra việc phá huỷ tượng đá của người khác này của tôi là một hành vi vô cùng bất lịch sự.

Lier có vẻ vô cùng kinh sợ, gã không ngờ tôi lại "chết đi sống lại" như này. Gã quỳ mọp trên nền đá, giọng run như cầy sấy:

– Là... là ta đã đem chuyện ngài tư tế Mousand là con riêng do quốc vương và một người phụ nữ khác sinh ra nói cho hoàng hậu hay, ta chỉ không ngờ bà ấy lại ra tay hạ thủ...

– Cái gì?

Izumin kích động lớn tiếng quát hỏi. Rồi anh lại nhíu mày, trầm ngâm nói:

– Mẫu hậu sẽ không ra tay hạ thủ với Mousand đâu.

– Lão già kia, ông thật sự cho rằng việc ông làm sẽ không khiến cho Hoàng hậu ra tay hại người? Vậy tôi hỏi ông, loại độc mà ông phải bỏ cả đống tiền lớn ra mua, tại sao lại ở trong tay Hoàng hậu?

– Là... là vì... – Lier ngạc nhiên, rồi gã lắp bắp không biết phải nói gì nữa.

– Được lắm, Jiruu, đưa gã đi. Xử lí ra sao chắc ngươi biết rồi chứ.

Nhìn Izumin phất tay ra hiệu, Lier biết là không ổn rồi, gã liền vội vàng kêu lên:

– Điện hạ tha mạng, điện hạ...

Tôi khinh bỉ nhếch môi, mấy tên "gây chuyện" kiểu này đến "đoạn kết" thường gào lên "tha mạng, tha mạng". Hừ, chẳng nhẽ lúc chúng gây "nhân" chúng cho rằng mình sẽ không phải "gặt quả" này sao? Mà cũng có thể, cái lúc ấy, gã nghĩ đã gϊếŧ được tôi rồi, nên gã mới không ngần ngại mà "bật mí" cái bí mật kia.

Vừa quay đầu lại đã thấy Izumin đang tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn tôi. Tôi đến gần anh, tò mò hỏi:

– Mắc... mắc gì mà cười?

– Thố Thố, em muốn thử ta phải không?

– Hả? Gì cơ? Tôi không hiểu?

– Không cần biết vì sao em biết chuyện này, có điều, em bắt gã Lier nói chuyện Mousand là em trai ta ra trước mặt ta, thật ra là vì muốn biết phản ứng của ta thế nào, đúng không? Vậy, em hy vọng ta sẽ xử lý ra sao? Muốn ta vì vương vị bản thân mà gϊếŧ đứa em đó, hay không quan tâm đến tai hoạ ngầm đó mà không gϊếŧ cậu ta.

– Tôi làm sao mà biết được. – Quyền quyết định hiện tại nằm trong tay anh mà.

– ... Ha ha ha... Đây thực sự đúng là vấn đề hóc búa.

Izumin cười, tiến tới kéo tay tôi đi.

– Đi nào.

– Đi đâu?

– Sao cũng được, ít ra ta cũng muốn gặp mặt hoàng đệ của ta một lần này.

– Điện hạ, không nên, Quan Do là nơi không sạch sẽ, ngài và Công chúa sao có thể đến đó được. Không bằng, ngài để tôi đến đó mang người về hoàng cung, khi ấy cũng có thể gặp mặt mà? – Rody vội tiến tới ngăn cản.

Chỉ sợ chưa tới được hoàng cung, Mousand đã biến thành cái xác lạnh rồi ấy chứ.

– Không cần, lập tức xuất phát.

Izumin ra lệnh, cũng không bắt tôi phải ở lại, anh ta vốn thừa hiểu rằng, bắt tôi ở lại cũng như không. Tôi cười mỉm, lẽo đẽo theo sau anh ta.

Đúng là con cái nhà vương giả có khác, nhìn bóng lưng của anh ta khiến tôi có cảm giác có một lực hấp dẫn vô hình khiến chính mình không tự chủ được mà "theo đuôi" anh ta.

...

Tuy biết Quan Do là một nơi không "sạch sẽ" nhưng khi nhìn tận mắt nơi này, tôi mới thấy "hỏng bét". Nhà ở nơi này chằng chịt, rắc rối, được đắp nặn từ bùn đất, phía trong nhà có mấy chỗ trải cỏ khô thay thế cho giường chiếu. Lúc vừa mới tới gần nơi này, một gã ông nhỏ thó liền chạy tới, quỳ mọp xuống trước mặt Izumin.

– Hoàng tử điện hạ, người không nên đến cái nơi không sạch sẽ này.

– Mousand đang ở đâu?

– Ngài tư tế đương nhiên là đang trong Phong Thần điện.

– Đừng có nói dối trước mặt ta.

– ... Ngài... ngài ấy... – Gã đàn ông nhỏ thó nhất thời lắp bắp kinh hoàng, không nói lên lời.

Izumin nhíu mày quát lên:

– Cút.

Uy lực thiệt lớn, gã đàn ông nhỏ thó lập tức tránh sang một bên, so với lúc chạy tới còn nhanh hơn.

...

Cùng tiến vào một căn nhà đất khác, tận cùng trong góc căn nhà có vẻ "khang trang" hơn nhiều bởi tấm ván gỗ giường được đặt ở đó. Vị tư tế có diện mạo mỹ miều thoát tục đang nằm trên chiếc giường gỗ đó, sắc mặt tái nhợt. Lúc này anh ta vẫn còn tỉnh táo nên lúc vừa nhìn thấy Izumin đến, trên khuôn mặt vốn u ám của anh ta thoáng nở nụ cười, và nụ cười ấy tắt cũng rất nhanh, chỉ còn sót lại vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt mỹ miều. Quả không hổ là hai anh em, tốc độ biến sắc mặt cũng thật kinh người.

– Điện hạ, mời ngài lập tức rời khỏi đây. Nơi này là chỗ đã bị thần linh ruồng bỏ, nó chỉ dành cho những kẻ bỏ đi, không thích hợp cho người có thân phận tôn quý như ngài.

– Mousand, nhìn thấy Công chúa sông Nile vẫn toàn vẹn đứng nơi này, cậu không nghĩ cô ấy có thể giúp cậu giải trừ độc tố trên người sao? – Izumin nhàn nhạt hỏi.

– Mousand là bị thần linh trừng phạt, không dám cầu sự sống.

Đầu Mousand vẫn cúi gằm, không thèm liếc tôi đến một cái từ lúc tôi bước vào phòng đến giờ.

– Cậu đã muốn từ bỏ sinh mệnh của mình rồi?

– ... Không phải, chỉ là không dám mơ cầu xa xôi.

– Phììì !!! – Tôi cật lực nuốt xuống cục tức, cực lực cố gắng đè nén bản thân không xông lên đạp cho anh ta một trận tơi bời.

– Vậy, nếu ta vẫn muốn cứu cậu thì sao? – Izumin vẫn giữ cái giọng điệu nhàn nhạt của mình.

– ...

Mousang im lặng, nhưng bờ vai của anh ta thì rõ ràng đã run lên từng đợt. Chắc là mừng quýnh lên rồi ấy nhỉ! Chắc chỉ thiếu mỗi cái đuôi để phe phẩy là hoá "cún con vui mừng" rồi ấy nhỉ!? Hừ! Đừng có mà giả bộ thâm trầm nữa, lộ ngay bản chất thật ra cho "boa" coi!!!

– Ta hỏi lại một lần nữa, nếu ta vẫn cứ muốn cứu cậu thì sao?

Mousand cuối cùng cũng không thèm giả bộ nữa, trực tiếp lao vọt tới chỗ Izumin, phủ phục xuống chân anh ta:

– Nếu vậy, tạ ơn Điện hạ...

Miệng tôi co giật, một người nói "Anh muốn cứu chú", người kia thì nói "Em đồng ý". Ấy thế nhưng, không ai thèm hỏi vị "bác sĩ" là tôi đây có đồng ý cứu giúp hay không. =.=

– Thố Thố, ta tin em sẽ giúp Mousand. Có thể nói cho ta biết cách đó là gì không?

– Không biết. – Giờ mới thèm hỏi ý kiến tôi à? Tôi bực rồi nha!

– Thật không? Nếu vậy, chỉ đành mời Minh Vương tới giúp thôi. Ta sẽ ban lệnh cho dân chúng cùng cầu nguyện, hy vọng vị đó sẽ đến giúp Mousand.

Choáng váng rồi! Trông Izumin nghiêm túc quá. Anh ta không khó chịu với cậu em trai có khả năng tranh quyền đoạt vị với mình sao? Hay là do khi nãy nói chuyện, anh ta đã nắm được tâm tư của ngài Mousand này?

– Vậy sẽ không để Công chúa phải mệt nhọc... – Mousand vẫn cúi đầu, có điều, nhìn bộ dạng anh ta lúc này, tôi như đang nhìn thấy cái đuôi "cẩu" đang ngoáy tít mù sau mông ta vậy.

Bỗng bốn hàng chữ lớn như đang dập tít trong đầu tôi [Tranh giành tình nhân]! Chuẩn luôn! Cảnh tượng này đúng chuẩn hình mẫu hai phi tử đang "tung chiêu" sở trường để tranh sủng của đế vương.

Một bên là vị phi tử tuỳ hứng * là tôi, còn bên kia là vị phi tử đoan trang* là Mousand.

*Tuỳ hứng: (làm việc gì) tuỳ theo cảm hứng, sở thích cá nhân, không theo một quy định hay cách thức cụ thể nào cả.

*Đoan trang: đứng đắn và nghiêm trang (chỉ nói về phụ nữ.)

– Trước cứ đưa anh ta tới Minh Vương điện, rồi... tôi sẽ nghĩ cách. – Tiểu ác quỷ trong lòng tôi ngóc đầu dậy, gào lên ầm ĩ: "Ta muốn "páo chù"! Ta muốn "páo chù" !"

– Vậy, làm phiền em, Thố Thố.

Izumin ra lệnh cho Rody và Jiruu đỡ lấy Mousand, đưa anh ta rời khỏi Quan Do. Đi được một đoạn, tôi bứt rứt không hỏi không được:

– Tại sao nơi này lại bị coi là không sạch sẽ vậy?

– Người không biết sao? – Rody kinh ngạc hỏi lại.

– Chịu. – Tôi lắc đầu. Tôi có phải là người dân Hittite đâu mà biết được.

– Những người mắc bệnh nan y hoặc là những người bị thần linh nguyền rủa thì sẽ bị đưa đến nơi này ở, tuy nơi này có bố trí y quán (giống kiểu bệnh viện), nhưng rất ít người có thể sống sót rời khỏi đây. – Rody lắc đầu than nhẹ.

– Bệnh viện!? – Tôi kinh ngạc, một cái y quán! Một cái bệnh viện nha!

– Bệnh viện ư? Có lẽ đại khái là vậy. – Izumin nói.

– Bác sĩ ở Hittite rất ít à?

– Không riêng gì Hittite, các quốc gia khác cũng vậy, để có một người có thể phân biệt được các loại thảo dược và chữa trị được cho người bệnh thường rất hiếm.

– Vậy thì người nào mà mắc bệnh thì phải "tự sinh tự diệt" sao? Sao có thể? Nơi này không có trường lớp gì đó đào tạo người dùng y thuật ư? – Một vấn đề lại một vấn đề nữa mắc míu trong đầu bị tôi nói ra.

– Trường học ư? Không có nơi như vậy ở đây.

– Vậy kiến thức của mọi người từ đâu mà có vậy?

– Dĩ nhiên là mời người về dạy. – Izumin vừa đi vừa trả lời, vẻ rất hăng hái.

– Nếu một quốc gia mà có nhiều người biết chữ, vậy sẽ có một công cụ hữu hiệu tuyệt vời. Hay là lập một ngôi trường, mời mấy người hiểu biết về làm thầy giáo dạy dỗ tụi học trò, đến lúc đó sẽ có thêm rất nhiều người hiểu biết nữa. Tương tự như vậy, ta cũng có thể mời những bác sĩ giỏi y thuật về dậy dỗ cho những người đó, đến lúc dó không phải sẽ có thêm rất nhiều bệnh viện nữa ư?

– Không biết chữ thật sự là sẽ không có công cụ hữu hiệu sao? – Rody vốn không biết nhiều chữ lắm, nên rất quan tâm đến vấn đề này.

– Dĩ nhiên rồi, ví thử nhé, trên chiến trường, nếu chúng ta chiếm được một chiến thư của đối phương thì sao? mà nhất là trong thư đó có nói rõ tình hình tiến công và dự tính của họ thì sao? Nếu vì chúng ta không biết chữ, rồi vứt bỏ thư đó đi, vậy không phải là tổn thất rất lớn ư?

Tôi giải thích tầm quan trọng của việc biết chữ, dĩ nhiên là muốn "dụ ngọt" họ xây trường. Bởi người Hittite giỏi nhất là đánh trận, thế nên cứ vấn đề này tôi "nã" vào.

Quả nhiên, Izumin chợt dừng lại thân hình, rồi cười cười với tôi:

– Thật thế... Thố Thố quả nhiên là món quà mà thần linh đã ưu ái ban cho ta.

– Đúng vậy, mỗi lần trốn đi, Công chúa đều sử dụng những cách thức khác nhau, khiến Mousand thực kinh ngạc.

Sax!! Tôi trượt chân ngã úp mặt xuống đất. Ác quỷ trong tôi từ "tiểu" đã tiến hoá thành "đại". Khẩu hiệu của đại ác quỷ cũng được thay đổi. Nó nghiến răng gầm gừ: "Mousand! Anh cứ chờ đấy...!!"

Izumin nhẹ tới tới đỡ tôi đứng lên, hai tay anh phủi đi bụi đất bám dính trên quần áo của tôi. Anh cười cười:

– Sau này đi đường phải cẩn thận hơn nhé.

– Ừ, sau này tôi nhất định sẽ không thèm chung đường với tiểu nhân...!

Đột nhiên, một đám người từ hướng hoàng cung vọt ra, chặn trước mặt đoàn người chúng tôi. Đi đầu đoàn người này, vẻ mặt vênh váo ngồi trên nhuyễn kiệu* không ai khác chính là Mira...

*nhuyễn kiệu: kiệu mềm, có người khiêng, có bốn cọc cố định, có rèm và mái che bằng vải.