Trong đầu tôi bỗng xuất hiện ý nghĩ: "Thế là sự nghiệp xuyên không vĩ đại của mềnh đã đến hồi chấm dứt ~"
Có người đã từng nói, khi cái chết đã cận kề, con người thường hay nhớ lại những chuyện đã qua trong quá khứ. Vì thế mà, trong đầu tôi, tình cảnh trớ trêu ngày xuyên qua hiện về, rồi thì những tình huống oái oăm sau khi xuyên đến... Thật ra thì, mấy chuyện đó... cũng không tệ.
Được mỹ nam ôm, được mỹ nam thích, chỉ có điều Thố Thố tôi không chịu tận hưởng mà thôi. Thôi thì chuyện cũng đã rồi. Tôi nhắm hai mắt lại, đã sẵn sàng trở thành món khai vị của lũ Sâu này. Bên tai tôi, những tiếng gào thét của Izumin không ngừng vang lên:
– Shirley! Không.... ! Không!!!!!!
Liếc qua khoé mắt, tôi trông thấy Izumin đang xông tới đây.
Mấy gã lính Hittite kia thật là... Tại sao không chịu ngăn tên Hoàng tử kia lại chứ, để hắn chạy qua đây để thí thêm mạng nữa chắc! Nghĩ lại bản thân mình còn khó giữ, đành thở dài. Nếu có ai hỏi, "cô xuyên qua đã từng hại ai chưa?". Câu trả lời sẽ là, "mới duy nhất có Hoàng tử điện hạ a~". Đối tượng hại Izumin từ Carol đã bị chuyển sang tôi rồi. Nếu tôi nói mình chẳng áy náy chút thì thì giả tạo quá.
Mà, sao cử động của lũ "Sao Biển" bỗng nhiên chậm thế nhỉ? Chờ trái, chờ phải từ nãy giờ rồi, cũng hồi tưởng về quá khứ rồi, thế quái nào mà còn chưa tới xơi mình luôn đi nhỉ? Ồ, cả Izumin đang chạy đến đây cũng bị đứng hình rồi. Nhìn mắt anh ta kìa, ánh nhìn hướng trên đầu tôi, ngẩn ngơ, kinh ngạc, không thể tin nổi.
Trên đầu á? Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xong thì muốn ngất luôn. Hàm dưới của tôi chắc rớt đâu đó trên sa mạc mất rồi, tìm nửa ngày cũng không thấy a ~
Giữa không trung mênh mông, một thiếu niên vận trang phục sẫm màu, mái tóc đen dài bay bay trong gió, đôi đồng tử màu đen của chàng thiếu niên như đang cười hắc hắc. Một ngón tay tinh tế trắng noãn của chàng thiếu niên vươn ra, luồng xung lực mạnh mẽ được bắn ra từ đầu ngón tay ấy, hất văng lũ "Sao Biển" đang nhung nhúc một chỗ, khiến chúng bắn ra xa hơn ba trượng, sau đó, cơ thể chúng bỗng tự nổ tung, chết banh xác pháo.
* Một trượng: ở VN xưa: 1 trượng = 4,7m / ở TQ xưa: 1 trượng= 3,33m
– Đứng lên. Làm thế nào mà lại để lũ sâu bọ này vây công thế hả? Shirley, con phải tập sử dụng sức mạnh của mình chăm chỉ hơn mới phải. Ửm?
Thiếu niên từ trên cao đáp xuống, thân mình không bị dính dù chỉ một hạt bụi nhỏ.
– H-H-Hades! Sao anh lại ở chỗ này?
Cuối cùng cũng tìm được cái hàm dưới, khoé miệng tôi lại bắt đầu hoạt động ưa thích của nó, co giật. Miệng thì hỏi vậy nhưng trong lòng tôi thì đang khổ đau sầu não, sự nghiệp xuyên không của tôi vẫn còn phải tiếp tục a~
Hades dùng một tay nâng cằm tôi, nhàn nhạt cười:
– Sai cách xưng hô ~
Bàn tay anh khi tiếp xúc vào làn da tôi mang lại cho tôi một cảm giác kỳ quái, bởi tay anh không lạnh, cũng không nóng, nhưng nó lại không có chút độ ấm nào, cứ như thể, anh không thực sự tồn tại vậy. Tôi nao nao, nói với anh:
– Tay anh... có chút gì đó không đúng.
– Cảm giác của cưng vẫn nhạy cảm như hồi nào. – Anh trả lời – Đây đích thực không phải cơ thể thật của ta. Cơ thể này được ta dùng những linh hồn ở bên này ngưng kết thành mà thành. Tuy nhiên không thể duy trì thường xuyên được, nó sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Dù sao thì được thấy lại cưng, như vậy cũng tốt rồi.
Sức cản nơi dị giới này lớn hơn trong tưởng tượng của Hades nhiều, đã thế, nơi đây còn không có thứ để anh có thể liên kết, nên muốn ra vào tuỳ ý nơi đây đích thực là rất khó khăn.
Đương lúc cằm tôi vẫn đang bị Hades nâng lên thì tay tôi lại bị một ai đó nắm lấy, người nọ quát hỏi:
– Ngươi là người phương nào! Không được đυ.ng đến cô ấy!
Izumin đúng là dũng cảm, dám đi lên quát hỏi Đức ngài của Địa Ngục. Tôi ngửa đầu nhìn qua nhìn lại hai người, quyết định nên tự giác lùi sau ba bước, tránh xa những ánh nhìn như phi dao của cả hai.
Hades vốn chỉ cao hơn 1m7 một tí, bình thường khi tôi đối diện với anh cũng chưa đến nỗi phải ngửa đầu lên để nhìn. Hôm nay, anh cố tình để chính bản thân lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn sẽ thấy chiều cao của anh và Izumin là tương đối ngang nhau. Tôi cảm thấy đứng bên cạnh hai người này áp lực lớn quá, té đi chỗ khác thì tốt hơn.
– Buông tay!
Hades nhíu mày, hơi nhấc tay lên, Izumin ngay lập tức bị ép lùi sau vài bước.
Chứng kiến cảnh lũ "Sao Biển" bị phanh thây vừa nãy, Izumin đã biết vị thiếu niên đứng trước mặt anh không phải phàm nhân. Nhưng cứ nhìn gã thiếu niên này vuốt ve "người phụ nữ" của anh là anh lại thấy bực bội trong lòng.
Hai cặp mắt toé lửa trừng nhau, toả ra sát khi nguy hiểm. Xa xa, vọng lại tiếng soàn soạt của những cơn gió vờn trên cát. Vυ't một cái, một cơn gió mang theo những hạt cát của sa mạc bỗng nhiên thổi thốc về phía nơi có hai cặp mắt kia. Gió bụi mù mịt đột nhiên xuất hiện khiến người ta không thể nhìn thấy gì xung quanh.
– Shirley!
Phản ứng đầu tiên của Izumin là nắm lấy cổ tay tôi, kéo giật tôi về phía anh. Bi kịch là, một cảnh khoa trương chỉ có trên màn ảnh nay bỗng xuất hiện ngoài đời thực. Bên tay còn lại của tôi đang bị Hades nắm trong tay của anh.
– N-Này! Đứt làm hai bây giờ! Hai người nhẹ tay chút đi!
– Buông ra! Cô ấy là Vương Phi của Hittite!
Izumin chỉ nới lỏng tay một tí chứ không có buông ra.
– What!? Gã đó nói thật sao? Không được, ta còn chưa đồng ý đem cưng gả ra ngoài!
Khi nói những lời này, có vẻ như Hades đã điên tiết lắm rồi.
– Ax! Ax! – Bị cát bay đầy mồm miệng, tôi muốn giải thích lắm mà không được.
Hades có vẻ rất bất đắc dĩ, tay còn rảnh rang kia của anh giơ lên,
– Link shelling gender Hell...*
Thanh âm vang lên, lãng đãng như cơn gió nhẹ thoáng qua. Bốn phía Quỷ thành bỗng xuất hiện một bức tường màu đen, bao Quỷ thành theo hình tròn. Cơn bão cát khủng khϊếp đang tới ngay lập tức bị ngăn ở bên ngoài. Mọi người trong thành vốn đang cuống cuồng tìm chỗ chốn ngay lập tức dừng động tác. Họ dùng ánh mắt sùng kính nhìn Hades, nhưng lại không có ai dám thốt lên dù chỉ một lời, bởi vẻ mặt lúc này của ngài Hades thực là hắc.
– Trả lời ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
– ... – Tôi tiếp tục ho khan.
– Không cần phải trả lời gì hết, cô ấy chính là Vương Phi của Hittite!
Izumin quyết không nhượng bộ, dù cho đã chứng kiến sức mạnh khủng khϊếp của đối phương.
– Ta không đồng ý!
Hades nhíu mày lạnh lùng nói. Vất vả lắm anh mới kiếm được một cô con gái. Đừng có mơ anh đây sẽ để cho một gã con trai lạ cướp nó đi khỏi anh.
– Ngươi là gì của cô ấy chứ! Cô ấy cần gì phải cần ngươi đồng ý hay không đồng ý!
Bị cái kiểu nói "cô nàng thuộc sở hữu của ta" của Hades làm cho tức ói máu, Izumin liền lạnh lùng phản bác.
Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng hạ thấp. Dù đang ở giữa sa mạc nóng bỏng mà tôi vẫn không tránh khỏi rùng mình một cái. Đảo mắt xung quanh xem có chỗ nào khả dĩ trốn được, bi kịch, xung quanh trừ bỏ đυ.n cát thì là mặt phẳng cát.
Rắc rối cuối cùng cũng chuyển đầu nhọn chĩa về phía tôi.
– Shirley, cưng hãy nói cho gã biết ta là ai!
Hades có ý định dùng lời trong miệng tôi để uy hϊếp đối thủ.
– Ax, dù hơi khó thừa nhận, nhưng người này là cha của tôi.
Khoé miệng tôi co giật, dùng vẻ mặt đau khổ nhìn Izumin.
– Hả?!
Izumin không tin, nhưng trong đầu anh bắt đầu rối bời, nhìn vẻ mặt Shirley tôi anh biết là tôi đang nói thật. Anh đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
– Thì ra là cha vợ... Thất lễ.
Miệng thì câu xin lỗi, nhưng cái mặt lạnh của anh hiển nhiên đang nói điều ngược lại, lực nắm trên tay tôi cũng bị tăng thêm mấy phần.
Hai cánh tay tôi như sắp bị mất hết cảm giác đến nơi, tôi bi ai nhìn nhìn cả hai người này, quyết định mở miệng:
– Muốn nói chuyện thì đâu nhất thiết phải giật tay tôi chứ. Mời hai người buông tay tôi ra hộ cái!
– Shirley!
– Tự bảo vệ mình con chưa xong, thế mà chưa gì cô con gái nhỏ của ta đã muốn rời khỏi vòng tay yêu thương của cha nó sao. Quá sớm rồi.
– Buông ra ngay!
Tôi cáu tiết, hai tay co kéo, thân thể uốn éo lật qua lật lại. Hai gã con trai sợ tôi bị thương nên không dám dùng nhiều lực nữa, thế là tôi thoát ra được.
Vừa liếc mắt nhìn quanh, lập tức phát hiện ánh nhìn chằm chằm của rất nhiều người Tộc Kankas lẫn một vài người Hittite, khoé miệng tôi lại một lần nữa co giật. Phải công nhận sức hút của hai tên này thật là lớn, dù có không cố ý thì cũng khiến người khác phải liếc nhìn. Tôi không có cách nào bảo người ta, "nhìn gì mà nhìn, nhìn chỗ khác đi!", nên đành mặc kệ. Đang lúc ngán ngẩm bỗng nghe thấy tiến thở dài của Hades sát bên tai, anh ta cầm tay tôi lên, than thở:
– Sắp hêt thời gian mất rồi. Shirley, lần này ta vẫn chưa có cách gì đưa con trở về. Ta muốn con học cách sử dụng sức mạnh của mình, đừng để ta phải lo lắng.
Bàn tay Hades đã gần như trong suốt, lòng tôi lại có cảm giác đau xót, vội gật gật đầu với anh. Đang muốn tìm lời an ủi anh, nhưng lại thấy anh xoay người lại, nhìn những người ở phía sau, nói:
– Nếu ta không lầm thì tất cả các ngươi đều cùng một bộ tộc.
Sekai vội tra lời.
– Đúng thế ạ.
– Thế thì hãy thờ phụng ta, ta là Hades – Ông Hoàng Địa Ngục. Hãy lập điện thờ phụng ta, ta sẽ bảo hộ cho tộc nhân của các ngươi được hưng thịnh.
Lời Hades vừa nói khiến tôi bỗng ngữ đến một câu thành ngữ: "Làm một mẻ, khoẻ suốt đời."*
Thế là tôi lại không kiềm được mà...囧 ! o(╯□╰)o
– Thế nào? – Kiểu nào của Hades hoàn toàn không phải là truyền giáo mà là uy hϊếp trắng trợn á ~
Đám người bên Sekai lập tức cảm giác được một luồng áp lực đánh xuống khiến họ đứng cũng không vững. Họ biết vị đại thần đứng trước mặt này cực kỳ mạnh mẽ vì thế không hẹn mà cùng nhau gật đầu.
Hades mỉm cười nói:
– Tốt. Ta muốn trong tượng thờ của ta có một giọt máu của con gái ta, như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn. Các ngươi có nguyện trung thành vơi ta và con gái, bảo vệ nàng, vâng theo mệnh lệnh của nó hay không?
– Có, thưa ngài!
Tất cả người của Tộc Kankas đều cúi đầu, đồng thanh hô.
Khéo miệng tôi giật dữ dội, nhìn cơ thể Hades đang nhạt nhoà dần. Tôi càu nhàu:
– Anh chắc không vì thu nhận môn đồ mà đến đấy chứ hả?
Hades liếc Izumin một cái rồi đến bên người tôi, thì thầm bên tai tôi:
– Một vị thần muốn có được sức mạnh dồi dào thì cần phải có người thờ phụng. Nếu tại nơi này không có người thờ phụng, không có người dẫn đường, sức mạnh địa ngục trong máu sẽ dần biến mất, thế nên ta mới cần có người thờ phụng cho con. Tiện thể ta có thể dùng nguồn sức mạnh mới này đưa con về nhà.
Thì ra là thế! Khó trách anh mặt dày ép người ta tôn thờ mình. Nhưng, cũng vì tôi kém cỏi mới khiến Hades phải lo lắng như vậy. Tôi chán nản, không chịu đứng dậy.
– Lại đây nào... Cha vợ có thể an tâm đi được rồi, ta sẽ chiếu cố thật tốt cho Shirley, sẽ không để cô ấy chịu chút thương tổn nào.
Izumin cảm giác người "cha" này hơi bị thân mật quá mức với con gái rồi. Nhìn bề ngoài của "cha" này còn nhỏ hơn anh nữa, lòng anh vẫn còn ghen tị đến không kiềm nổi đây này.
– Nếu ngươi dám làm tổn thương cục cưng của ta thì đừng có trách!
Hades vuốt ve mặt tôi, dịu dàng cười:
– Đứa nhóc này thật đúng là khiến người ta không an tâm nổi mà.
Hở .... O(╯□╰)o
– Phải đi thì đi luôn đi, tôi không phải trẻ con!
Tôi giận dỗi, nắm tay đánh đánh vào người nào đó.
– Shirey... – "Hành động đó mà làm với cha mình như thế thì không hay đâu!" Izumin khó chịu nghĩ.
Cha vợ đại nhân căn bản chẳng thèm để ý, chỉ cười cười:
– Nếu kết giới bảo vệ của con biến mất, có chuyện gì thì phải đến Thần Điện này, gọi ta một tiếng "cha"... Sẽ nhận được sự giúp đỡ.
Uy hϊếp! Hoàn toàn uy hϊếp! Thôi thì đành gật đầu.
– Tôi sẽ không tìm anh đâu. Dù sao, cũng cám ơn.
Lúc tan biến, Hades mang theo nụ cười rời đi. Nhưng mờ, trước khi biến mất hoàn toàn, anh còn công khai liếc mắt trừng cho Izumin một cái, kiểu như là: "Tại sao lúc nãy mình không gϊếŧ béng thằng ranh này luôn cho rồi!?" (ಠ.ಠ)