[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 36: Sao biển

Nơi cư ngụ được bao bọc bởi lớp lá chắn tự nhiên, những người Tộc Kankas không sợ những "công nhân" Hittite của mình có thể bỏ trốn, vì vậy số lượng người canh gác trong lúc những "công nhân" làm việc rất ít. Thêm nữa, Hoàng tử của các "công nhân" còn trong tay bọn họ cho nên cũng không có "công nhân" nào dám ho he gây chuyện.

Izumin và Roddy rất dễ dàng đánh ngất hai người đang làm nhiệm vụ canh gác. Một trong hai người canh gác là Garuda đã từng "chiến" với Tướng quân Jiruu, thế nhưng Izumin chỉ cần dùng một chiêu đã KO gã.

Những binh lính Hittite buông ngay tảng đá đang cầm trên tay xuống, mừng ra mặt khi trông thấy Hoàng tử nhà mình bình an vô sự, bọn họ nhao nhao nói:

- Thật may là Hoàng tử không sao! Chúng ta quay ra diệt sạch lũ người của Tộc Kankas...

- Dừng lại. Bên đối phương người đông thế mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Trước tiên nên rời khỏi nơi này, trở lại ốc đảo lúc trước. Mang quân đội của chúng ta đang đóng ở đó quay lại xử lí đám người này sau cũng không muộn.

Những người lính đi theo Izumin luôn trung thành với anh, sai đâu đánh đó, chưa bao giờ có nửa câu phản đối. Khi nghe Izumin phân tích, bọn họ đều gật đầu đồng ý. Một vài người trong số họ sau khi quan sát xung quanh thì mở miệng nhận xét:

- Phía đằng trước thành chỉ có một lớp cát bụi mỏng nhưng lại có hơn 10 người Kankas đang canh gác ở đó. Nếu chúng ta cứ thế mà xông ra chỉ sợ sẽ rất khó khăn.

- Đừng lo, chúng ta hãy đi theo sau Công chúa, Công chúa chính là người đã đưa tôi đến đây đó. - Roddy phấn khởi nhìn về phía tôi.

Miệng tôi lại co giật nữa. Tục ngữ vẫn thường có câu: "bắn chim thì phải bắn con đầu đàn", giờ thì... Thực tế đã chứng minh, chỉ bằng một câu nói, "tên thợ săn" đã một kích trúng ngay hồng tâm.

Mỗi người sau khi nghe đều có một vẻ mặt khác nhau, tin có, nghi hoặc có, chỉ có Izumin là như cũ, vẫn giữ cái vẻ mặt ngọt ngào đến vắt được ra nước.

...

- Mọi người tập tung lại, nắm lấy tay nhau.

Người Tộc Kankas ghép những tảng đá lớn lại với nhau, dựng thành một bức tường đá khổng lồ để chắn những trận gió thổi tới từ phía bên trái. Bọn họ không biết là làm như vậy sẽ rất có hại, có lẽ chỉ cần đến sang năm sau thôi, khu đất được che chắn của họ sẽ biến thành sa mạc.

Izumin rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, mà thực ra thì từ ngay từ đầu anh ta chưa một lần buông ra. Những người phía sau theo thứ tự là Roddy, Tướng quân Jiruu và mấy người khác. Lúc chúng tôi chuẩn bị lẩn vào trong trận gió thì phía sau lưng bỗng vang lên tiếng kêu lớn của một ai đó:

- Đại ca! Bọn chúng đào tẩu!!

Sau tiếng tri hô (tiếng hô cảnh báo), một đám người của Tộc Kankas mặt đằng đằng sát khí xuất hiện, trong tay cầm binh khí, gầm rú đuổi theo những kẻ đào tẩu. Đúng là những chiến binh dũng mãnh, chỉ riêng khí thế của họ thôi cũng khiến cho người thấy phải rùng mình sợ hãi.

Izumin bình tĩnh nói:

- Đừng lo lắng, chúng ta sẽ là tấm chắn của em, nhiệm vụ của em sẽ là tìm đường ra khỏi đây.

- Ưm!

Tôi an tâm gật đầu, gọi gió tới tạo thành tấm màng chắn vô hình bao bọc mọi người, rồi dảo nhanh bước chân tiến ra ngoài. Tôi trăm triệu lần không ngờ chính là, lúc tôi mới dẫn mọi người ra ngoài được một đoạn thì giật mình phát hiện "bức tường gió" thiên nhiên đã biến mất. Toàn bộ "sa mạc Quỷ" vô cùng yên ắng, đến ngay cả một tiếng gió thổi qua cũng không có.

Jiruu mừng rỡ nói:

- Quả đúng là Công chúa sông Nile có khác, ngay pháp thuật gió khống chế bên ngoài người cũng đã loại bỏ.

Tim tôi giật thon thót, ẩn ẩn có cảm giác điềm xấu sắp đến. Tôi hơi ngắc ngứ nói:

- K-Không phải tôi... Là gió đột nhiên biến mất...

Bàn tay đang nắm tay tôi của Izumin trở nên căng thẳng, anh ta hét lớn:

- Bão cát sắp xuất hiện! Mọi người quay lại thành ngay! Hãy nấp vào đằng sau bức tường đá ngay!

Bão cát. Danh từ xa lạ nhưng lại mang tới cảm giác rùng mình cho tôi.

Những người phía sau không nghĩ nhiều mà lao trở lại nơi xuất phát, cứ như Tộc người Kankas không hề tồn tại vậy. Những người của bộ Tộc Kankas cũng đang trong tâm trạng sợ hãi chả kém gì bọn tôi, bởi họ không ngờ bão cát sa mạc lại đến vào ngay lúc này.

Bọn họ chẳng chút chần chừ, lập tức quay đầu chạy về phía tường thành. Tốc độ rút lui của bọn họ thậm chí còn có vẻ gấp gáp hơn cả mấy người bên Izumin. Không lẽ ngoài bão cát còn có thứ khác đáng sợ hơn sao?

Izumin xông thẳng vào một căn nhà được xây bằng đá trông rất chắn chắn, mấy người đi sau cũng chạy theo anh.

Bên trong căn nhà có người, là hai đứa nhóc, một trai một gái, tầm mười tuổi. Thấy có người bỗng dưng xông vào nhà mình, cả hai đứa nhóc đều kinh hãi, đứa anh trai kéo tay đứa em gái đứng bật dậy, nhắm phía cửa mà chạy. Đứa em thấy thế vội kêu lên:

- Anh ơi, đừng! Bên ngoài còn có...

Đứa bé gái còn chưa nói hết câu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng thét thảm thiết của đứa bé trai. Qua khe cửa hẹp, một cặp thú có vẻ ngoài khá hổ xám bỗng xuất hiện từ trong đám bụi cát, há cái miệng đỏ au to đùng toàn răng trắng toát, cắn ngập vào phần lưng đứa bé trai.

Tất cả mọi người đều chấn kinh, đờ hết người ra. Cũng may Izumin còn tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, chạy ra ngoài kéo đứa bé gái vào trong nhà. Anh nói:

- Là "Sao Biển"! Mọi người lùi hết lại.

"Sao Biển" này... Tôi chưa từng thấy qua. Nhưng nó đang có ý định bắt một đứa bé con đi, tôi không cam tâm. Tôi gọi gió tấn công "Sao Biển", chặn đường chạy của nó, ép nó nhả bé trai. Đúng lúc này, có mấy người của Tộc Kankas từ những căn nhà đá đối diện lao ra, tay cầm đao kiếm bổ vào "Sao Biển", mục đích của họ không phải là gϊếŧ nó mà là cứu đứa bé.

Sau trận chiến với Quân đội Hittite, Tộc Kankas bị hao tổn rất lớn. Trẻ con đối với họ phải nói là một thứ rất quý giá, cũng bởi vậy mà họ mới không màng tới tính của mình, liều lĩnh xống ra cứu đứa bé. Mặc dù họ không biết con "Sao Biển" này bỗng dưng "mắc cạn" là vì có người dùng gió chặn lại, họ xông ra bởi vì họ cảm nhận được một cơ hội, cơ hội cho họ cứu đứa trẻ.

Xung quanh mặt cát nơi con "Sao Biển" đang bị "dây" gió giữ lại bỗng xuất hiện những cuộn sóng cát nhấp nhô. Cảm thấy sắp có biến xảy ra, tôi hét lên:

- Cẩn thận... !!

Lời còn chưa kịp dứt, cát bụi bỗng tung lên, hai con "Sao Biển" cũng theo đó mà trồi lên. Chỉ trong nháy mắt, hai người Tộc Kankas đã bị nó cắn phập vào người. Lại xuất hiện thêm mấy con "Sao Biển" chưa kiếm được con mồi. Chúng nó nhanh chóng đến gần hai con vừa nãy cùng thưởng thức tiệc tùng. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên khi máu, thịt vụn bắt đầu văng tung toé. Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi bỗng nhớ lại một cảnh trong bộ phim kinh dị mà mình đã từng xem. Đám sâu vũ trụ cắn xé nạn nhân của nó. Mỗi lần sắp đến cảnh kinh dị ấy tôi đều nhắm nghiền mắt lại, không dám xem, đợi đến khi cảnh đó đã quá mới dám mở mắt ra xem tiếp. Ngày hôm nay, trong giờ phút này, cảnh phim trên màn ảnh nhỏ bỗng xuất hiện trong thực tại. Cái hiện thực trước mắt này làm tôi không sao chấp nhận nổi.

Cơ thể tôi run rẩy, chân tay tôi mềm nhũn, cảm giác nơi cánh tay biến mất dần. Đôi mắt tôi dại ra, nhìn chăm chăm hình ảnh "Sao Biển" ngậm chặt đứa bé trai trong miệng, cơ thể ngập một nửa trong cát, nhằm vị trí ngoài thành, bơi đi.

Những người của Tộc Kankas vừa hét vừa vác dao đuổi theo:

- Thả đứa trẻ ra!!!!

Họ muốn chết sao? Đứa bé gái đang đứng cạnh tôi bỗng kêu lên:

- C-Cứu anh trai! Cháu xin các chú! Cứu anh trai cháu!!!

Tiếng cầu xin lẫn trong những tiếng khóc của bé gái khiến cho tâm của mỗi người đều bị rúng động. Izumin ra lệnh:

- Mọi người tìm xem trong phòng có thứ gì có thể làm vũ khí, sau đó theo ta ra ngoài.

Trái tim tôi khẽ run lên, anh ta là Hoàng tử nhưng không lãnh huyết như tôi vẫn tưởng. Tất cả những người đang có mặt trong căn nhà đá nhỏ này hiện đều không có vũ khí nhưng tôi thì có, họ cũng không có dị năng nhưng tôi lại có. Vậy nên, người có thể thực sự cứu được đứa bé kia có lẽ chỉ có thể là tôi. Tôi cắn chặt răng, có gắng kiềm chế sự run rẩy của cặp chân mình, tập trung, tập trung, gọi lên những cơn gió bao lấy cơ thể mình, rồi dùng chúng bắn chính mình ra ngoài.

Izumin giật mình, anh vội vươn tay chụp lại nhưng bàn tay chỉ nắm được khoảng không. Anh vội vã lao ra ngoài, chạy vội theo sau mà quên không tìm lấy một thứ gì đó để làm vũ khí.

Gần phía tường thành, con "Sao Biển" đã kiếm chác được "thượng phẩm" rất là khoan thai, nó không vội rời đi mà cố thủ ở đó, chờ khi nào bão cát đến thì nó mới xơi tái đồ ngon. Sử dụng sự tiện ích của cơn gió bao quanh người, tôi lao cực nhanh đến đám người Tộc Kankas đang chiến đấu, cùng lúc rút Diệt Linh, chém một đường hinh cung xinh đẹp xuống đầu con "Sao Biển".

Lớp da của lũ "Sao Biển" rất cứng, dao kiếm bình thường đối với nó chỉ là đồ bỏ. Khổ cho nó là Diệt Linh nhà tôi lại là "của hiếm", bị Diệt Linh chém cho một nhát, cả cơ thể nó như sắp bị chẻ đứt tới nơi, nó đau đớn, ngửa đầu lên trời rít chói tai. Đứa bé đang bị nó ngậm trong miệng cũng tiện đà rơi xuống mặt cát. Tôi mừng rơn, dùng gió đẩy cơ thể lao đến chỗ đứa bé trai. Đang định bế thằng bé lên, bỗng sau lưng một trận gió lạ mạnh mẽ ập tới, tôi giật mình, bàn tay chỉ kịp tạo ra một cơn gió, đẩy đứa bé về chỗ đám người Tộc Kankas đang đứng. Luồng gió đang bọc cơ thể tôi với luồng gió lạ giao tranh dữ dội, thân thể tôi bị hất lên, văng ra xa khỏi chỗ đứng ban đầu. Đến lúc thân thể hạ cánh xuống nền cát, tôi không khỏi trợn mắt bởi tình cảnh mình đang dính phải. Một đàn "Sao Biển" nhung nhúc, và tôi đang "ngự" ở chính giữa bọn chúng.