Hơn mười ngày ~ Trời ạ ~~~~ Hôn lễ của Carol cũng sắp cử hành luôn ~~~~
Carol khẳng định là đang lo cho tôi lắm, tôi không tin chị ấy chỉ mải lo cho đám cưới mà không quan tâm gì đến chuyện sống chết của tôi. Ấy thế nhưng bản thân tôi lại bị lốc gió thổi văng đi tận đẩu tận đâu, đến chính tôi lúc nhận ra cũng còn bối rối chết đi được.
Càng nghĩ càng thấy... khó đỡ. Bản thân bị lốc gió cuốn tuốt lên bầu trời xanh, đến hơn mười ngày thì bỗng nhiên lại rơi xuống, rơi ở chỗ nào không rơi lại rơi ngay xuống Ai Cập!? Chuyện này thực quá cỡ... Tôi nhìn Khali, hỏi anh mà miệng cứ co rút hết lại: "Thế... Thế... Anh đã thấy những gì?"
"Một cơn lốc xuất hiện, sau khi nó tan, thì cô rơi từ trên bầu trời xuống. Qua chuyện này, ta không biết mình nên gọi cô là Công chúa sông Nile hay là Thố Thố nữa đây?" Khali trêu trọc.
"Anh...anh biết sao?" Tôi choáng, tôi ngất, tôi tay chân luống cuống.
"Dĩ nhiên. Mấy ngày rồi, vô luận là Ai Cập hay là Hittite, thậm chí ngay cả Assyria cũng ra thông báo tìm cô. Ai ngờ, vừa đến Ai Cập ta lại gặp ngay được cô."
"Anh cứ gọi tôi là Thố Thố.Tôi không phải là Công chúa sông Nile gì gì đó đâu." Khali trông chẳng có tí gì gọi là giận dữ, phải nói là quá bình thường. Anh tỏ ra bình tĩnh quá làm tôi có chút không quen. Tôi ho nhẹ, rồi lên tiếng hỏi anh: "Anh không giận sao, tôi đã lừa anh..."
Khali cười ha ha, bảo: "Vớ vẩn, sao lại giận cô chứ? Tuy bị cô lừa có hơi khó chịu một tí, nhưng lúc ở Assyria, nếu không nhờ cô nhắc, ta với đám anh em đã bị "văng miểng" từ trận hỗn chiến kia, có khi còn sống không nổi ấy chứ. Đúng ra, ta còn phải cảm ơn cô, dù rằng nguyên nhân dẫn đến việc này là do chị Carol của cô dùng pháp thuật."
"Đấy không phải là pháp thuật, đấy chỉ là tận dụng sự nghịch lưu của dòng nước mà thôi... "ục... ục... ục"..." (>_