[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 28 : Ngoại truyện : Tâm sự của hades

Kẻ bị lưu đày – Xưng hô Hades tự gọi bản thân.

Trong ba anh em thì ta là vị thần có nhiều sức mạnh nhất, cũng bởi vậy mà hội đồng thần thánh đã đồng ý với phán quyết trục xuất ta đến cai quản địa phủ âm u. Một nơi không ánh sáng, xung quanh là những linh hồn người chết bi ai, phẫn nộ, gào thét. Sự lạnh giá xâm nhập vào ta, tâm ta dần chết lặng. Năm tháng cứ dần trôi, ta đã hoàn toàn quên mất gia đình là gì, cũng không còn nhớ được cảm giác ấm nóng được một ai đó chạm vào.

Thế rồi đến một ngày kia, một bóng hình nhạt nhoà bỗng xuất hiện trước mặt ta, nhỏ giọng hỏi ta : "Nhớ nhà hả?"

"Thứ đó, ta đã quên rồi." Cảm nhận được một dòng sức mạnh lớn bất thường từ kẻ mới đến, để phòng hờ, ta đã dùng sức mạnh của mình ép kẻ đó rơi xuống địa ngục, nhưng lại không thấy kết quả gì.

...

"Tin ta đi, khi thấy cô ấy, anh sẽ nhận ra ngay."

"Người nhà ngươi hả?" Ta cười nhạt, thắc mắc không biết "cô ấy" là ai(?). Ta nhận ra sức mạnh của đối phương có khả năng thay đổi ngôn ngữ, linh hồn, sức mạnh tự nhiên. Bởi không thấy đối phương có ác ý, nên ta rất tò mò, nói: "Được, chỉ cần "cô ấy" có thể đứng trước mặt ta." Ta nói vậy bởi những kẻ đã chết tuyệt không có khả năng lên nhân gian, cũng tuyệt không có khả năng tiếp cận ta. Còn với người sống, ta là kẻ vô hình.

"Được, đến lúc đó mong anh hãy giúp đỡ cô ấy." Đối phương nói xong, thân ảnh cũng dần tan biến.

Chuyện ngày hôm đó trôi qua đã nhiều năm, ta cũng dần quên đi, sự sống ngắn ngủi đã dậy ta cách quên lãng nhiều thứ.

Thế giới này lớn hơn sự tưởng tượng của ta rất nhiều, ta sống rất lâu, lâu đến nỗi mọi người không còn nhớ rõ hình dáng của bản thân ta. Đến một ngày kia, tại Ai Cập, ta đứng dưới gốc Chà Là, nhìn thế giới xung quanh, lòng ta bỗng nổi lên những cơn sóng khó chịu thúc dục ta huỷ diệt nơi này.

Rồi bỗng một giọng nói thanh thuý cất lên: "Này, cứ đứng đấy mà hứng gió, anh muốn bị bệnh sao?" Là nói với ta sao? Ta ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Người vừa nói là một cô gái khoảng mười mấy tuổi, trông vẻ ngoài giống con lai, cặp mắt to tròn trong suốt có sự hối hận thoáng qua vì câu nói vừa xong.

Ta bán tín bán nghi bước đến gần cô gái hơn để xác nhận lại. Cô gái trông có vẻ rất bất đắc dĩ, vẻ mặt như vừa bị mất đồ.

Tay ta vừa chạm nhẹ vào cô gái đã bị cô ấy vung tay hất mạnh ra. Ta cảm nhận được dòng sức mạnh cực lớn đang chảy trong người cô gái, dù cô ấy chỉ là một phàm nhân. Và ta cũng cảm nhận được, bàn tay ấm của cô gái, sự ấm áp đó có thể hoà tan sự giá lạnh trong tim ta. Sự ấm áp ấy cũng là sức mạnh của cô gái này ư? Hình như là không phải... Hình như đây là di chứng của sự lãng quên thế giới của chính ta.

Đôi mắt của cô gái sáng ngời, dường như có thể soi thấu tâm can ta. Thế rồi, ta bỗng có cảm giác nghèn nghẹn khó chịu. Không phải là sự chán ghét, có lẽ là do cùng có sức mạnh nên sinh ra cảm giác đó. Ta không sợ...

Có vẻ như cô gái nghĩ ta chỉ là một nhân loại bình thường giống cô ấy. Ta thật rất muốn cười với suy nghĩ của cô ấy. Nhưng ta nóng lòng muốn thử...

Cô gái có tên là Shirley, cô cũng giống ta, cảm thấy cô độc trong thế giới này.

Ta vừa dỗ dành vừa thuyết phục cô gái làm con gái ta, thế nhưng cô ấy lại tỏ vẻ không muốn, nhưng lại không dám từ chối. Bộ dáng rối rắm của cô ấy trông rất buồn cười. Rất tiếc là ta đây không đủ nhân từ chấp nhận lời chối từ của kẻ khác, thế nên ta bắt ép cô bé ấy. Chống cự rồi tấn công ta. Cô bé bị nuốt phải một giọt máu của ta, vậy là cô ấy biến thành thân nhân thực sự của ta, có thể xuống địa ngục ở cùng ta, luôn luôn bên ta.

Ta đưa cô con gái mới có được trở về Địa ngục. Hầu như những kẻ ở đây tiếp xúc với cô con gái của ta đều thích nó. Rồi ta lại nghĩ, vậy cũng là điều đương nhiên, trong huyết quản con bé đang chảy dòng máu của ta, thú cưng Seber của ta thân thiết với con bé cũng là lẽ dĩ nhiên.

Shirley muốn về nhà. Ta cảm thấy "nhà" mà con bé nói đến không giống "nhà" mà ta nghĩ đến. Sức mạnh của con bé lúc ẩn lúc hiện. Ta lại có dự cảm xấu. Sức mạnh của con bé thuộc dạng nào?

Ta biết Benefitar ghen tị với Shirley nên cố ý để con bé một mình trong Vườn hoa Địa Ngục, để thử thách nó.

Con bé thật bình tĩnh, mạnh mẽ. Khi Seber bị đánh, sức mạnh của con bé mới được kích hoạt. Con bé thật nhân hậu. Ta biết, sự tồn tại của con bé lại tiến thêm một bước vào tâm ta. một trận gió lốc mạnh bạo được con bé triệu đến, quật ngã Benefitar.

Gió!! Đây là dạng sức mạnh của con bé sao?!!

Ta phạt Benefitar, thực ra ta muốn mượn cơ hội này nhằm răn đe những kẻ kêu ngạo đáng ghét khác nữa. Đã lâu không có phạt đứa nào, nên chúng định giỡn mặt với ông Hoàng Địa Ngục ta đây mà. (Tử vũ: Shirley cũng hông có biết lão cha hờ của mình phúc hắc thế đâu. Lão nỡ lợi dụng cô để chỉnh bọn "đàn em.")

Trước tiên ta đưa con bé về nhân gian. Trận "thanh tẩy" này ta không muốn để cô bé con ngây thơ của ta chứng kiến. Nhưng, có vẻ như con bé đã sớm đoán được, đoán được Benefitar là ta cố ý để ả xông vào. Đôi mắt con bé nhìn ta như muốn hỏi vì sao (?), nhưng đến cuối cùng con bé cũng không hỏi gì cả. Ta chủ động mở cửa không gian, đưa con bé về nhà. Nhìn bóng dáng con bé dần khuất, ta bỗng có cảm xúc như đang đưa tiễn con gái mình về nhà chồng. Haizz, có lẽ, dù mới chỉ gặp nhau, nhưng cảm giác làm cha đã trỗi dậy mạnh mẽ trong ta...

Ta đã thay đổi, có trách nhiệm hơn, và ta thích sự thay đổi này.

Lòng ta trăn trở bồi hồi, ta muốn con gái ta mãi ở bên ta. Ta muốn đi gϊếŧ nó ngay lập tức! Rồi ta nghĩ, không biết nên để con bé chết kiểu nào(?), tốt nhất là một cái chết bất ngờ, không con bé sẽ nghĩ là ta đυ.ng tay đυ.ng chân vào, nó sẽ ghét ta mất(!). Chết đuối trên sông Nile? No, chết vậy nhìn kinh lắm, bé con của ta sẽ không thích đâu(!). Điện giật? Cái này được đấy. Chết vừa nhanh lại không có cảm giác đau đớn, khi chết cơ thể cũng nguyên vẹn.

Đang nghĩ nghĩ, bỗng hơi thở của con gái ta biến mất.

Không phải chứ! Trong thế giới này, ngoài ta ra còn ai có khả năng lấy đi sự sống, đã vậy còn khiến ta không lần ra được dấu vết. Thử dùng máu của chính bản thân tìm kiếm con bé nhưng cũng không mang lại kết quả.

Ta lo lắng. Để tăng khả năng tìm thấy, ta lập đàn tế huyết. Đã lâu rồi ta không làm thế này, cũng phải từ cái hồi đại chiến với các vị thần rồi. Không biết đã bao lâu, cũng không rõ đã bao ngày, bởi dưới địa ngục nơi ta sống chỉ có đêm đen.

Cuối cùng, ta cũng gặp được con bé, nó đang ở một khoảng không dị thường khác lạ. Ta dặn nó phải tự bảo vệ mình, chờ ta tìm cách tới đón nó về. Có kẻ nào đó đã khoá lại sức mạnh của con bé, phàm nhân không có khả năng làm điều này, kẻ khoá sức mạnh của con bé là một trong những vị thần Ai Cập, ta chắc chắn điều đó. Hơi phiền rồi đây! Ta có thể dễ dàng tới dị giới này, nhưng sức mạnh không được đầy đủ.

Diệt Linh cũng tới nơi đó cùng con bé, nó có thể bảo vệ con bé. Hiện giờ ta chỉ hy vọng con gái bé nhỏ của mình bình yên vô sự, còn bản thân ta sẽ nghĩ cách đưa nó về.

Thêm một thời gian nữa đã qua, hơi thở của Shirley bé bỏng của ta một lần nữa thông qua sông Nile truyền tới. Sức mạnh của con bé đã khôi phục, ta mỉm cười, quả đúng là con gái yêu của ta.

Nếu ta ra mặt, có lẽ sẽ xảy ra một cuộc tranh chấp với mấy vị thần ở Ai Cập. Mà, chẳng liên quan. Ta chỉ có một cô con gái. Ta cũng đã lâu không có đánh nhau với vị thần nào hết. Hơi nhàn rỗi rồi. Tìm bọn họ " bàn bạc" chút chuyện tí nào!

Dù có phải biến đổi cả cái thế giới này để có lại được con gái, ta cũng sẽ làm!