Hiện tại đưa Lam Linh Úc vào không gian thì không được nữa rồi, Tô Tuệ Dung nhanh chóng theo bản năng kéo Lam Linh Úc về đằng sau mình, nhích lại một chút để đám người trong căn tin che khuất hai người.
Thân hình của hai người tương đối nhỏ, đám con trai dễ dàng che khuất hai người.
Lam Linh Úc kinh ngạc nhìn cô: "Sao vậy, Tuệ Dung? "
"Mình cảm thấy tình địch tới." Tô Tuệ Dung nghiêm túc nói " Cho nên mình muốn đem cậu giấu đi, như vậy sẽ không ai nhìn thấy cậu được nữa."
"Dự cảm? Mình sao không biết cậu lại có dị năng này nha." Lam Linh Úc dở khóc dở cười, "Sao lại có tình được nha. Có mỗi An Tu Vũ thì đã bị cậu đuổi đi rồi đây?"
"Mình mặc kệ, dù sao đi nữa mình không cho cậu đi ra." Tô Tuệ Dung vô lại nói, Nguỵ Nam Vũ vô sỉ hơn An Tu Vũ vạn lần, đời trước mượn tớ ép cậu, dù bây giờ sẽ không phát sinh chuyện như vậy nhưng phòng tránh bao giờ cũng tốt hơn.
Lam Linh Úc lắc đầu không nói lên lời, cô luôn cảm thấy Tuệ Dung có việc gì đó gạt cô, nhưng hai người sống với nhau từ bé lại chưa từng rời xa nhau, không lý nào có chuyện cô không biết được.
Bên kia, Nguỵ Nam Vũ đã bước chân vào căn tin.
Nguỵ Nam Vũ năm nay mới có hai mươi ba tuổi, ngũ quan tuấn mỹ, thân hình hoàn hảo, nghe nói là người có tiền, là bạch mã hoàng tử của biết bao nhiêu cô gái, là sinh viên năm thứ tư của đại học Địa Chất, trước mạt thế là hội trưởng của trường, trong trường danh tiếng rất cao, sau mạt thế cũng là do Nguỵ Nam Vũ chống đỡ, xây dựng, bày ra những kế hoạch hoàn hảo để đối phó mọi việc. Có thể nói, đại học Địa Chất có ngày hôm nay thì phải nhắc tới một phần công lao của Nguỵ Nam Vũ.
Nguỵ Nam Vũ hiện tại có thể nói là vua không ngai tại đại học Địa Chất. Cho nên khi Triệu Vi nói cô ta là vị hôn thê của Nguỵ Nam Vũ thì mọi người đều tin - cho dù ai cũng cảm thấy ánh mắt của Nguỵ Nam Vũ có vấn đề, Triệu Vi căn bản không xứng với hắn.
Tô Tuệ Dung híp mắt nhìn Nguỵ Nam Vũ, trong lòng có dự cảm xấu.
Nguỵ Nam Vũ không đi một mình tới, An Tu Vũ đi sau hắn, không chỉ có thế Triệu Vi cùng Từ Thanh Thanh cũng đi theo, trừ bọn họ, sau lưng Nguỵ Nam Vũ còn có mười mấy người nữa, dàn trải từ độ tuổi hai mươi tới bốn mươi.
Nguỵ Nam Vũ nói gì đó với An Tu Vũ rồi đi thẳng lên lầu, không nhìn tới chỗ Tô Tuệ Dung đang đứng, điều này làm cho Tô Tuệ Dung không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm.
An Tu Vũ cùng Từ Thanh Thanh đi tới, An Tu Vũ cất tiếng nói, "Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, ai muốn rút lui thì giờ còn kịp."
Mọi người bàn luận một lát thì một giọng nữ phát từ loa trong đại sảnh, "Xin mời các đội trưởng đi tới phòng họp tại tầng ba, xin mời các đội trưởng đi tới phòng họp tại tầng ba."
"Nhiệm vụ như thế nào vậy?" Vương Mạnh hỏi.
"Nhiệm vụ này khác với những nhiệm vụ trước kia." An Tu Vũ nghiêm túc nói, "Tôi sẽ không ép mọi người tham gia, nhiệm vụ lần này thật sự rất nguy hiểm, nhưng nếu mọi người có thể trở lại thì trong ba tháng chi tiêu của những người tham gia đều được miễn không thu phí, phí sẽ do trường tài trợ."
Giải thưởng thật hấp dẫn.
Tô Tuệ Dung quan sát mọi người, trong lòng chế diễu, giải thưởng phong phú thế này cũng phải xem mấy người còn sống để trở về không đã.
"Nhiệm vụ lần này không ép buộc mọi người tham gia, nếu ai có hứng thú thú thì bảy ngày sau ở cổng chính tập hợp." An Tu Vũ nói, "Mọi người suy nghĩ kĩ một chút."
Tô Tuệ Dung cũng không muốn đi, giải thưởng cành cao, nhiệm vụ càng nguy hiểm, hơn nữa sẽ có An Tu Vũ cùng Nguỵ Nam Vũ tham gia, có hai tình địch này, cô nghĩ cho dù giải thưởng có cao hơn đi nữa cô cũng không muốn đi.
Mà không phải chỉ có Tô Tuệ Dung hiểu chuyện này, những người khác cũng rõ, chỉ là thưởng quá cao khiến họ do dự.
Ba tháng tiêu sài nha! Nếu như trong ba tháng góp đủ vật tư cùng lương thực, như vậy cuộc sống sau này dư dả rồi.
An Tu Vũ nói xong, Tô Tuệ Dung liền kéo Lam Linh Úc rời đi.
"Tô Tuệ Dung, Lam Linh Úc." An Tu Vũ đi tới, "Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?"
Từ Thanh Thanh nhanh chóng đi tới, khinh thường nói, "Tu Vũ, đừng nói chuyện cùng hai người điên, tốn thời gian ra."
"Cô câm miệng." An Tu Vũ lạnh lùng nhìn Từ Thanh Thanh, rồi liếc mấy người đang hóng bát quái xung quanh, kéo lấy tay Lam Linh Úc, "Chúng ta nói chuyện một chút, cô đi theo tôi."
Bàn tay của An Tu Vũ nhanh chóng bị bao phủ một lớp băng mỏng, Lam Linh Úc vừa hất tay ra thì đã bị Tô Tuệ Dung kéo về phía sau, "Có gì thì nói thẳng, đừng động thủ động cước."
"Hai người các cô..." Từ Thanh Thanh lập tức nói, lại bị An Tu Vũ ngăn lại.
"Chúng ta ra chỗ khác, nơi này không phù hợp để nói chuyện."
Đại học Địa Chất rất lớn, nhưng hiện giờ chẳng có tác dụng gì, vì thế tìm một chỗ không người nói chuyện là một việc rất đơn giản.
Tại vườn sinh thái, cây cối um tùm, cỏ xanh mang mác.
Có ba người đứng ở vườn sinh thái, Từ Thanh Thanh đã bị An Tu Vũ đuổi đi từ lâu.
"Hai người sống cùng nhau?" An Tu Vũ hỏi thẳng.
Tô Tuệ Dung cười lạnh, "Sống cùng nhau thì có quan hệ gì tới anh. Tôi cùng Linh Úc vẫn luôn sống cùng nhau, Linh Úc sẽ không thích anh."
An Tu Vũ nhìn Lam Linh Úc, "Lam Linh Úc, tôi muốn cô tự mình nói."
Lam Linh Úc nhìn hắn, cầm tay Tô Tuệ Dung, nhàn nhạt nói, "Anh đã biết thì còn muốn hỏi cái gì? Anh có tư cách gì mà hỏi tôi?
An Tu Vũ hít một hơi thật sâu, "Hai người sống chung một chỗ thật sự không thích hợp, hai người đều là nữ, làm sao có thể sống chung?"
"Vì việc đó mà anh gọi chúng tôi ra đây là chuyện thích hợp sao?" Lam Linh Úc bình tĩnh nói, "Tôi cảm thấy chúng ta càng không thích hợp, tôi không hứng thú với con trai." Nói chuẩn hơn, trừ Tuệ Dung ra thì cô không có hứng thú với bất kì ai, kể cả người đó là nam hay nữ.
"Lam Linh Úc!" An Tu Vũ thấp giọng kêu, "Tôi không muốn cùng cô ở đây, tôi căn bản không có cảm giác đó với cô."
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc nhìn nhau, đã không thích còn đối tốt với người ta như vậy.
An Tu Vũ dựa vào thân cây, có chuyện mệ mỏi, "Tôi nói thật, Lam Linh Úc là em gái tôi."
"Em gái?" Tô Tuệ Dung kinh ngạc lặp lại. "Tôi cùng Linh Úc đều lớn lên ở cô nhi viện, lòi đâu ra anh trai vậy?"
Trên mặt Lam Linh Úc cũng lộ ra kinh ngạc.
An Tu Vũ nhắm mắt, "Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, nhưng Lam Linh Úc thật sự là em gái của tôi, em ruột của tôi."
Tô Tuệ Dung tỉnh táo lại, "Nếu Linh Úc thật sự là em gái của anh, vậy tại sao bao nhiêu năm nay anh không đi tìm Linh Úc? Xem dáng vẻ của anh, không có thiếu tiền mà."
An Tu Vũ nhìn Lam Linh Úc, "Là lỗi của chúng tôi." . Truyện Dị Giới
An gia cũng là một đại gia tộc có tiếng, cha An Tu Vũ lấy mẹ An Tu Vũ cũng vì môn đăng hộ đối, mẹ của An Tu Vũ là tiểu thư được dạy dỗ cẩn thận, sau khi được gả cũng chỉ có một lòng một dạ chiếu cố chồng của mình, bà là một người phụ nữ ôn nhu đến mềm yếu, không phải dạng mà cha An Tu Vũ yêu thích, một năm sau khi lấy chồng, bà sinh ra An Tu Vũ.
Nhưng mà, lúc An Tu Vũ còn chưa đầy tháng thì một người phụ nữ bụng to tới nhà họ An, gây chuyện với mẹ An Tu Vũ, đáng giận hơn nữa là cha An Tu Vũ lại giữ người phụ nữ kia ở lại, vì thế trong nhà luôn xảy ra xung đột, nhất là mấy vị ông bà chú bác đều tỏ ra không vui.
Sau đó cha của An Tu Vũ mới bất đắc dĩ đưa người phụ nữ kia đi, nhưng đứa con thì được ở lại, để cho hắn cùng mẹ An Tu Vũ nuôi dưỡng.
Con cái của kẻ thứ ba lại muốn vợ của người ta nuôi dưỡng, mẹ của An Tu Vũ căn bản không muốn nuôi, liền để người hầu nuôi dưỡng. Người phụ nữ kia thì cứ hai ba ngày lại tới nháo muốn gặp con mình khiến mẹ của An Tu Vũ khổ tâm dẫn tới bệnh nặng.
Cho tới nửa năm sau, đứa trẻ kia đột nhiên bị trúng độc mà chết.
Cha của An Tu Vũ đổ tội cho mẹ An Tu Vũ độc chết đứa trẻ kia, muốn bà đền mạng, rồi buộc bà ly hôn để cưới người phụ nữ kia, cuối cùng chuyện này cũng bị ép xuống, nhưng cha An Tu Vũ thay đổi, không mắng chửi thì cũng đánh đập bà suốt ngày.
Mọi việc cứ như vậy cho tới khi mẹ An Tu Vũ mang thai Lam Linh Úc, An lão gia lấy cớ vậy để bà trở về nhà cũ của họ An trước kia nghỉ ngơi.
Nhưng không ai ngờ tới, bà lại trốn khỏi nhà họ An, trốn khỏi tai mắt của mọi người.
Sau này không ai biết tin tức của bà nữa.
Mà sau khi mạt thế bắt đầu, lúc Lam Linh Úc dùng tinh thần lực do thám thì bị An Tu Vũ phát hiện, An Tu Vũ là dị năng giả hệ lôi, thuộc phương diện cường công, cho nên hắn nhanh chóng cảm giác được có tia dao động nhẹ của tinh thần lực. Sau này nhìn thấy Lam Linh Úc, hắn cảm thấy mẹ mình đang ở ngay trước mặt.
Lúc mẹ An Tu Vũ trốn đi, hắn mới được hơn một tuổi, đương nhiên hắn không nhớ mặt mẹ mình nhưng ở nhà lại có rất nhiều ảnh chụp của bà, mà Lam Linh Úc lại có dáng vẻ giống y hệt mẹ hắn.
Lam Linh Úc nghe xong cười lạnh nói, "Việc đó không có quan hệ với tôi. Nhiều năm như vậy không có mấy người tôi vẫn sống tốt. Mấy người chả bỏ ra cái gì, bây giờ lại muốn quản tôi? An Tu Vũ, có chuyện nào nực cười như thế này sao?" Sau khi cô nghe xong câu chuyện được kể thì hảo cảm đối với nhà họ An xuống dưới âm luôn rồi.
"Linh Úc, chúng tôi tìm em cùng mẹ rất lâu, chẳng qua không tìm được. Ai nghĩ tới em lại ở cô nhi viện?" An Tu Vũ thở dài.
Tô Tuệ Dung chen vào, "Coi như Linh Ú là em gái anh, anh cũng không có tư cách quản chuyện của Linh Úc. Tôi cùng Linh Úc nương tựa nhau bao nhiêu năm, mấy người đã bỏ cái gì ra chưa? Bây giờ lại một câu thân phận, hai câu thân phận, ngăn cản tôi sống cùng Linh Úc, An Tu Vũ, anh hỏi bản thân anh một chút, anh có tư cách sao?"
Hai người luôn khát vọng mình có gia đình, có người thân, nhưng phải xem những người mang danh người thân kia có đáng giá để hai người chấp nhận không.
An Tu Vũ sửng sốt, "Linh Úc, em thật sự không muốn tách ra khỏi Tô Tuệ Dung sao?"
Lam Linh Úc nghiêm túc, "Không muốn. Tôi sẽ luôn sống cùng Tuệ Dung, tôi không phải là em gái anh, tôi họ Lam, gọi là Lam Linh Úc, chứ không mang họ An."
Viện trưởng cô nhi viện từng nói, lúc bà thấy cô là khi cô được đặt ngoài cửa cô nhi viện, trên người chỉ có trang giấy viết tên cô, còn lại không có gì.