Yến tiệc hoàng cung được tổ chức linh đình, văn võ bá quan đều tụ họp về đủ theo chỉ thị của đương kim thánh thượng. Thanh quan chính trực thì bất mãn, hoạn quan thì thừa cơ lấy lòng vì đơn giản đây là đại tiệc mừng sinh thần của quý phi Giang Tô.
- "Chỉ là sinh thần của một phi tần sao có thể triệu tập toàn bộ bá quan chứ"- Một vị quan liêm khiết không nhịn được thốt lên.
- "Hừ, ý ngươi nói phi tần của thánh thượng không đáng được tôn trọng sao?"- Nghe xong có vị quan khác lại phản bác.
- "Ba ngàn giai nhân, chẳng lẽ ngày nào cũng mở yến tiệc, ngài nói khiến ta thật buồn cười"-
- "Ngươi..."-
Khi tưởng chừng cuộc khẩu chiến nảy lửa sắp diễn ra thì âm thanh uy nghiêm đã khiến tất cả mọi người đều im bặt -"Sinh thần ái phi của trẫm, trẫm mời các khanh đến chung vui, các khanh có bất mãn gì sao?"- Sự im lặng phía dưới khiến hoàng đế rất hài lòng, chứng tỏ quyền uy của gã vẫn còn rất tốt.
- "Tiện thể ngày vui, trẫm cũng tuyên bố phế truất hoàng hậu vì bất tam tòng tứ đức, mưu hại hoàng tự không xứng đáng được ngồi trên vị trí mẫu nghi thiên hạ"- Thục Hoành ôm lấy Giang Tô bên cạnh mà xuất ngôn không suy nghĩ, trong đầu gã hiện tại chỉ có việc sủng Giang Tô đến tận trời.
Lúc này thái sư Đỉnh Vân đồng thời là phụ thân của hoàng hậu cũng bị một cú giáng trời này của hoàng thượng mà ngơ ngác, không nhịn được phản bác -"Hoàng thượng xin người tra xét cẩn thận, con gái thần trước giờ hiền lành, phát nguyện ăn chay, đến cả con kiến cũng không nỡ làm hại, sao có thể mưu hại hoàng tự"- Ông không tin, và cũng sẽ chẳng bao giờ tin việc này, nữ nhi của ông...
Giang Tô ầm thầm cười nhạt một tiếng, đặt tay chạm vào bụng mình, mà nấc lên từng tiếng -"Thái sư, ngài nói vậy chẳng khác gì ta tự tay gϊếŧ hại con mình cả... Trong mắt ngài, ta là loại độc ác thế sao..."- Nước mắt của mỹ nhân nhanh chóng khiến bậc quân vương xiêu lòng, không nói hai lời đã cuồng nộ.
- "Nữ nhi độc ác đúng là nhờ cha, ai biết sau lưng trẫm Đỉnh gia còn làm gì nữa, bắt hết người nhà thái sư vào ngục chờ trẫm xử trí"- Thục Hoành vừa vỗ về mỹ nhân vừa hạ ngôn ra lệnh bắt giam toàn bộ cánh tay đắc lực của mình.
Đỉnh Vân trợn mắt khi thấy sự mê muội của hoàng đế, không khỏi quỳ xuống, dập đầu -"Xin hoàng thượng tra xét kỹ lại, cả nhà thần đều vì Thục Quốc mà phụng mệnh hết sức mình, không thể có việc đó được..."-
- "Hoàng thượng..."- Giang Tô thấy được sự lưỡng lự trong mắt của bậc quân vương không khỏi khó chịu, nũng nịu lên tiếng.
Thục Hoành như rơi vào cõi tà đạo, hất một chum rượu về phía Đỉnh Vân, một tiếng vang đầu ông ta liền chảy máu khiến cho mọi người xung quanh đều sợ hãi mà nín thin không dám lên tiếng khuyên ngăn. Gã gằn giọng ra lệnh -"Còn không mau lôi tên tham quan này đi?"-
Yến tiệc vốn vui nay lại chỉ còn sự im lặng, ngoài trừ tiếng cười đầy ái muội của hoàng thượng cùng vị quý phi của mình.
•
Sở Ngạn bên này nhận được tình báo của hoàng hậu không khỏi bật cười -"Tự tay chặt đứt cánh tay giúp mình đăng cơ, quả thật muội muội này không kém lời đồn là bao"-
Nhìn vết thương đã dần lành lại, hắn ngả ngớn ngồi trên bệ cửa sổ, cắn một quả táo ngắm nguyệt tà soi bóng dưới hồ. Sau lại dùng tì bà đánh lên một khúc ai oán làm rung động cả lá cây nơi cành. Tiếng đàn du dương, da diết đến mức khiến cho gió cũng phải hòa theo tiếng ngân.
Tiểu trang viên cô quạnh bỗng chốc hòa mình trong sự êm dịu cùng ánh trắng. Thục Y Dạ vốn dĩ đang căng thẳng chuẩn bị chiếc lược để giao hảo với người của nước láng giềng cũng không nhịn được buông xuống binh lược mà đi đến bên cạnh Sở Ngạn. Dịu dàng mà ôm lấy hắn, cúi xuống ngửi lấy hương thơm mà mình mong ước bấy lâu -"Ta rất nhớ ngươi"- Y thâm tình bày tỏ lòng mình.
Sở Ngạn mím môi, buông xuống tì bà, không rõ xúc cảm lúc này ra sao nhưng hắn vẫn không ngại ngùng tựa vào lòng ngực của y, nói thật ra lòng mình -"Ta cũng nhớ ngươi"- Không phải chỉ Thục Y Dạ mà là chính cả y nữa.
- "Ngươi từng nói, chỉ cần Thục Quốc bị suy tàn thì ngươi có thể nâng cao công lực, hóa thân thành người thật sự phải không?"- Thục Y Dạ xoa tóc của Sở Ngạn, lòng mang dụng tâm hỏi.
- "Phải, chỉ cần Thục Quốc suy vong ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình"-
Thục Y Dạ gật đầu dường như đã có âm thầm tính toán trong lòng. Sau đó y lại không nói lời nào, cúi xuống hôn lên môi hắn, hết day dưa môi lưỡi rồi lại chạm vào y phục có phần mỏng manh của hắn -"Đừng mặc như thế, ngươi vẫn chưa khỏe đâu"- Tình cảm đong đầy trong đáy mắt khiến cho Sở Ngạn chỉ có thể câm nín.
Hai bên tai bất giác tự đỏ lên khiến Sở Ngạn âm thầm lắc đầu trong lòng. Vốn dĩ muốn truy hỏi đến cùng, vốn dĩ muốn dừng lại, muốn từ bỏ nhưng đến cùng Sở Ngạn đã không làm được. Nếu như tình cảm của hắn trước kia tựa như một ngọn gió thoáng qua, có cũng được không cũng được, những gì bất lợi cho hắn, hắn đều sẽ không nghĩ ngợi mà từ bỏ.
Sở Ngạn luôn quyết đoán, luôn chấp nhận mọi cái giá cho quyết định của mình. Hắn chưa từng hối hận... Nhưng khi gặp y thì, hắn dù hối hận nhưng vẫn không thể ngăn bản thân nhấn chìm sâu vào...