Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 210: Chương 13-12

Yên Thế nuốt nước bọt trước nội lực đáng sợ kia, lão biết nếu không thể ngăn cản người này thì mọi thứ chắc chắn sẽ vượt quá giới hạn. Lão  nhặt hồ lô lên, nhíu mày trước vầng kim quang của Thục Y Dạ đang dần chuyển đen. Yên Thế uống một hớp rượu, đánh liều chạm vào tiểu hồ ly, ngay khi nội lực của Thục Y Dạ sắp đánh bay lão thì động tĩnh nhỏ nhỏ của tiểu hồ ly khiến cho y dường như bình tĩnh lại.

- "Tiểu Ngạn..."- Y khẽ gọi đầy bi thương.

Sở Ngạn nhận được sự chữa trị kịp thời nên nhanh chóng dễ dàng dung nhập lần nữa với thân xác này. Hắn chớp mắt, yếu ớt dụi đầu vào tay của Thục Y Dạ khiến sát khí bên cạnh y bỗng chốc thay đổi. Chỉ là hiện tại hắn có phần đau không thể hóa hình được.

Yên Thế thấy tình hình đã đỡ hơn rất nhiều, nhanh chóng bắt lấy cơ hội mà nói -"Nguyên danh Yên Thế, sư tổ của Thái Yên môn mạn phép cầu kiến vương gia"- Lão vẫn đang âm thầm mắng cho tên đồ đệ ngu xuẩn kia một trận, dám đuổi cả người có chân mệnh vượt cả thiên tử, quả thật ngại mình sống quá lâu mà.

Thục Y Dạ xoa đầu của Sở Ngạn, sau một lúc mới đứa mắt nhìn Yên Thế, chầm chậm gật đầu -"Đa tạ, Thế tiền bối đã ra tay cứu giúp"- Không biết phải nói thế nào nhưng Yên Thế có thể cảm nhận được thần sắc của y thay đổi rất nhanh. Không còn đáng sợ như vài khắc trước chỉ có sự yên tĩnh như mặt hồ.

Thế tục có câu: Kẻ yên lặng mới là kẻ đáng sợ nhất. Và Yên Thế tin điều đó...

- "Vương gia quá lời, có thể trợ giúp vương gia là niềm vinh hạnh của ta"- Yên Thế gượng cười nhưng trong tâm có chút phát run... Uy thế này, đến cả bậc đế vương của cũng không sánh được, thật đáng sợ.

Thục Y Dạ không đáp, y vuốt lông của tiểu hồ ly, nụ cười trên môi một lúc càng vui vẻ hơn. Sở Ngạn cũng cảm nhận được điều đó, dùng đầu dụi vào tay y, còn không ngại dùng lưỡi liếʍ lên môi y một cái khiến y bật cười không thôi -"Đừng phá, ngươi còn yếu lắm"-

Một lúc sau, Thục Y Dạ đã kiểm tra tình trạng vết thương ngoài da của Sở Ngạn xong liền cảm thấy hài lòng, chỉ là nội đan của hắn vẫn còn bị bùa chú phong bế. Chỉ có thể dặt hy vọng nơi lão quái y này thôi -"Thế tiền bối, Thục mỗ nguyện ý làm tất cả những gì mà tiền bối đưa ra, chỉ mong ngài có thể cứu chữa cho tiểu hồ ly này thôi"- Y không sợ Thục Quốc hỗn loạn, y cũng chẳng sợ cơ đồ trăm năm của tổ tiên suy tàn, thứ y muốn chỉ là báo thù rửa hận...

Yên Thế nhắm mắt, thầm trách tổ sư lập môn báo mộng cho mình giúp cái quái gì thế này. Rõ ràng kẻ trước mắt nếu không hành xử cẩn thận thì hai bước đường tử sinh chỉ là một sợi dây mong manh mà thôi. Lão cố gắng thể hiện sự thiện ý hết mức -"Đương nhiên rồi, vương gia cứ yên tâm, ngày nao ta còn sống thì nhất định sẽ tận lực cứu chữa cho hồ yêu này"-



Sau một lời ấn định, tiểu trang viên tiếp tục được thuê thêm vài tháng nữa. Yên Thế trong mấy tháng này cũng tận lực chữa trị cho Sở Ngạn, một chút sơ xuất cũng không dám xảy ra, đặc biệt là dưới ánh mắt lành lạnh hàn khí của Thục Y Dạ.

Thục Y Dạ xa xa thấy cánh chim đại bàng đang dần hạ xuống. Lại nhìn đến tiểu hồ ly đang ngủ say, chầm chậm bước nhẹ chân nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhận lấy mật thư của đại bàng gửi đến.

Thục Lê đã thành công đảo chính toàn bộ tai mắt của Thục Hoành ở thành Đông Bắc, lại dựa vào quyền hành cũng danh vọng của Thục Y Dạ trước đây khi đi tòng quân thì chỉ trong thời gian ngắn nhị ca đã đem toàn bộ binh quyền hoàng thất quy phục, một bước trở thành bá chủ Đông Bắc.

Nhìn gã hắc y trước mắt, ánh mắt của y dần trở nên sắc bén hơn bao giờ hết -"Truyền tin cho nhị ca, dùng lễ vật mở rộng toàn bộ quan hệ với những nước láng giềng"-

- "Vương gia nhưng..."- Gã định nói gì đó nhưng đối diện với sát khí của y cũng đành ngậm miệng mà lui về phía sau.

Trong những năm Thục Hoành lên nắm ngôi đã khiến cho các nước láng giềng xem Thục Quốc là một nước dễ dàng bị ức hϊếp đồng thời bọn người láng giềng cũng sẽ không bỏ cơ hội biến Thục Quốc trở thành thuộc địa nếu như Thục Hoành đến cầu cứu đâu. Vì tương lai không có cảnh cõng rắn cắn gà nhà thì buộc bọn họ phải ra tay trước.



[Ta nghĩ lần này cũng không cần nhọc thân đi tìm nữa rồi, một phép thử của ngươi liền biết kẻ nào là đứa con số mệnh] - Ban đầu Sở Ngạn cùng Lucifer đều hoài nghi đứa con số mệnh là Lĩnh Xương nhưng vẫn không thể chắc chắn được, đành hạ một ít chiêu trò để nhận biết thôi.

Ngay lúc này Sở Ngạn cũng từ từ mở mắt ra, hắn hóa thân thành nhân dạng. Nhìn dung nhan trước gương đồng, ánh mắt có đôi chút yêu mị đến đáng sợ -"Hồ yêu đố kị nhất là dung nhan, thứ hai là phu quân, thứ ba là tình yêu thế nên cũng không lạ gì khi nàng ta vội vã ra tay sớm thế"- Trong tộc hồ yêu, dung nhan càng đẹp chứng tỏ hồ đan càng mạnh, cũng chẳng trách nàng ta muốn ra tay thật sớm để tăng thực lực cho bản thân.

[Ngươi muốn làm gì?] - Lucifer rất muốn biết lần này Sở Ngạn sẽ xử trí thế nào. Gϊếŧ thẳng hay... chơi đùa?

- "Nữ nhân... cũng nên nâng niu một chút chứ"- Sở Ngạn cười nhạt, nghiền nát quả táo trong tay khiến cho vẻ đẹp càng pha thêm một tầng đáng sợ.

[...] - Nâng niu? Sở Ngạn từng phân nữ nhân hay nam nhân sao...