Lam Kỳ ngồi trước cha mẹ Lam bình thản trước những bức ảnh của Sở Ngạn và y. Không sợ hãi khi bị phát hiện mà còn cảm thấy những bức ảnh này rất sắc nét, rất đẹp. Thám tử tư này nên chuyển nghề làm nhϊếp ảnh gia luôn đi.
- "Lam Kỳ, cha muốn biết chuyện này là sao"- Cha Lam là bộ trưởng bộ giáo dục của thành phố nên khá là nghiêm túc với những việc có thể ảnh hưởng đến tương lai của con và bộ mặt của gia đình.
- "Cũng như cha đã thấy đó, con yêu cậu ấy"- Lam Kỳ xoa xoa cổ tay, hoàn toàn khẳng định không biện hộ cũng chẳng tránh né.
Cha Lam không tức giận chỉ nhẹ nhàng hỏi -"Con có biết nó sẽ ảnh hưởng đến con như thế nào không?"- Ông tháo mắt kính xuống, dùng khăn lau lau, chậm chầm nói tiếp -"Chính phủ tuy đã thông qua đạo luật hôn nhân đồng tín nhưng con nghĩ sẽ chống lại được những sự cổ hủ đã ăn sâu vào trong máu sao?"-
- "Cha, con chưa từng bao giờ bỏ cuộc"- Lam Kỳ ngồi thẳng lưng, sự nghiêm túc trong ánh mắt khiến cho cha Lam cũng yên lặng.
Mẹ Lam lại ưu nhã hơn nữa, chạm vào những tấm ảnh trên bàn -"Cậu bé rất dễ thương nhưng con chắc chắn mình sẽ bảo vệ được cậu ấy toàn vẹn sao?"-
Lam Kỳ thở hắt một hơi, lắc đầu -"Không, hiện tại con không thể bảo vệ cậu ấy một cách toàn vẹn nhưng con sẽ không để cậu ấy phải chịu uất ức lần nữa"- Cha mẹ nói đúng, y còn quá yếu để mang cho hắn sự an toàn tuyệt đối nhưng y vẫn đang cố gắng, cố gắng để bảo vệ Sở Ngạn khỏi ác ý của nhân sinh.
- "Không cần phải gồng mình, vẫn luôn có cha mẹ bên cạnh con"- Mẹ Lam cười ôn nhu, đứa con này của bọn họ đã lớn thật rồi.
Cha Lam hút điếu thuốc cũng gật đầu -"Chỉ cần không vi phạm đạo đức và pháp luật thì cha mẹ vẫn luôn là hậu thuẫn cho con"-
Lam Kỳ cười một cái nhưng lại nhíu mày cùng lắc đầu -"Chỉ thời gian đầu thôi, con muốn tự mình bảo vệ cậu ấy"- Y không muốn dựa vào ai, chỉ muốn Sở Ngạn dựa vào mình mà thôi.
- "Ra dáng đàn ông lắm con trai"- Cha Lam cười lớn, vui vẻ vì sự trưởng thành của con trai.
- "Nhớ mang cậu ấy về cho mẹ gặp mặt đó"- Mẹ Lam lần đầu nhìn thấy hắn qua bức ảnh này đã thấy được đôi mắt sáng lên trong trẻo của thiếu niên. Đôi mắt ấy không nhiễm bụi trần, không nhiễm sự dơ bẩn của xã hội, chỉ có hình bóng của con trai bà mà thôi. Bà tin vào trực giác của mình, đứa trẻ này nhất định cũng rất yêu con trai bà.
•
Chỉ còn một tuần nữa là thi đại học, cuộc thi quan trọng trong đời nhưng Sở Ngạn cùng Lam Kỳ đã quyết định rời khỏi nước nhà để đi du học. Bọn họ cần mạnh mẽ hơn, chỉ cần có tiền có quyền thì không có ai dám nói gì bọn họ nữa.
- "Lucifer, ngươi đến Minh giới xem, linh hồn của Chu Họa Ngạn còn vương vấn tại nơi Vong Xuyên không"- Sở Ngạn nghiêng đầu, chạm vào cành hoa đang úa tàn mà rơi xuống mặt đất.
[Cậu ta... đã trầm mình vào Vong Xuyên, thà đọa làm quỷ hồn cũng không bước chân vào bánh xe luân hồi] - Lucifer có thể hiểu Chu Họa Ngạn nặng tình thế nào, chỉ là không ngờ đến cả khi chết vẫn không thể buông bỏ.
- "... Nhờ Mạnh Bà thu nhận cậu ấy, không được để Hắc Bạch Vô Thường bắt đi"- Sở Ngạn nhắm mắt, lần đầu tiên hắn đi ngược với nguyên tắc của mình nên vẫn có chút cảm giác không tốt lắm.
[... Sở Ngạn, ngươi thay đổi rồi] - Lucifer lặng thinh một chút mới nhẹ nhàng nói.
- "Ân, đã thay đổi rồi"- Hắn cười khổ, những cảm xúc sầu ải trần bi này hắn không muốn có nhưng... nó đã thêm lần nữa đâm sâu vào linh hồn hắn rồi.
Sở Ngạn là hung thần, hắn có quyền cảm thụ nỗi bi ai của sự đời như món thức ăn không hơn không kém nhưng nếu đặt nó vào lòng thì không tốt chút nào đâu.
Một tiếng tinh từ điện thoại khiến Sở Ngạn thoát khỏi trạng thái thơ thẩn của mình. Hắn tựa đầu vào sofa, chăm chú nhìn dòng tin nhắn của Tô Vân, khẽ bật cười vì những dòng lủng củng muốn thể hiện tình cảm của một người mẹ nhưng lần đầu không khỏi cứng ngắc.
Tô Vân sinh trưởng trong gia đình xuất thân từ quyền chức trọng thần thời phong kiến thế nên bà luôn chịu nhiều áp đặt của quy tắc cũ, kể cả tình yêu của mình cũng không được quyền quyết định. Tình cảm bà không có nhiều, không đủ cảm thụ tình mẫu tử, chỉ biết dạy dỗ con theo cách mà ông bà Tô đã từng làm và vô tình đã khiến con mình rơi vào đường cùng vì không ai đồng cảm.
Chu Ngoạn cũng từng yêu một người, nhưng vì bộ mặt của gia đình phải bước vào lễ đường cùng Tô Vân. Cũng chính ngày Chu Họa Ngạn sinh ra cũng là ngày người đó rời khỏi dương thế. Ông hận đứa cọ sinh ra ngay thời điểm này, khiến ông vĩnh viễn không thể nhìn thấy người yêu lần cuối cùng.
Cả Chu Ngoạn và Tô Vân đều là nạn nhân của tư tưởng phong kiến, bọn họ hèn nhát không dám phản kháng để rồi ôm nỗi lòng sống trong đau đớn. Đến cuối cùng lại trút giận lên Chu Họa Ngạn đem cậu ta làm nguyên do cho mọi hậu quả xảy ra khi bọn họ trốn tránh hiện thực.
Đến lúc Chu Họa Ngạn chết rồi, cả hai mới nhận ra mình đã gây ra tội ác gì. Hơn nửa đời cứu người, nhưng quay đầu mới phát hiện mình đã chính tay gϊếŧ chết đứa con này.