Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 89: Chương 6-11

Trong nụ cười của mẹ, Tịch Vũ hoàn toàn cảm thấy ngạt thở. Trầm lặng nhìn Nhược Giai đang thân thiết với mẹ mình, đôi mắt trở nên tăm tối hơn, đây là người con dâu mẹ muốn sao ?

-"Tiểu Giai thật đáng yêu"- Mẹ Tịch cười đến típ mắt, vui vẻ nắm lấy tay Nhược Giai cực kì thâm tình.

Nhược Giai cũng cười, quấn quýt phụ mẹ Tịch nhiều thứ, hai người giống như mẹ con yêu thương nhau mà cười đến vang khắp nhà. Chỉ có Tịch Vũ vẫn luôn im lặng, anh chạm nhẹ vào trái tim mình, những ngày gần đây anh cứ có cảm giác Chu Họa Ngạn đã xảy ra việc gì. Trong những giấc mộng ban đêm, anh có thể thấy được cậu đang bỏ anh đi, nhưng cảm giác này không giống như chia tay... Mà giống như sinh ly tử biệt hơn.

Chu Họa Ngạn giống như đang chào tạm biệt anh vậy...

Những tiếng ting ting từ điện thoại của Nhược Giai khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng anh không thể nào dứt đi những tiếng phiền này được, cầm điện thoại lên, muốn tắt đi âm thanh nhưng lại vô tình nhìn thấy thứ mà vốn dĩ không nên thấy.



Bầu không khí nóng dần lên khi Sở Ngạn ngồi trong vòng tay của Lam Kỳ để làm bài. Miệng y tuy nói là giảng bài cho hắn nhưng đôi tay lại không thành thật mà xoa tới xoa lui khắp thân thể nhạy cảm sau cuộc hoan ái kia.

-"Để em làm bài"- Sở Ngạn thở gấp, mặt đỏ bừng, hắn ngửa cổ ra sau đưa đôi mắt ươn ướt thấm đỏ nhìn y.

Vốn dĩ chỉ tính xoa xoa một chút rồi nghiêm túc học tập nhưng hành động này đã khiến Lam Kỳ không nhịn được mà đặt xoay lưng hắn lại mà hôn dọc theo xương sống. Đem cái lưng trắng mịn in hằn những dấu vết đỏ đỏ vô cùng chói mắt.

Sở Ngạn thề, hắn thật sự không biết hành động này đã chọc vào du͙© vọиɠ của Lam Kỳ. Hiện tại, bên trong cơ thể bị lấp đầy với dị vật khiến cho Sở Ngạn không nhịn được những tiếng rêи ɾỉ kiều mỹ.

-"Tiểu hồ ly, em thật tuyệt"- Lam Kỳ xoa xoa hai bên má đã ửng hồng, không nhịn hôn lên phần môi ấm áp đã sưng tấy lên.

-"Anh thật đáng ghét"- Sở Ngạn trừng mắt, đánh nhẹ vào lòng ngực của y khi bị hôn đến hết dưỡng khí.

Lam Kỳ bật cười, đem hắn nâng lên trên tay động tác càng lúc càng nhanh khiến Sở Ngạn không nói nên lời. Đây là muốn làm chết hắn sao ?



Tô Vân im lặng nhìn những bức ảnh mà thám tử tư đã gửi cho mình. Bà khuấy nhẹ tách coffee trong tay, hóa ra đây là dung nhan của con bà khi cười sao. Trong những ký ức ít ỏi về con, bà chưa từng thấy hắn cười, đối diện chỉ là khuôn mang sáu phần giống bà nhưng vẫn luôn trong trạng thái cúi đầu. Chưa từng hiên ngang như bà, con trai bà không thể là loại vô dụng như vậy.

-"Bác sĩ Tô, chúng tôi đã nhận được kết quả từ bác sĩ tâm lý rồi"- Y tá nhẹ nhàng bước vào đưa cho bà một tệp hồ sơ về bệnh án được giấu kín của con bà.

Đây là nơi mà con bà đã tiêu một số tiền nhất định hằng tuần vào đó. Bà đã không chú ý nhiều năm rồi, nhưng việc đã đến nước này mà đến tai mẹ bà - Tô phu nhân thì sẽ không hay một chút nào cả.

Tô Vân cho y tá ra ngoài, bản thân lại mở tệp hồ sơ ra xem, thứ đầu tiên bà nhìn thấy không phải tên cũng không phải ảnh mà một dấu in đỏ chói "Nguy Hiểm".

-"Trầm cảm... mức độ ba ?"- Bà run rẩy dường như muốn đánh rớt cả tệp hồ sơ trong tay.

Ngay khắc này, Chu Ngoạn đi vào, lại càu nhàu -"Thằng nhóc con đó không đồng ý với điều kiện mà tôi đưa ra, bà có cách nào..."- Lời còn chưa kịp dứt, Tô Vân đã đập bàn trợn mắt ngăn cản.

-"Không, ông không có được ngăn cản nữa"- Tô Vân đã gấp đến mức xoay mòng mòng.

-"Tại sao..."- Chu Ngoạn nhíu mày, không hiểu cho đến khi thấy được tệp hồ sơ trên bàn.

Chu Ngoạn rùng mình nhìn những vết thương mà tự Chu Họa Ngạn tự tạo ra. Con ông... đã từng dạo quanh Quỷ Môn Quan mấy lần vậy.

-"Không được giằng co với Lam gia nữa, cứ để như vậy đi. Còn cha mẹ... tôi tự giải quyết"- Tô Vân nhắm mắt, gục đầu xuống bàn nhớ lại bản thân ngày đó bị chính ông bà Tô gây sức ép.

Chu Ngoạn im lặng một lát -"Nó cũng là con tôi, tôi cũng gánh vác"- Cả hai bọn chịu đựng áp lực từ gia đình nhưng cũng vô tình tái hiện tội lỗi đó vào con mình.

Tội lỗi cổ hủ có thể gϊếŧ chết rất nhiều người.



Sở Ngạn nhàm chán ngồi giải đề, lặng lẽ mỉm cười nhìn bầu trời có chút âm u. Lại chạm vào tấm ảnh của y mà bất giác mỉm cười, hắn biết y đang chịu những áp lực gì nhưng Lam Kỳ chưa từng than vãn với hắn.

Thậm chí còn ra sức bảo vệ hắn trong vòng tay của mình.

-"Lam Kỳ, anh nói dối, anh không san sẻ áp lực cho em mà là tự mình gánh hết"- Tự mình gánh hết để chỉ có thể khiến đôi môi của hắn mỉm cười mà thôi.

Vị diện này quá khắc nghiệt, bắt buộc phải đưa ra một trong hai lựa chọn khó khăn trong đời, chỉ hi vọng có bản lĩnh bảo vệ chu toàn một thứ nếu không cả hai đều tan nát.