“Cha nuôi, chúng ta đi về. Con sẽ không nhận ca này!”
Lời anh vừa dứt, Tiêu Hoàng Long lập tức há hốc miệng kinh ngạc. Đây là trường hợp thẳng thắn từ chối đầu tiên xảy ra kể từ khi Tiêu Bách Thần sử dụng tài năng chữa bách bệnh của mình vào trong một phần quy tắc sống của anh.
Người sửng sốt nhất lúc này không ai khác ngoài Đằng Thiết Giáp. Ông ta ho khan lên vài tiếng, đoạn bực bội hỏi lại:
“Sao vậy, cậu chê tiền công tôi trả cho cậu ít quá hay sao?”
Năm trăm vạn tệ, đây không phải số tiền ít ỏi.
Tiêu Bách Thần nghe ông ta nói thì khẽ cau mày, đoạn anh hừ lạnh, liếc nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc bén:
“Tôi phải hỏi ông mới đúng? Cha con các người đã làm điều gì xấu xa thì tự khắc hãy thật thà mà thừa nhận đi!”
Lông mày Đằng Thiết Giáp chợt co giật. Tên nhãi ranh này đang nói nhảm cái gì vậy?! Từ lúc anh đặt chân vào đây ông ta chỉ toàn thấy anh khua môi múa mép, nào có tài cán gì nổi trội như lời đồn. Thế mà thiên hạ lại sùng bái hắn đến mức tưởng chừng như có thể hô phong hoán vũ, quả thật là nói dối, chắc chắn là nói dối rồi.
Ông ta trừng mắt nhìn lại Tiêu Bách Thần, không ngừng chép miệng mà phản biện:
“Tôi nói này cậu Tiêu, kỳ thực nếu cậu không chữa được bệnh của Thiết Quang thì hãy nói thẳng một câu cho nhanh gọn. Hà cớ gì phải lấy một lý do lãng nhách như thế để mà chống chế?”
Tiêu Bách Thần đang định mở lời đáp lại thì ở ngoài cửa chợt có tiếng nói trầm đυ.c vang lên:
“Chú Giáp, với loại người này thì không cần nói gì nhiều. Trực tiếp một lời đuổi thẳng ra ngoài!”
Kẻ vừa vào là Lương Chuyên Mạnh, cháu họ của Đằng Thiết Giáp, hiện đang làm chánh văn phòng của một tập đoàn lớn. Trong con mắt của Lương Chuyên Mạnh, Tiêu Bách Thần chẳng qua chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, khua môi múa mép, danh tiếng và uy phong của anh chỉ là hư cấu, do đám người ngu muội ngoài kia không ngừng thêu dệt lên.
Nhìn gương mặt thần thần bí bí bị che mất một nửa bởi mặt nạ sắt của anh, Lương Chuyên Mạnh càng thêm bội phần coi thường, kiêu ngạo mà nhếch mép dè bỉu, chỉ hận không thể trực tiếp lột thẳng nó xuống mà đem dẫm nát dưới đất.
Chướng mắt vô cùng!
Tiêu Hoàng Long vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nghe hai kẻ kia không ngừng sỉ vả đứa con trai nuôi yêu quý của mình, tâm trạng hết sức bực bội. Tuy nhiên, vì hồi ông còn trẻ đã không may phạm tội ăn cắp, bị đem vào trại giam cải tạo hai năm. Nhờ có Đằng Thiết Giáp nói giúp nên thời hạn rút ngắn lại chỉ còn một năm. Bởi vậy Tiêu Hoàng Long vẫn luôn coi Đằng Thiết Giáp là ân nhân, định bụng một ngày nào đó sẽ đích thân đứng ra mà trả ơn ông ta.
Nhìn gương mặt có phần vênh váo của Tiêu Bách Thần, Đằng Thiết Giáp càng thêm ghét bỏ, quay sang nhìn Tiêu Hoàng Long mà hầm hầm nói:
“Tôi tưởng danh tiếng của Tiêu Bách Thần đến thế nào. Thì ra cũng chỉ có như vậy!”
Chậc!
Tiêu Bách Thần khẽ nhún vai, bật cười hả hê mà đáp:
“Tùy mấy người các ông. Nhưng tôi phải nói cho ông nghe điều này: tối nay đúng mười giờ đêm, Đằng Thiết Quang sẽ xảy ra hiện tượng co giật mạnh, thổ huyết toàn bộ ngũ quan, trong vòng hai ngày ắt sẽ về chầu trời!”
“Mày... mày... thằng khốn này. Mày đứng yên lại đấy cho tao!”
Câu nói cố tình thêm phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ này của Tiêu Bách Thần giống như đang dội thẳng một cú tát sỉ nhục vào mặt Đằng Thiết Giáp. Ông ta điên tiết cầm chiếc gậy chống chân gỗ, giơ cao lên định vụt mạnh xuống người anh. Tuy nhiên với thân thủ nhanh nhẹn của Tiêu Bách Thần, có trời anh mới để im cho lão tùy ý hành động.
Bang...! Bang...!!!
Một tiếng kêu chói tai vang lên, lọ hoa đặt bàn lập tức vỡ vụn, cây gậy chống chân của Đằng Thiết Giáp nằm yên lặng trong đống sứ vụn đó.
Tiêu Bách Thần quả là không sợ trời, không sợ đất. Ngay cả đến cựu thủ tướng chính phủ từng một thời oai phong, uy khuất anh cũng đều không thèm để vừa mắt. Trước màn ẩu đả kinh thiên này, Tiêu Hoàng Long quả thật rơi vào thế bí. Ông lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm trời, từng gϊếŧ người rạch mặt nhưng chưa bao giờ tâm khẽ động dù chỉ một lần.
“Tin hay không, tùy ông. Sống chết của Đằng Thiết Quang đều dựa vào sự sám hối của ông!”
Nhìn theo bóng lưng Tiêu Bách Thần rời đi, Đằng Thiết Giáp tức điên người, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, ánh mắt ông ta không ngừng vằn lên những tia máu đỏ căm hận.
Tiêu Hoàng Long cũng không nán lại lâu nữa, liền một lời từ biệt rồi bước vội theo sau con trai.
Thật không ngờ một buổi chữa bệnh tưởng như bình thường chỉ trong phút chốc đã trở thành mâu thuẫn ngút trời.
A..!
Tiêu Bách Thần vì bước nhanh mà không chú ý có người phía trước, nhất thời va phải một cô gái, khiến cô ta ngã lăn ra đất.
“Cô gái, cô không sao chứ?”
“Không sao cái đầu nhà anh!”
Cô gái kia không ngừng kêu la oai oái, đưa tay xoa xoa chỗ vai vừa bị va phải anh, khó nhọc mà đứng dậy.
“Mỹ nhân à, tôi cũng đâu có cố ý. Mong cô thứ lỗi!”
Khóe môi Tiêu Bách Thần khẽ cong lên, đoạn đưa mắt nhìn thật kỹ cô gái nhỏ trước mắt này.
Gương mặt trái xoan thanh tú, cặp mắt một mí sắc lạnh, sống mũi cao và thẳng, mái tóc đen ngắn ngang vai, quần áo công chúa bồng bềnh, sang chảnh.
Ồ, thì ra là một tiểu thư xinh đẹp mê người!
Cô gái vừa phủi bụi bẩn bám trên quần áo, vừa bực bội gắt gỏng mắng anh liên tục, đôi tay thon dài không ngừng chỉ trỏ về phía anh.
Tiêu Bách Thần cũng không muốn đôi co gì thêm với phụ nữ, chán ghét quay mặt tiếp tục bước đi.
Dù gì anh cũng không cố ý, hơn nữa cũng đã xin lỗi cô ta rồi, vậy còn bắt bẻ điều gì nữa.
“Thiên Kim tiểu thư, mời cô vào trong phòng, lão gia đang đợi cô ở đó!”
Thiên Kim vừa gật đầu, vừa hậm hực nhìn theo bóng lưng của Tiêu Bách Thần. Lần sau còn để cô ta gặp lại anh một lần nữa, chắc chắn cô ta sẽ không để anh yên.
Tiêu Hoàng Long thừa hiểu tính nết của con trai mình, do vậy trong suốt quãng đường lái xe trở về nhà, ông không hề mở lời hỏi anh lý do vì sao lại từ chối giúp đỡ nhà họ Đằng.
Tác phong làm việc xưa nay của Tiêu Bách Thần ông đã quá quen thuộc. Đó là nếu đã không đồng ý giúp đỡ, ắt anh sẽ từ chối thẳng thừng ngay từ lúc đầu.
Mặt trời đã lên cao, thứ ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào Tiêu Bách Thần khiến anh khẽ nhíu đôi mắt lại. Anh đưa tay ném chiếc mặt nạ sắt vào góc xe, sau đó lim dim đôi mắt mà ngủ.
Chẳng mấy chốc chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước cổng biệt phủ nhà họ Tiêu, hai cha con liền cùng nhau bước xuống xe.
“Cha, tối nay đừng ngắt dây điện thoại!”
Tiêu Bách Thần bất ngờ lên tiếng. Tiêu Hoàng Long có chút do dự, đoạn cất lời hỏi anh:
“Sao vậy? Chẳng phải con luôn có thói quen ngắt toàn bộ nguồn dây điện thoại mỗi đêm hay sao?”
Trước câu hỏi của cha, anh chỉ nhếch miệng cười, ánh mắt càng lúc càng trở nên phức tạp.
------------------