Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Chương 33: Tôi không nhận ca này!

Tiêu Bách Thần khẽ ồ lên một tiếng, đoạn anh quay lại khoanh tay nhìn thẳng về phía Mạnh Đình Quý, chán ghét nói:

“Hừ, phiền ông bớt chút thời gian dạy dỗ lại thuộc hạ của mình đi!”

Mạnh Đình Quý mỉm cười khó xử, đoạn cúi đầu tạ lỗi một cách rất chân thành.

Đám thuộc hạ Hắc Thố Đình đã bị Tiêu Bách Thần đánh cho lên bờ xuống ruộng, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi tím bầm, máu tươi nhoe nhoét, phải vịn vai nhau mà đứng dậy.

Trông thấy ông chủ thường ngày uy quyền, lên mặt chỉ tay hơn ngàn thuộc hạ của mình lại đang cúi đầu khép nép trước một tên nhóc mặt mũi non choẹt, tất cả bọn chúng đều không giấu nổi vẻ mặt kinh hoàng. Chẳng lẽ, kẻ đang đứng trước mặt đây lại là một nhân vật quyền lực lớn đến kinh hồn như thế?!

“Ông chủ, nó...nó...!”

A Đinh- gã đàn ông bị Tiêu Bách Thần bẻ gãy tay khi nãy cố gắng nén đau, đưa bàn tay còn lại mà chỉ vào Tiêu Bách Thần cáo tội.

Nhưng lời chưa kịp nói hết thì ngay lập tức hắn đã bị Mạnh Đình Quý dùng dao ghim sắc bén, chém một phát đứt lìa thêm một ngón tay nữa.

A Đinh hét lên thảm thiết, đoạn ngất lịm đi ngay tức khắc. Nhìn gương mặt lạnh lùng đến rợn người của Mạnh Đình Quý, đám thuộc hạ còn lại chỉ biết sợ sệt mà đứng nép vào bên cạnh nhau, cúi gằm đầu xuống đất, không dám ho he thêm một tiếng.

“Lũ chúng mày có mắt như mù, dám hỗn lão với cậu chủ Tiêu. Còn không mau mà quỳ xuống nhận lỗi!”

Đám vệ sĩ rất biết nghe lời ông chủ, vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa, luôn miệng khóc lóc kêu van xin được tha thứ. Tiêu Bách Thần cũng không muốn làm lớn chuyện thêm nữa bèn phủi tay hừ lạnh, đoạn xoay lưng bước thẳng vào bên trong sòng bài, không thèm ngoảnh mặt nhìn họ dẫu chỉ một lần.

Mạnh Đình Quý cũng rảo bước ngay phía sau anh, cung kính mời anh đến phòng VIP. Ông ta cũng chính là người đã gọi điện mời Tiêu Bách Thần đích thân đến đây một chuyến.

Căn phòng VIP được bài trí vô cùng tinh xảo và cực kỳ sang trọng, bên trên trần nhà còn được Mạnh Đình Quý đích thân bỏ tiền ra gắn sáu viên ngọc châu quý hiếm, to bằng bàn tay. Dù là ban ngày hay đêm tối, sáu viên ngọc này luôn luôn tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, thanh mát, làm lòng người cũng thấy vô cùng sảng khoái.

Chưa cần Mạnh Đình Quý mở miệng mời, Tiêu Bách Thần đã sảng khoái mà ngồi bịch xuống salon, đoạn vắt hai chân lên nhau, nhàn nhã mà nói:

“Chúng ta hãy vào thẳng vấn đề chính đi. Ông muốn gặp tôi để làm gì?”.

Trước câu nói thẳng thắn này của Tiêu Bách Thần, Mạnh Đình Quý có chút ngỡ ngàng, động tác rót trà của ông ta hơi khựng lại một chút.

“Cậu Tiêu quả thật đúng như lời đồn, tính cách vô cùng thẳng thắn!”

Có vẻ thiếu chút nữa thôi là ông ta đã giơ hai ngón tay cái lên mà tấm tắc khen ngợi anh rồi.

Tiêu Bách Thần nhận lấy chén trà phổ cẩm hảo hạng mà Mạnh Đình Quý đưa cho, tu liền một hơi cạn sạch. Trà phổ cẩm vốn xuất xứ từ châu Âu, khi uống vào có vị chát khó chịu. Nhưng ngay khi từng ngụm trà trôi xuống dưới cuống họng thì người uống sẽ cảm nhận được ngay vị ngọt thanh mát, thuần khiết. Bởi vậy nên trà phổ cẩm được nhập khẩu vào Châu Á với giá thành vô cùng đắt đỏ.

Mùi vị quả không tồi!

“Tôi cho ông thời gian năm phút!”

Mạnh Đình Quý cũng rất biết chớp thời cơ, liền gầt đầu lia lịa mà đáp:

“Hắc Thố Đình của tôi hiện tại đang muốn mở rộng thị trường sang Pháp. Thế nhưng, bên đó lại đặc biệt nghiêm cấm dịch vụ sòng bài nên gặp chút khó khăn. Nếu chẳng may để lọt vào tầm ngắm của chính phủ Pháp, chỉ e dự án này chưa kịp ra mắt thì đã bị chết yểu!”

Ồ!

Tiêu Bách Thần khẽ nhướng đôi lông mày, năm ngón tay thon dài đang không ngừng gõ lên mặt bàn gỗ, tạo thành âm thanh “cộc...cộc...” vô cùng nặng nề.

“Ý ông là muốn tôi giúp đỡ tìm cách liên lạc với đại sứ quán bên đó để tính đường chui hay sao?”

Câu hỏi này của Tiêu Bách Thần cũng chính là ý muốn của Mạnh Đình Quý. Ông ra thừa biết danh tiếng của Tiêu Bách Thần những năm qua không chỉ gói gọn trong nước Mỹ mà còn lan rộng sang khắp các nước lân bang.

Đừng nhìn vẻ ngoài của anh mà đã vội đánh giá. Bên trong ngoại hình thư sinh, tưởng như chưa từng trải qua hai mươi mùa xuân xanh kia là một người đàn ông nổi loạn đến kinh người.

Tiêu Bách Thần từ xưa đến nay đều không muốn thân phận của mình quá lộ liễu. Bởi vậy số người biết đến gương mặt thật của anh vô cùng ít ỏi, trên dưới không quá hai mươi người. Những kẻ còn lại chỉ được nhìn thấy một nửa khuôn mặt của anh đằng sau lớp mặt nạ sắt.

Trong số những người may mắn đó, có Mạnh Đình Quý.

Trước mặt Hắc Thố Đình cùng đám người dướng trướng, Mạnh Đình Quý giống như một con hổ hoang dã, uy lãnh, có thể sẵn sàng mà vồ lên gϊếŧ chết đám người khiến ông ta không vừa mắt.

Thế nhưng đối với Mạnh Đình Quý, Tiêu Bách Thần mới chính là con hổ chúa uy lãnh mà tàn khốc kia. Có điều, con hổ chúa như Tiêu Bách Thần lại luôn ẩn danh trong bóng tối, dù là trước hau sau đều giữ một quy tắc như vậy.

“Tôi giúp ông cũng được. Nhưng ông phải nói cho tôi nghe một lý do đáng thuyết phục để tôi có thể gật đầu đồng ý!”

Hai mắt Mạnh Đình Quý chợt sáng bừng lên như đèn pha, mặc dù vị cứu tinh của ông ta chưa chính thức đồng ý ngay nhưng một khi anh đã mở lời nói như thế thì có nghĩa là anh sẽ giúp.

“Một trăm tỷ!”

Mạnh Đình Quý khẽ nuốt nước bọt. Số tiền này phải gọi là khổng lồ, là lợi nhuận Mạnh Đình Quý thu về được trong mấy năm hoạt động ngầm gần đây.

Tiêu Bách Thần chỉ khẽ cong môi cười khẩy, đoạn anh thu tay về, phủi áo ngồi dậy, toan bước đi.

Mạnh Đình Quý tức khắc biết đây chưa phải là điều anh mong muốn, vội vàng bồi thêm:

“Cậu Tiêu à, thật là quá khó cho tôi. Tiền bạc, địa vị cậu đều đã đạt cảnh giới tối đa rồi, thân mọn này của tôi quả thực không biết cậu sẽ thích gì cả. Hay là, cậu có thể gợi ý cho tôi được không?”

“Một ngón tay của ông!”

Tiêu Bách Thần nhếch môi cười lạnh.

Con mẹ nó chứ!

Gã này quả thật vô cùng độc ác và máu lạnh. Tiền bạc y không cần, duy nhất thứ y muốn Mạnh Đình Quý phải đánh đổi chính là một ngón tay của ông ta!

Tâm trạng Mạnh Đình Quý bỗng chốc trở nên tối đen, bắt ông ta phải tự mình chặt đứt một ngón tay, ông ta không thể làm được.

Khốn khϊếp!

Mạnh Đình Quý trong bụng chửi thề. Vì vụ làm ăn bạc tỉ của Hắc Thố Đình, ông ta đã nhẫn nhịn chịu đựng mà quỳ rạp xuống cầu khẩn Tiêu Bách Thần. Thế vậy mà vẫn bị anh chơi cho một vố đau thấu tâm can!

Thấy Mạnh Đình Quý trầm ngâm không nói gì, Tiêu Bách Thần khẽ hừ lạnh. Đoạn anh đeo lại kính đen, kiêu ngạo rời đi.

Chiếc xe Phantom màu bạc nhanh chóng xé toạc bóng đêm, lao đi với tốc độ tối đa, chỉ để lại một đám bụi mờ mịt, không ngừng vần vũ trong không trung...

“Cậu chủ đã đi lâu chưa?”

Tiêu Hoàng Long lúc này đang đi đi lại lại trong tiền sảnh, không ngừng đưa tay xem đồng hồ. Ông vừa giải quyết xong một vài vụ việc trong bang, nghe tin Tiêu Bách Thần tự mình lái xe đến Hắc Thố Đình, trong lòng không ngừng lo lắng.

Vừa lúc đó, chiếc xe Phantom màu bạc của Tiêu Bách Thần cũng đã về đến nơi. Anh ung dung tắt xe, rảo bước nhanh vào trong nhà.

“Thằng nhóc, con dám một mình đến Hắc Thố Đình ư?”

Tiêu Bách Thần bật cười, nhẹ nhàng đáp:

“Cha à, cha nghĩ Tiêu Bách Thần con còn có gì là không dám?”

Bộp...!

Nghe anh nói, Tiêu Hoàng Long không nhịn được mà đưa tay vỗ mạnh vào vai anh một phát thật mạnh. Sau đó, ông chau mày nói:

“Sắp có việc cho con rồi đây. Con trai của cựu thủ tướng Đằng Thiết Giáp đã xảy ra vấn đề lớn, cần gấp sự giúp đỡ của chúng ta.”

Tiêu Bách Thần nghe ông nói cũng chẳng buồn đoái hoài để tâm đến, chỉ gật nhẹ đầu một cái.

Nửa năm trở lại đây, anh chưa từng nhận bất cứ một lời mời chữa bệnh nào cả. Hầu như tất cả các cuộc gọi đến anh đều thẳng tay từ chối, kể cả là thủ tướng hay tổng thống, Tiêu Bách Thần đều không để lọt tai.

Trong nửa năm đó, anh chỉ chăm chú rèn giũa thể lực, tiến hành vạch ra từng bước, lên kế hoạch sát phạt toàn bộ gia đình Triệu Tư Mỗ cùng thế lực bành trướng của lão. Bởi vậy, cũng đã lâu rồi anh chưa được động tay động chân chữa bệnh cho người khác.

Tiêu Hoàng Long cũng không cảm thấy bất ngờ trước thái độ hờ hững của con trai nuôi, khẽ nhún vai một cái rồi xoay người trở về phòng riêng.

Một đêm dài đằng đẵng cũng đã trôi qua.

Tám giờ sáng hôm sau, hai cha con Tiêu Bách Thần cùng nhau đến dinh thự của cựu thủ tướng Đằng Thiết Giáp. Đằng Thiết Giáp đã lui về nghỉ hưu được bốn năm. Ông ta chỉ có duy nhất hai người con trai, người con cả hiện tại đã lập gia đình, sinh sống bên Thái Lan, còn người con trai út thì hiện tại đang ở cùng cha mẹ.

Nhị thiếu gia Đằng Thiết Quang chỉ mới hai mươi ba tuổi, ngoại hình cao lớn, khỏe khoắn pha chút gì đó nổi loạn.

Lúc Tiêu Bách Thần bước vào bên trong phòng ngủ của Đằng Thiết Quang liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Đằng Thiết Quang nằm im lìm trên giường bệnh, mái tóc cắt tỉa phong cách trước đó đã bị cạo trọc, ngay cả một cọng tóc tơ cũng không còn nữa. Từ một thanh niên trai tráng, khỏe mạnh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi anh ta đã bị một sức mạnh kinh người nào đó bòn rút toàn bộ cơ thịt trên cơ thể, chỉ còn da bọc xương. Đằng Thiết Quang thở từng hơi khó nhọc, ánh mắt lim dim tưởng chừng như có thể nhắm lại vĩnh viễn bất cứ lúc nào.

Càng đến gần anh ta, Tiêu Bách Thần càng ngửi thấy một mùi tanh nồng, tức tưởi đến buồn nôn.

Thứ mùi này...

Tiêu Bách Thần khẽ khịt khịt mũi cẩn thận ngửi. Một lúc sau, anh nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng ngủ của Đằng Thiết Quang, ánh mắt càng lúc càng trở nên phức tạp.

“Bách Thần, tình hình sao rồi con?”

Tiêu Hoàng Long cùng Đằng Thiết Giáp đang ngồi uống trà ở phòng khách, nhìn thấy anh bước ra thì vội vàng đứng dậy hỏi tới tấp.

Gương mặt anh tuấn của Tiêu Bách Thần vẫn không có một chút suy chuyển, từ đầu tới cuối chỉ bày ra ngữ khí lạnh lùng, vô cảm mà lãnh khốc.

“Cha nuôi, chúng ta đi về. Con sẽ không nhận ca này!”

------------------