Vệ Lễ ôm chặt hông của nàng, gật đầu, "Biết."
Triệu Hi Hằng lại sờ sờ mái tóc bóng loáng lạnh lẽo của hắn, có chút sờ nghiện, "Vậy a gia ngươi, nương ngươi đâu?"
Nàng thật cẩn thận hỏi, cũng có chút sợ gợi lên chuyện thương tâm của Vệ Lễ.
Triệu Hi Hằng hiện tại mới đột nhiên nhận ra, nàng tựa hồ hình như hoàn toàn không biết gì về gia thế của Vệ Lễ cả. Điều duy nhất có thể biết được là, khi Vệ Lễ tuổi còn chưa lớn đã đến Bình Châu, được Trấn Bắc vương thu làm nghĩa tử, rồi năm ngoái hắn ra tay gϊếŧ cả nhà Trấn Bắc vương, sau đó nắm giữ Bình Châu.
Về phần người nhà thật sự của hắn, nàng hoàn toàn không biết, hỏi người khác, người khác cũng không biết.
Tay Vệ Lễ tay còn vòng qua hông của nàng, đại khái như hắn đang tự hỏi, qua thật lâu sau, lắc đầu, "Không biết, ta không có cha nương." Hắn đột nhiên dừng một chút, bổ sung nói, "Sinh ra đã không có rồi."
Giọng nói hắn thật bình tĩnh, giống như đang trình bày một sự thật không quan hệ gì đến bản thân mình, nhưng bởi vì hắn say, nên âm cuối kéo dài có chút sền sệt.
Hắn uống nhiều quá, liền đặc biệt chọc người trìu mến, đặc biệt bây giờ trong ánh mắt ướt sũng, hỏi cái gì đáp cái nấy, ngoan ngoãn nói cho Triệu Hi Hằng hắn không có cha mẹ, Triệu Hi Hằng chỉ cảm thấy hắn đáng thương, vì thế xoa xoa tóc của hắn, "Không khó chịu, không khó chịu."
Vệ Lễ cũng giống như nàng, không còn cha mẹ, Triệu Hi Hằng chợt thấy đồng cảm ghê gớm, lại áy náy vì chạm vào vết sẹo, nỗi đau người khác, vì thế vội vàng an ủi.
Chẳng trách khi bái thiên địa, Vệ Lễ cũng không đặt bài vị của cha mẹ hắn lên, hoá ra hắn căn bản không biết phụ mẫu của mình là ai, không có cha mẹ.
Một khi đã như vậy, coi như ở rể cũng được.
Triệu Hi Hằng thở dài, còn cảm thấy có chút tiếc nuối nho nhỏ.
Nến đỏ cháy lung linh bên ngoài màn, theo những cơn gió nhẹ hơi hơi lay động, Vệ Lễ ngủ không an ổn, tỉnh lại ngủ lại nhiều lần, thỉnh thoảng lại nháy nháy mắt, lông mi thon dài dày đậm cong cong.
Con ngươi hẹp dài có chút nheo lại, đuôi mắt đỏ bừng hơi nhướng lên, con ngươi mọng nước, người nằm co ro mềm nhũn trong chăn, có cảm giác nhu thuận dễ bắt nạt, như một tiểu mỹ nhân mặc cho người chà đạp tuyệt không chống lại.
Tay Triệu Hi Hằng bị hắn ôm lấy, nên nàng nằm ngang không thoải mái, vì thế liền nghiêng người, đυ.ng vào Vệ Lễ như vậy, đột nhiên cảm giác được bình thường mình tựa hồ đánh giá thấp mỹ mạo của Vệ Lễ, hoặc là vì hắn luôn luôn gồng mặt hung dữ, cho nên làm giảm vẻ mỹ lệ.
Trong lúc nhất thời có ảo giác, cảm thấy Vệ Lễ như là con chim hoàng yến nàng nuôi tại trong l*иg.
Bậy, bậy, bậy! Nhà ai lại dám nuôi cái đồ chơi này làm chim hoàng yến, thật là chán sống.
Nhưng bộ dáng hắn hiện tại mảnh mai dễ bắt nạt như vậy, thật sự có chút đáng yêu, giống như mình có thể muốn làm gì thì làm.
Nàng sờ sờ cổ Vệ Lễ, làn da sau gáy nóng nóng, có thể cảm nhận được mạch máu đang nhảy lên.
Vệ Lễ không phản kháng, nàng tiếp tục đưa tay đi xuống một chút xíu nữa, bắt được cổ áo Vệ Lễ.
Mặt Triệu Hi Hằng đỏ lên, đột nhiên cảm giác được mình giống như một lão sắc quỷ đáng khinh.
Nàng chột dạ ho khan hai tiếng, nàng không có ý gì khác, chỉ nhìn xem hình xăm trên người Vệ Lễ, huống hồ hắn là phu quân mình, lột quần áo không phải rất bình thường sao?
Hắn cũng lột của nàng không ít lần, nàng cũng chưa tính toán lần nào.
Triệu Hi Hằng bắt lấy vạt áo Vệ Lễ, tiếp tục kéo áσ ɭóŧ hắn xuống, sau đó nhìn hình xăm trên cổ hắn.
Đôi mắt Vệ Lễ vốn dĩ đang mơ hồ khép lại lập tức mở ra, sau đó đưa tay vịn vạt áo lại, cả người đều tràn ngập kháng cự.
Tay Triệu Hi Hằng bị kẹt lại dưới bàn tay hắn, giật đều giật không ra, nàng có chút xấu hổ.
Cái cảnh tượng này như đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bị bắt quả tang vậy.
Vậy thì không sĩ diện nữa, dù sao Vệ Lễ say rượu, dễ nói chuyện cũng không nhớ được gì, nhân dịp này không nhìn, còn đợi đến khi nào?
"Ta cứ muốn nhìn xem." Triệu Hi Hằng vừa nói, vừa bổ nhào vào trên người hắn, đi kéo vạt áo hắn.
Vệ Lễ bị nàng đặt ở dưới thân, thề sống chết vịn chặt vạt áo, thà chết chứ không chịu khuất phục, mí mắt mỏng manh của hắn hơi sưng đỏ lên như mới khóc, tựa như trinh tiết liệt phụ bị cưỡng ép, thật ngạc nhiên là hắn mê mê tỉnh tỉnh nhưng cũng không lộ ra một phần da nào cho Triệu Hi Hằng xem.
Triệu Hi Hằng nhìn thấy mà tự thẹn, thầm than mình còn không trinh liệt bằng Vệ Lễ, lúc trước Vệ Lễ muốn cùng nàng làm chuyện đó, nàng cũng nên lấy ra loại tư thế thà chết không theo này mà phản kháng, chứ không phải bị hắn mê hoặc đến quăng mũ cởi giáp.
Vệ Lễ say rượu nên khí lực càng lớn, Triệu Hi Hằng chẳng chiếm được chút lời nào, ngược lại bị hắn đặt ở dưới thân.
"Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nhìn nữa." Triệu Hi Hằng thở hồng hộc nhấc tay đầu hàng, "Ngươi leo xuống khỏi trên người ta được không?"
"Không nhìn?" Vệ Lễ kéo dài âm, hỏi lại một câu.
"Không nhìn."
Hắn rột rột một chút xoay người đi xuống, cuộn thân thể lại dùng chăn che mình hết sức nghiêm kín.
Triệu Hi Hằng bò ra từ dưới thân hắn, hai người nằm song song với nhau.
Nàng hơi khó chịu, cũng không biết trên người Vệ Lễ đến tột cùng xăm cái gì, ngay cả say rượu cũng không quên bảo vệ.
Nhưng lòng hiếu kì cũng không sánh bằng một ngày bận rộn mệt mỏi, rất nhanh nàng liền rơi vào mộng đẹp.
Đêm tháng 8 hơi man mát, trong mộng nàng không tự giác lăn lăn về hướng Vệ Lễ, tìm kiếm ấm áp, Vệ Lễ thì xuất phát từ bản năng cũng ôm lấy nàng vào trong lòng, hai người tựa sát vào nhau sưởi ấm.
Nửa đêm, đột nhiên cảm giác được trên người chợt lạnh, sau gáy nhói lên đau đớn, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Trong phòng đốt nến Long phượng không biết khi nào đã tắt, tầng tầng lớp lớp màn che quanh giường sớm đã được người buông xuống, che lại anh trăng từ ngoài cửa sổ một tia không lọt, trên người nàng đang có một người đè nặng trịch, đang tại cắn cắn cổ nàng.
Nếu không phải trong màn thật sự ấm áp, hơi thở phà ra trên người cũng thật sự quen thuộc, cái hiện trường này thật quá mức đáng sợ.
"U, tỉnh?" Vệ Lễ nhả miệng, động thân thể, nắm cằm nàng.
Ánh mắt hắn trong bóng tối như sói, sáng loé lên.
Triệu Hi Hằng vừa mới tỉnh ngủ, có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời chưa phản ứng kịp.
"Đêm động phòng hoa chúc mà cứ ngủ như thế? hử?" Vệ Lễ thấy nàng không nói lời nào, lại kề sát cằm của nàng hỏi. Hắn cúi đầu, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hơi thở ấm áp phà vào làn da bên gáy của nàng, làm tóc gáy nàng dựng lên, hơi run rẩy một cách khó hiểu
Tay Vệ Lễ dừng ở trên vạt áo nàng, ngả ngớn, không chút để ý xé ra, "Xoẹt" một tiếng, vạt áo bị rách vụn.
Hắn lấy ngón tay vén vạt áσ ɭóŧ đơn bạc, từ hai bên kéo lên, lộ ra vùng bụng, rồi đến xương quai xanh tinh tế của nàng.
"Đừng đừng, đêm đã khuya, bình tĩnh một chút đi." Không khí lạnh rợn da gà vù vù xoa lấy làn da của nàng, nàng chống khuỷu tay lùi ra phía sau, Vệ Lễ chụp bắp đùi của nàng, kéo nàng về dưới thân của chính mình.
"Ưʍ." Vị trí đùi là quá mức tư mật, nàng nhịn không được che miệng hô nhỏ một tiếng.
"Vừa rồi lúc muốn cởϊ qυầи áo ta không phải rất lợi hại sao?" Lại là một thanh âm vải vóc sốt soạt vang lên, hắn cúi người, đè lên trên vai nàng, hai làn da ấm áp chạm nhau, hai người đều khẽ run rẩy.
Hắn mới vừa cởi áσ ɭóŧ của chính hắn.
Vệ Lễ thuần thục vòng tay qua sau lưng nàng, cởi bỏ nút thắt của áo yếm bên trong, sau đó ném xuống, xúc cảm càng rõ ràng hơn.
Tay hắn bò dọc theo đường eo vuốt nhẹ, phủ lên trên nơi mềm mại của nàng, ngậm vành tai nàng lẩm bẩm, "Ô, ngươi có cảm thấy nó lớn hơn so với trước một chút hay không? Ta cảm thấy có đó? Ngươi nói xem tại sao lại vậy nha?"
Triệu Hi Hằng bị hắn làm cho nước mắt rưng rưng, cắn ngón tay nói không ra lời.
"Hiện tại đừng giả chết, cầm ra lá gan vừa rồi mau." Chút cồn còn sót lại thôi thúc thần kinh Vệ Lễ, trong lòng hắn muốn điều gì, miệng không cần nghĩ ngợi cũng phun ra ngay.
"Ta sai rồi, ta sai rồi." Triệu Hi Hằng vội vàng xin tha, đêm nay Vệ Lễ nói thật nhiều lời làm người ta đặc biệt xấu hổ, nàng cảm giác có chút nguy hiểm, nhanh chóng xin lỗi rồi kết thúc mới là lựa chọn chính xác nhất.
Vệ Lễ không phản ứng nàng, ngược lại ngón tay càng đi xuống dưới thăm dò.
Không trong chốc lát, liền nghe tiếng nàng ô ô rêи ɾỉ, rõ ràng có thể nghe được tiếng nước.
"Đừng chịu đựng, thoải mái không?"
Hai người đều thở rất lợi hại, đặc biệt là Triệu Hi Hằng, vừa khóc vừa thở, nói không ra lời.
Hắn đổi thế, đυ.ng mạnh vào nàng một chút.
"Ta sai rồi." Nàng liên tiếp khóc.
"Sai ở chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng sai rồi. Ô ô ô..." Về sau thật sự không cho Vệ Lễ uống rượu nữa, người ta uống nhiều quá sẽ đáng yêu không chịu được, hắn chẳng những không chỉ đáng yêu không chịu được, mà khi thanh tỉnh lại còn dễ dàng gây tai họa cho người khác.
"Ừm." Vệ Lễ hôn hôn mí mắt khóc sưng đỏ của nàng, "Đổi thế khác nhỉ? Không phải mới vừa rồi ngươi thích ở bên trên sao?"
Hắn không phải hỏi, mà là thông báo.
"Không thích." Quá mang thù, nàng rõ ràng không nhận ra nổi ra cái gì mà.
"Không thích?"
"Thích thích." Nàng bị ép dưới da^ʍ uy, vội vàng không ngừng gật đầu.
Thị nữ canh giữ ở bên ngoài vốn đang buồn ngủ, hiện tại triệt để thanh tỉnh, đỏ mặt đến tận cổ, hai mắt nhìn nhau, che lỗ tai lại, sợ nghe nữa thì đến cái đoạn gì không nên nghe mất.
Buổi trưa, chút cảm giác say rượu còn sót lại của Vệ Lễ mới xem như hoàn toàn tiêu mất, ỷ vào rượu mà kiêu ngạo cùng phóng đãng, tuy rằng làm người ta xấu hổ, nhưng tư vị cũng thực quá tốt, hắn thực tủy biết vị, mở ra một cánh cửa tri thức lớn.
Hắn nhìn Triệu Hi Hằng cuộn mình trong ổ chăn yên lặng ngủ, cúi đầu hôn hôn, cảm giác như vậy thật tốt.
Chóp mũi nàng khóc đến đỏ lên, đôi mắt và môi cũng sưng lên, có chút đáng yêu, câu dẫn hắn cúi đầu lại hôn hôn, sau đó nắn nắn ngón tay nàng, ngày như vậy càng dài thêm một chút cũng không sao.
Tạ Thanh Úc tham gia xong hôn lễ xong, liền muốn khởi hành về Ung Châu.
Hắn vốn dĩ là có mưu đồ khác mới đáp ứng Triệu Minh Cẩn làm sứ thần đi sứ Bình Châu. Tạ Thanh Úc vốn không phải cổ hủ, trung quân ái quốc trung thành gì đó, cũng không phải với vị thiên tử như Triệu Minh Cẩn vậy. Nhiệm vụ đi sứ không hoàn thành, hắn sẽ không chui đầu vô lưới, về Tấn Dương phục mệnh lĩnh phạt.
Triệu Minh Cẩn hiện tại tự thân khó bảo toàn, Ung Châu nằm ngoài tầm tay với của hắn, cho dù có muốn phạt cũng phạt không tới Tạ Thành Úc.
Về tình về lý, hắn muốn đi thì nên nói lời từ biệt với hai phu thê Triệu Hi Hằng, nhưng khi hắn đi, chỉ gặp được mỗi Vệ Lễ.
"A Đam chưa thức dậy, nàng đêm qua mệt mỏi. Ngươi đi thì đi đi, lời cáo biệt ta sẽ chuyển cho nàng." Tân hôn yến nhĩ, xuân phong đắc ý.
Bốn chữ "đêm qua mệt mỏi" có thâm ý khác, Tạ Thanh Úc hiếm hoi cảm thấy hoảng hốt xót xa, "Vậy ta đây không quấy rầy nàng, Vệ công tử thay ta nói với A Đam tiếng bảo trọng."
"Được thôi, được thôi." Tình địch thất hồn lạc phách đi, Vệ Lễ vô cùng vui sướиɠ.
- ---
Ung Châu Lăng Thành, một vị khách nhân vừa tới cửa Tạ phủ.
Là một nam nhân trẻ tuổi mặt chữ điền, mày rậm mắt to, mặc thanh sam, thoạt nhìn rất tinh thần.
Quản sự nói với hắn, "Xin lỗi, gia chủ chúng ta nói, Tạ gia tạm thời không thu môn khách."
Thanh niên trợn mắt lên, "Xưa nghe Tạ gia là nghĩa sĩ trung thần nhất dưới tay Huệ Vũ hoàng đế, hiện giờ sơn hà vỡ vụn, dân chúng lưu lạc, nữ nhi của Huệ Vũ hoàng đế càng là rơi vào tay tặc nhân. Đúng lúc anh hùng xuất hiện lớp lớp, tại hạ vô cùng cảm giác đã gặp thời. Tạ gia làm nghĩa sĩ trung thần, chẳng lẽ không muốn giúp đỡ giang sơn thiên hạ?"