Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 61

Lưng Vệ Lễ dựng thẳng tắp, khi nghiêng người liền bày ra sống mũi cao thẳng, cùng đường cong gương mặt sắc bén vô cùng nhuần nhuyễn.

Hắn rất thích hợp với xiêm y lộng lẫy diễm lệ như vậy, xiêm y của hắn được thêu biên chỉ vàng, cùng với ngọc bội đinh đương làm hắn nổi bật lên phảng phất như một vị thần linh cao không thể với tới.

Ánh mắt hai người chạm nhau, lại không hẹn mà cùng nhanh chóng dời đi, trái tim nhảy bang bang.

Triệu Hi Hằng dùng quạt lông che mặt, trong lòng bàn tay có chút ướt mồ hôi.

Rõ ràng, rõ ràng bình thường hai người có nhìn nhau cũng không có cảm giác kịch liệt dị thường như vậy.

Nàng che mặt len lén nhìn xem bốn phía, đại khái là do bên đường đang vung tiền, cho nên dân chúng đều đi ra, tiếng hoan hô nhiệt liệt lẫn vào tiếng tiền vàng rơi xuống cạnh xe hoa linh đinh lang đang, tơ lụa đỏ rực đeo đầy theo con phố, trong lúc nhất thời làm nàng mê muội.

Bầu không khí có náo nhiệt lên, có thể kéo mọi người đắm chìm vào trong không khí vui sướиɠ.

Đại khái có lẽ là do bầu không khí vui mừng như vậy, cho nên nàng nhìn Vệ Lễ mới có thể tim đập tăng tốc đi, Triệu Hi Hằng vỗ vỗ ngực, tự nói với mình như vậy.

Đây là lần đầu tiên nàng có một hôn lễ đứng đắn của đời này, cũng có khả năng là lần duy nhất trong đời này của nàng.

Có tiểu nữ nào không muốn gả cho người mình thích và được trải qua một đại hôn vô cùng náo nhiệt.

Nàng ngày đó sau khi ngồi xe ngựa từ Tấn Dương rời đi, không giống gả cho người, giống bị xua đuổi đi hơn.

Tuy có thể hiện tại nàng gả cho người không tính là thích, nhưng hôn lễ vô cùng náo nhiệt là có, thật tốt vô cùng, không có gì tiếc nuối.

Nàng sờ sờ điểm tâm căng phồng trong tay áo, lại lặng lẽ đưa mắt nhìn Vệ Lễ.

- -----

Khi thị nữ trang điểm cho nàng, Vệ Lễ đã mặc hỷ phục xong, tiến vào ngồi lên trên giường nhỏ nhìn nàng.

Trước khi bước trang điểm cuối cùng là bôi son, hỉ nương lột cái trứng gà đỏ cho nàng ăn.

Một cái trứng gà thì ăn được bao no, ít gì cũng bốn cái mới có thể có thể cảm giác trong dạ dày có chút gì chứ.

"Đói quá, ăn thêm chút nữa được không?" Nàng thương lượng, ăn hai cái trứng đã là nhượng bộ cuối cùng của nàng.

Sắc mặt hỉ nương ngượng ngùng, hiển nhiên không nghĩ đến Triệu Hi Hằng sẽ đưa ra yêu cầu này, "Phu nhân, trứng gà chỉ nấu có một cái."

Vệ Lễ ở một bên vừa đập đập giường, vừa cười đến sắp hôn mê rồi, hắn cười nhạo Triệu Hi Hằng, "Ta chưa từng thấy cái tân nương tử nào mà ăn nhiều như ngươi vậy."

Các hỉ nương đều rất xấu hổ, không nghĩ đến Vệ Lễ lại chán ghét phu nhân hắn như vậy, ngày đại hôn còn nói châm chọc hai câu, trong lúc nhất thời bọn họ đều không biết giảng hoà như thế nào.

Ngày đại hỉ, Triệu Hi Hằng phải đội búi tóc nặng nề, trong bụng trống trơn, vốn đã nóng nảy trong lòng, lúc này liền ủy khuất lên, "Ngươi gặp được mấy tân nương tử rồi mà nói ta ăn nhiều? Ngươi mấy ngày hôm trước còn nói thích heo mẹ trong chuồng heo mà, chúng nó không phải còn ăn nhiều hơn ta sao? Gả cho ngươi mà cơm cũng ăn không đủ no, ta gả cho ngươi ủy khuất như vậy sao?"

Vệ Lễ không cười, trước mắt bao nhiêu người bị nói ra như vậy, vừa mất mặt lại còn thẹn, "Xoay mặt đi." Hắn trách mắng.

Mấy hỉ nương cùng thị nữ chung quanh vội vàng quay lưng đi.

Hỉ nương nghĩ thầm, ngày đại hỉ thế này sẽ không thấy máu chứ? Phu nhân cũng dám trả treo với chủ công như vậy, đây cũng không phải là vị chủ nhân ôn hòa gì rồi.

Thị nữ mặt đỏ tai hồng, thật là, ban ngày ban mặt mà chủ công cùng phu nhân lại còn dính lấy nhau.

Vệ Lễ lại gần sát nàng, từ phía sau lưng đặt cằm lên trên vai nàng, cắn cắn vành tai nàng, lặng lẽ nói, "Chuyện này ngươi còn chưa cho qua sao? Tính nhớ cả một đời à? Triệu Hi Hằng ngươi mang thù đến vậy?"

"Ta đúng là mang thù, ngươi chê ta ăn nhiều, là không muốn cưới ta." Thân thể nàng hơi uốn éo, muốn giãy ra khỏi hắn, nhưng giọng nói vẫn giảm nhỏ lại.

Vệ Lễ lấy từ trong tay áo ra một cái cái hộp nhỏ, mở ra vừa nhìn, là mấy khối điểm tâm tinh xảo, bánh ngọt dâu rừng và khoai lang, bánh hạt dẻ, mứt táo, bánh ngọt đậu đỏ, bánh bột nếp đường phèn.

"Muốn ăn không?"

Vừa nhìn liền biết đây là chuẩn bị riêng cho nàng, Triệu Hi Hằng vừa thấy, liền biết hắn ngoài miệng phạm tiện thế thôi, nên cũng hết giận, trước cái ăn, nàng cũng rộng lòng tha thứ, nhu nhược ừ một tiếng, "Ăn."

Vệ Lễ đưa mặt lại gần, "Đây."

"Trên mặt ngươi không bôi phấn chứ?" Triệu Hi Hằng do dự hỏi, không có cách nào, đói khát làm người ta bị thu ngắn ý chí nha.

Rất nhiều thời điểm, để được đẹp mắt trong ngày thành thân, tân lang cũng sẽ bôi phấn yên chi, nàng không muốn hôn một cái liền trắng bệch môi.

"Ai bôi phấn? Ngươi làm như ta là ngươi, đàn bà phiền toái." Vệ Lễ trợn mắt.

Triệu Hi Hằng xoay người nhìn một chút, thấy bọn hỉ nương và người hầu đều thành thành thật thật không xoay người lại, vì thế ôm lấy cổ Vệ Lễ, kéo hắn thấp xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên trên mặt hắn, "Cho ta đi."

Vệ Lễ cười một tiếng, nhanh chóng mổ một ngụm lên môi nàng, xong mới đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay nàng.

Triệu Hi Hằng có tật giật mình, nhìn nhìn chung quanh một chút, còn may không ai trông thấy.

Ăn một ngụm cũng thật không dễ dàng, còn phải dùng sắc đẹp trao đổi.

"Ngươi ăn nhiều chút đi, lát nữa đi dạo phố không bị đói chết ngươi." Vệ Lễ thấp giọng mắng nàng.

- ------

Nàng lặng lẽ meo meo nhìn theo bóng lưng Vệ Lễ cưỡi ngựa, đưa tay vào cái tráp trong tay áo, lấy ra một miếng bánh gạo nếp đường phèn lớn cỡ ngón tay cái, khẽ nhét vào miệng sau cái quạt lông.

Vừa mềm vừa ngọt, còn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Khi trời sắp tối, cái hoạt động dạo một vòng quanh thành mới tính kết thúc.

Dựa theo quy củ, nương tử phải do huynh trưởng nhà mẹ đẻ cõng ra, cõng từ trước cửa dọc theo đường trải thảm đỏ, đến tận tiền đường mới buông tân nương xuống cho tân lang, hai phu thê bắt đầu giao bái, tiến vào trong tiền đường, hai phu thê cùng nhau quỳ lạy bài vị phụ mẫu, cái hôn sự này mới xem như được sự chứng kiến của thiên địa phụ mẫu.

Triệu Hi Hằng không có huynh trưởng, Vệ Lễ tuy vô cùng ăn giấm, nhưng biết đem tình địch biến thành đại cữu ca của mình sẽ càng tốt hơn một ít, vì thế hoạt động cõng tân nương đến tiền đường liền do Tạ Thanh Úc hoàn thành.

Triệu Hi Hằng xuyên qua rèm che có chút đung đưa trước mắt, nhìn lên chữ trên hai tấm bài vị cao đường.

Ô, không phải là bài vị phụ mẫu Vệ Lễ, mà là bài vị của phụ mẫu nàng.

Theo lý thuyết, phu thê hai người thành thân, là phải bái phụ mẫu song thân của nhà trai, Vệ Lễ cùng nàng bái phụ mẫu của nàng, cái này gọi là ở rể...

Hắn không hiểu sao?

Hắn ít đọc sách, hẳn là không hiểu việc này.

Nhưng chuyện này không có quan hệ gì với chuyện đọc sách cả, đây là thường thức nha!

Mà coi như hắn có không biết đi nữa, người chung quanh cũng sẽ nói cho hắn biết chứ.

Bởi vì ngây người, nàng có chút chậm một nhịp, Vệ Lễ giơ tay nắm lấy cánh tay của nàng, nâng nàng đứng dậy.

Hai người bị đưa vào tân phòng, bởi vì lực uy hϊếp của Vệ Lễ quá mạnh, mặc dù là ngày vui vẻ như vậy, bọn hỉ nương và các thị nữ cũng không dám trêu đùa quá nhiều, chỉ từng bước giúp hai người trải xong giường, cắt tóc hai người, dùng dây tơ hồng cột vào cùng nhau, sau đó cất vào trong hộp đặt ở dưới gối.

Hỉ nương không hổ là người trải qua vô số trường hợp lớn, nàng ta tuy vẫn treo nụ cười cứng ngắc, nhưng vẫn cầm lấy cái bình rượu được buộc bởi một sợi dây đỏ, rót vào trong hai cái ly rồi đặt vào tay hai người, "Tân nhân mời uống rượu hợp cẩn."

Vệ Lễ nhíu mày liếc nàng ta một cái, làm hỉ nương sợ tới mức máu trong người muốn đông cứng lại.

Triệu Hi Hằng nâng rèm che, cúi đầu mới định uống, lại bị Vệ Lễ đoạt lại, nàng hoảng sợ, cho rằng trong rượu có hạ độc.

Kết quả Vệ Lễ chỉ đổi ly rượu của hai người cho nhau một chút.

Nàng nhìn rượu trong chén của Vệ Lễ, lại nhìn nhìn rượu trong chén của mình, phát hiện ly trong tay hắn còn nhiều rượu hơn ly trong tay mình hiện giờ.

Vệ Lễ hiện tại sao đột nhiên lại săn sóc thế?

Cố ý đổi cái ly nhiều rượu từ chỗ mình sang cho hắn.

Thành thân là cái nghi thức kỳ quái gì thế này? Sao đột nhiên bây giờ nàng lại cảm giác hắn nhìn thuận mắt hơn nhiều nhỉ?

Sau khi hai người hoàn thành xong hết thảy cấp bậc lễ nghĩa, Vệ Lễ liền đi ra ngoài cùng nam khách uống rượu.

Phòng ngủ được trang điểm đỏ rực, vừa quen thuộc lại xa lạ.

Bọn thị nữ vây quanh nàng, cởi mấy hỉ phục và ngọc quan nặng nề trên đầu nàng xuống.

Xiêm y và ngọc quan quá nặng, mặc cả một ngày mới tháo xuống, Triệu Hi Hằng đứng cũng có chút phiêu phiêu chớ đừng nói chi là đi bộ. Bọn thị nữ phải đỡ cánh tay của nàng mới không đến mức đi đường loạng choạng.

Một đám người đổ rượu, nói chuyện cũng hứng thú lên không còn kiêng kị, nhưng ai cũng còn nhớ rõ hôm nay là ngày vui của Vệ Lễ, cho nên lời ngon ngọt lấy lòng tuôn ra như suối chảy.

"Trước kia lão nghe nói phu nhân chủ công xinh đẹp hiền lành, ôn nhu đoan trang, hôm nay nhìn thấy mới phát hiện, đều mẹ nó là nói nhảm! Phu nhân chủ công làm sao chỉ có bấy nhiêu đó tốt chứ! Phải nói là người giống như tiên nữ giáng trần kia!"

"Đời này ta chắc chắn không cưới nổi tức phụ như vậy, vẫn là chủ công có phúc khí!"

Ngươi một câu, hắn một câu, thêm Vệ Lễ uống một chút rượu vào, đầu óc cũng nở to, nghe lời tán dương của bọn hắn, lại nhận một ly lại một ly uống tiếp.

Vệ Lễ tửu lượng kém, nhưng rượu đối với hắn không lên mặt, bước chân cũng không loạn choạng, ánh mắt cũng không mờ mịt, căn bản nhìn không ra là hắn đã uống quá nhiều. Vệ Lễ lại uống cạn một ly rượu, bàn tay vỗ xuống mặt bàn.

"Phu nhân chủ công các ngươi dính người muốn chết, xa ta là không được, tính tình nàng lại quá hiền lành, ta nói cái gì là cái đó, trước giờ nàng đều không dám cãi lại."

Những lời này rõ ràng lần trước hắn đã nói một lần tại Đông doanh.

Một số người lại ồ lên một trận, tiếp theo lại nhiệt liệt khen tặng.

"Chúc chủ công ba năm ôm hai đứa, 5 năm ôm ba đứa nha!"

"Chúc chủ công có một đám tiểu tử mập mạp."

...

Vệ Lễ bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười, nhìn có chút ngốc, nhưng may mà tất cả mọi người đều uống nhiều quá, căn bản không ai phát hiện, "Ta muốn có khuê nữ."

"Được, được; chúc, chúc... Chúc chủ công sớm ngày sinh một khuê nữ mập mạp."

Vệ Lễ chạm cốc cùng bọn hắn, lại uống thêm một ly.

Chờ khi hắn được Trần Nhược Giang nâng trở về, Vệ Lễ vẫn còn tinh thần phấn chấn, bước chân không loạn choạng, đôi mắt tỏa ánh sáng.

Triệu Hi Hằng vừa ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, bị nghẹn đến ho khan, đẩy mạnh hắn vào trong suối nước nóng tắm rửa, "Ngươi tắm sạch đi rồi ra."

Vệ Lễ không nói chuyện, ngoan ngoãn thoát y ngâm mình trong dòng suối nước nóng, sau đó lau người khô ráo, đợi sau khi rời khỏi suối nước nóng đã ăn mặc chỉnh tề, nhân mô cẩu dạng.

Hắn không nói lời nào, nãy giờ không nói gì, Triệu Hi Hằng cảm thấy có chút không thích hợp, bình thường hắn nhiều lời lắm mà, đêm nay chẳng lẽ cao hứng đến ngốc rồi?

"Vệ Lễ?"

"Ừ."

"Ngươi làm sao vậy?"

"Không sao."

Còn nghiêm túc a, "Ngươi có chuyện gì khó khăn?"

"Không có."

Hắn nhìn chằm chằm Triệu Hi Hằng, bỗng nhiên nấc lên một cái, sau đó trở nên nước mắt rưng rưng, lỗ tai đỏ đỏ, giống như con chó con, sau đó ôm nàng, "A Đam."

Triệu Hi Hằng sờ sờ tóc của hắn, hoá ra tên ngốc tử này là uống nhiều quá.

Uống nhiều quá cũng tốt, uống nhiều quá thật ngoan, miệng cũng không tiện, cũng không cắn nàng.

Nàng thuận tay lại vỗ vỗ tóc của hắn.

"Vỗ ta làm gì?" Hắn nhựa nhựa nhíu mày, dáng vẻ muốn ngủ.

A, thật đáng yêu. Triệu Hi Hằng cảm thán trong lòng, ngoài miệng nói, "Không làm gì hả, hôm nay ngươi thật lạ à nha."

Người say thật dễ nói chuyện, nàng thử thăm dò hỏi, "Vệ Lễ, hôm nay ngươi có biết hai ta bái là bái bài vị của a gia và nương ta hay không?"