Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 50

Chìa khóa cũng rơi ra rồi, giấu cũng không thể giấu được, Vệ Lễ liền nhét chìa khóa vào trong tay nàng, muốn lập lờ cho qua.

Triệu Hi Hằng nắm chìa khóa trong tay trái lên vừa nhìn, đuôi có khắc chữ, đây là kiểu dáng chìa khoá trong cung làm, là cái mà nàng đánh mất kia.

Trong rương chứa cái gì, trong lòng nàng vô cùng rõ ràng.

Thật trùng hợp? Trùng hợp cái quỷ ấy! Chìa khóa vào trong tay hắn dạo một vòng liền biến mất, hiện tại lại từ trên người hắn rớt xuống, trùng hợp sao? Nàng không tin.

Hèn gì hắn trắng đêm khổ đọc mấy thứ này, trách không được vừa rồi hôn môi lại có chiêu mới.

"Chủ công gần đây thật cố gắng a." Triệu Hi Hằng nắm chìa khóa lăn qua lộn lại ở trong tay, sau đó tiện tay để qua một bên.

"Ừm." Vệ Lễ ho một tiếng, thản nhiên gật đầu, lỗ tai lại bắt đầu nóng lên.

Hắn nhớ tới cái tên tiểu bạch kiểm bạch nguyệt quang kia, bỗng nhiên nổi lên quyết tâm, cầm lấy cổ tay Triệu Hi Hằng, cúi đầu chạm vào đầu nàng, mặt có chút đỏ, nhẹ giọng nói, "Có muốn nhìn thử xem ta có tiến bộ hay không?"

Vệ Lễ kề sát nàng vô cùng, hơi thở nóng rực lại phun lên bên má nàng, làm cho gò má tự nhiên đỏ ửng. Mùi thơm cây nhỏ nhợt nhạt trên người hắn nhẹ nhàng khoan khoái giống như bọc lại thành một cái lưới, bao phủ nàng kín kẽ không một khe hở.

Đầu Triệu Hi Hằng không tự giác hơi nghiêng đi một chút, móng tay bấm vào trong lòng bàn tay.

Rõ ràng mấy ngày hôm trước, trình độ hai người cũng kém nhau không nhiều, dựa vào cái gì mà Vệ Lễ xem xong sách lại tiến bộ nhiều như thế...

"Thử... Thử..." Thử cái gì mà thử!

Nàng lắp bắp còn chưa nói xong nửa câu còn lại, liền thấy Vệ Lễ mắt sáng lên, phát ra ánh sáng như sói đói, nuốt lời nàng vào trong bụng.

"Ưʍ."

Lần này hắn hôn vừa mạnh bạo lại vội vàng, như một người hồi lâu chưa được ăn cơm, thình lình nhìn thấy cái món ngon mỹ vị nào vậy.

Triệu Hi Hằng mới ban đầu còn có thể thở một chút, càng về sau dưỡng khí trong phổi như đều bị hắn đoạt đi, chỉ có thể mềm mại rũ người, nhúc nhích không được.

Hai gò má nàng ửng hồng, mặt mày ngậm xuân, trong mắt đều là hơi nước, bị hôn đến thở hồng hộc, ngực phập phồng lên xuống.

Vệ Lễ hôn lên khoé mắt phiếm hồng của nàng, sau đó đi cắn mở nút thắt trên vạt áo nàng, bàn tay chụp trên thắt lưng của nàng, lục lọi gỡ bỏ dây thắt lưng đang đeo bên hông nàng.

Bộ dáng của hắn vốn dĩ cũng rất mỹ lệ, hiện giờ mặt mày lại đầy sắc dục, trầm thấp thở dốc bên tai nàng, cả người Triệu Hi Hằng lẫn da đầu đều run lên, thân thể mềm nhũn, chỉ có thể nắm vạt áo của hắn, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.

Cho dù đã là cuối tháng 4, trời Bình Châu vẫn tối rất sớm, bên ngoài mặt trời đã lặn chỉ để lại bóng đen mờ mịt, bên trong phòng chưa đốt nến, âm u một mảnh.

Vạt áo Vệ Lễ bị kéo xuống, lộ ra một phần hình xăm màu đen từ phía bên phải cổ kéo dài xuống, hắn theo bản năng nhớ tới Tạ Thanh Úc, cái tên tiểu bạch kiểm sạch sẽ mặc màu trắng kia.

Vệ Lễ kéo dây buộc tóc xuống, hai ngón tay nới rộng đai lưng. Hắn hôn hôn khoé mắt Triệu Hi Hằng, sau đó dùng dây buộc tóc che mắt của nàng lại, một đầu tóc đen của hắn bung xoã ra, vây lấy xung quanh Triệu Hi Hằng.

Đôi mắt bỗng nhiên bị bịt lại siết chặt, cái gì cũng không nhìn thấy, nàng theo bản năng muốn lột xuống, nhưng bị Vệ Lễ đè tay lại, hắn thấp giọng thở dốc nói, "Đừng."

Loại thời điểm này, trong óc Triệu Hi Hằng ngơ ngơ ngác ngác, một chút ý thức tự chủ cũng không có, ngược lại còn rất ngoan, Vệ Lễ nói cái gì nàng nghe cái đó, không chạm vào dây cột cột tóc kia nữa.

Hắn cởi bỏ xiêm y, chỉ thấy hình xăm kia từ phía bên phải cổ, lẩn quẩn một mảng lớn bao trùm lên cả xương quai xanh trắng bệch của hắn, vòng ra phía sau eo, rồi dừng lại rõ ràng ở vùng bụng.

Cũng không thể nhìn thấy rõ ràng đây là hình gì, ngược lại thì giống như một dạng hình vẽ như dã đồ sùng bái của tín ngưỡng nào đó, cũng lại giống như anh túc trí mạng, uốn éo theo đường cong cơ bắp lưu sướиɠ của hắn, xen lẫn thành du͙© vọиɠ khó viết.

...

Khoé mắt Triệu Hi Hằng trào ra mấy giọt nước mắt, dây buộc tóc đang che lại đôi mắt cũng ướt một vệt mờ mịt, nàng cắn môi dưới, hai má đỏ ửng, chịu đựng hơi nấc lên tiếng nức nở, ngón tay từ vị trí nắm trên cánh tay Vệ Lễ đổi thành bóp chặt gối mềm trên giường.

Vệ Lễ nắm hông của nàng, che trên người nàng, dùng khí âm thì thào bên tai nàng, "A Đam, A Đam..."

Triệu Hi Hằng đau đến lập tức khóc ra, nước mắt rơi nhiều hơn, làm cho mảnh vải ướt nhẹp.

Bất quá nửa khắc sau, Vệ Lễ dừng lại, sắc mặt cũng không tốt.

Triệu Hi Hằng vừa rơi nước mắt vừa hỏi, "Xong rồi?"

Sau đó tự hỏi tự trả lời bằng cách thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang tiếng nức nở nồng đậm, "Thật mau."

Sắc mặt Vệ Lễ càng xanh thêm vài phần, hắn cúi đầu cắn môi của nàng, chặn lại lời còn chưa nói trở về, tay cùng nàng mười ngón đan xen, hung hăng dùng lực.

Vệ Lễ đặt ngón tay mình lên bên môi nàng, "Đừng cắn mình."

Triệu Hi Hằng đổi thành cắn ngón tay hắn.

Khi đang mơ mơ màng màng, Vệ Lễ lại hỏi nhỏ bên tai nàng, "A Đam, ngươi là của ai?"

Triệu Hi Hằng đã chóng mặt, nhỏ giọng nức nở nói, "Của chàng."

"Ta là ai?"

Nàng có chút ngơ ngác, suy nghĩ trong chốc lát, Vệ Lễ bất mãn bóp nàng một phen.

Triệu Hi Hằng vội vàng nói, "Vệ Lễ, Vệ Lễ."

Vệ Lễ hài lòng hôn hôn lên khóe miệng của nàng, nhỏ giọng nói, "Ta là của A Đam."

Triệu Hi Hằng tất nhiên không nghe được, nàng đã ngủ đi rồi.

Lúc kết thúc hết thảy, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Triệu Hi Hằng ngủ đến hôn thiên địa ám, bất tỉnh nhân sự.

Vệ Lễ ngược lại thần thanh khí sảng, hôn hôn đuôi lông mày nàng, đổi xiêm y đi ra ngoài.

Hắn hết giận, bỗng nhiên thật có lương tâm tự suy ngẫm lại chính mình.

Hắn nghĩ nghĩ, Tạ Thanh Úc là tiền vị hôn phu của Triệu Hi Hằng, nhưng hắn là trượng phu của Triệu Hi Hằng, hắn phải làm ra chút khí độ mới đúng.

Vì thế chuẩn bị tự mình đi tiếp vị tiền hôn phu của tức phụ hắn đi ra.

Tạ Thanh Úc hôm qua sau khi Vệ Lễ đi, đã bị nhốt vào trong đại lao quân doanh của Bình Châu.

"Chủ công, xức chút thuốc đi." Trần Nhược Giang đứng bên ngoài, đỏ mặt chỉ chỉ dấu vết trên cổ Vệ Lễ.

Tuy rằng hắn chưa ăn thịt heo, nhưng vẫn thấy qua heo chạy.

Vừa nhìn liền biết tối qua rất kịch liệt, chậc chậc, thật là dấu vết gì cũng có.

Vết cắn, vết cào, dấu hôn, ở bên ngoài còn lộ ra như thế này, không biết trên người còn như thế nào nữa.

Vệ Lễ cong cong khóe miệng, cự tuyệt thuốc mỡ.

Hắn xức thuốc xong thì làm sao đi đón Tạ Thanh Úc?

Tạ Thanh Úc là người khoan dung độ lượng rộng lượng, rộng rãi hiền lành như vậy, mấy cái dấu vết nho nhỏ này mà chấp nhất sao?

Khi Vệ Lễ đến, Tạ Thanh Úc đang ngồi ngay ngắn trên đệm cỏ lao, áo trắng bày ra, có chút hơi nhắm mắt. Một con chuột lủi qua trước mặt hắn như một cái bóng, hắn cũng lù lù bất động, giống như bộ dáng tiên nhân xuất trần.

"Loảng xoảng." Vệ Lễ nhẹ nhàng đá đá lan can sắt trước mặt, ngực chợt tràn ngập phiền muộn, hơi khó chịu.

Tạ Thanh Úc mở to mắt, ánh mắt bị thân ảnh Vệ Lễ hấp dẫn.

Vệ Lễ đang choàng một cái áo choàng hơi lỏng, ngồi xổm xuống trước mặt Tạ Thanh Úc, giơ lên một nụ cười tà tứ.

Hai người đến gần, dưới ánh đèn đuốc lờ mờ tối tăm, nhìn nhau vô cùng rõ ràng, ánh mắt Tạ Thanh Úc dừng lại trên cổ Vệ Lễ, hốc mắt có chút phiếm hồng, bàn tay giấu dưới tay áo nắm chặt lại thành quyền.

Hắn không phải không biết A Đam cùng người này ở một chỗ thì hai người sẽ làm gì, dù sao cũng đã có phu thê chi danh, tất nhiên không có khả năng không có phu thê chi thực, A Đam lại xinh đẹp như vậy.

Nhưng khi sự thật chân chính đặt ở trước mắt, hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu.

Hắn càng nghĩ sâu càng cảm thấy khó chịu, dứt khoát cúi thấp đầu, chỉ là càng kiên định muốn đem Triệu Hi Hằng đi.

Vệ Lễ người này tài sơ học thiển, lòng không một vết mực, bạo ngược không chịu nổi, miệng lưỡi còn ăn nói không rõ ràng. Người như vậy, hắn thật sự không nghĩ ra có cái ưu điểm gì có thể giao A Đam cho hắn ta.

Vệ Lễ nhìn nhìn thần sắc của Tạ Thanh Úc, hài lòng, thư thái, khép cổ áo lại, che dấu vết đi.

Xem một chút là được rồi.

Hắn nâng nâng tay, ý bảo người thả Tạ Thanh Úc ra, sau đó nhìn hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười một tiếng.

Tạ Thanh Úc có chút bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơn nữa một chiều một đêm chưa ăn gì, tinh thần có chút hoảng hốt.

Hắn một mặt biết rõ không thể đắc tội Vệ Lễ, một mặt lại cảm thấy không cam lòng, "Vệ công tử biết quan hệ của tại hạ cùng A Đam?"

Vệ Lễ tất nhiên không cam lòng yếu thế, "Tất nhiên, A Đam cái gì cũng sẽ không gạt ta."

Hắn dừng lại một chút, "Vốn dĩ ta cũng không biết ngươi cùng A Đam có loại quan hệ này, cho nên thất kính, là trượng phu của A Đam, là ta chiếu cố không chu toàn."

Trước mắt Tạ Thanh Úc dần dần biến thành màu đen.

Người thấp kém như vậy, A Đam sao lại có thể thích hắn? Sao lại có thể đem hết mọi chuyện đều nói cho hắn biết chứ?

Vệ Lễ an bài cho Tạ Thanh Úc đến nơi nghỉ ngơi là một tiểu viện ở cách vách viện tử của mình cùng Triệu Hi Hằng, đi hai bước liền có thể đến, mà bên sân viện cách vách có động tĩnh gì, thì bên sân còn lại cũng có thể phát hiện.

"Ta luôn luôn rộng lượng, đây là nơi ở tốt nhất ngoại trừ chủ viện đó." Bản thân Vệ Lễ cảm thấy không tồi.

An bài ở gần như vậy, phàm là suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể phát giác không thích hợp, bề ngoài thì gọi là chiếu cố, thì bên trong chính là muốn tra tấn lòng người.

Vệ Lễ từ trong lao tù vừa về đến, mặt trời đã lên khá cao, hắn lặng lẽ trở về phòng, Triệu Hi Hằng còn đang ngủ, mặt giấu vào trong đệm chăn.

Hai má trắng mịn mềm mại, mắt hơi có chút xanh đen, mí mắt khóc đến sưng lên, đôi mắt hai mí đã không còn nhìn thấy dấu vết, bờ vai loã lồ lộ ra bên ngoài phủ đầy dấu vết xanh tím.

Hầu kết hắn lăn lăn trên dưới, mặt đỏ lên, cúi đầu, hôn hôn lên khoé môi sưng đỏ của nàng, sau đó vén từng sợi tóc tán loạn trên mặt nàng ra sau vành tai.

Nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm giác mình cũng mệt nhọc, vì thế cởϊ áσ ngoài, chui vào chăn ôm nàng ngủ.

Triệu Hi Hằng ngày thường ngủ thì ngủ rất sâu, sẽ không tỉnh lại dễ dàng, bây giờ mệt mỏi tất nhiên lại càng không tỉnh.

Vệ Lễ ôm nàng, chà xát tay nàng, lại hôn hai cái lên gương mặt nàng.

Ừ, tức phụ hắn, hắn muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, tên tiểu bạch kiểm cách vách kia coi như năm đó là vị hôn phu của nàng thì thế nào, hiện tại ngay cả gặp mặt cũng không có tư cách gặp. Nghĩ như thế, ngược lại càng an tâm chút.

Khi lại tỉnh dậy thì trời đã tối, hai ngày cứ như vậy mà trôi đi hoang phế, Triệu Hi Hằng mở to đôi mắt sưng đỏ, ngay cả sức quay đầu hay sức nâng tay lên tát cho Vệ Lễ một bạt tay cũng không có.

Khốn kiếp, lão cẩu, nàng nói muốn làm sao?

Thử cái nãi nãi ngươi! Còn thử xem?

"Nghĩ gì thế?"

Vệ Lễ khẽ động, xiêm y vải vóc vuốt nhẹ trên làn da nàng, nàng mới phát giác mình đang trống không.

"Không." Cổ họng nàng đang khô khốc, giọng nói cũng cực kỳ nhỏ.

Vệ Lễ sờ sờ mắt của nàng, "Mắt hai mí của ngươi sưng đến bây giờ không còn mí nào rồi nè, tối qua khóc nhiều quá."

Sau đó đỏ mặt hỏi nàng, "Ta tối qua thế nào? Học có tốt hay không? Ngươi thoải mái hay không?"

Mẹ ngươi, còn có mặt mũi hỏi, bản thân chắc cảm giác cũng rất tốt?

"Ta chỉ là nhìn thấy ngươi liền nghĩ đến hai chữ trong bốn chữ "súc cảnh sinh tình"." Triệu Hi Hằng chậm rãi nói.

Súc và sinh á.

Nam nhân thoả mãn tâm tình rất tốt; cũng không tính toán, mặc dù biết Triệu Hi Hằng hơn phân nửa là đang mắng hắn, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng.