Hạ Mẫn tuy ngoài mặt cố gắng trấn định nhưng trong lòng không biết đã phun tào, mắng chửi Lăng Ngạo không biết bao nhiêu lần rồi. Nhìn những ánh mắt xem cô như khỉ diễn trò của mọi người xung quanh Hạ Mẫn thấy không khỏe chút nào! Lần đầu tiên trong cuộc đời mất mặt như vậy! Lăng Ngạo à! Mi đã thành công lọt vào danh sách trong sổ đen của bà đây rồi đó!
Nếu đọc được nội tâm của Hạ Mẫn lúc này hệ thống chắc chắc sẽ mỉa mai cô một trận cho xem. Ai bảo cô cứ ảo tưởng bản thân mình là nữ chính mà suốt ngày mơ mộng đi vả mặt ngược tra làm gì? Đáng đời!
Suy nghĩ một chút Hạ Mẫn lấy điện thoại ra thành thục nhập vào một dãy số, rồi nói với mọi người xung quanh.
“ Xin lỗi! Tôi chắc là mang nhầm thẻ rồi, có thể đợi một chút được không?”
Quản lí nghe vậy tức giận xùy một tiếng. Còn vị Hàn tiểu thư kia lại thẳng thắn hơn rất nhiều. “ Ha! Đợi một chút? Cô coi thời gian của mọi người ở đây dư dả lắm hay sao? Để tôi xem cô còn có thể gọi cho ai giúp được.”
Nói xong còn rất chuyên nghiệp tìm một chỗ ngồi xuống như xem kịch vui. Hạ Mẫn càng nhìn càng ngứa mắt. Rõ ràng là cô định đi vả mặt người khác mà! Sao kịch bản lại không ứng thế này! Đúng! Tất cả là do tên cẩu nam nhân đó mà ra!”
Nghe Hạ Mẫn mắng chửi nam chủ mà hệ thống cũng có chút đồng cảm thay. Rõ ràng là cô tự tìm phiền phức trước có được hay không! Biết rõ là mình mà nói như vậy thì sẽ bị Hạ Mẫn dỗi lại ngay lên hệ thống cũng lười quản. Yên tĩnh xem kịch vậy! Dù sao là kí chủ mất mặt chứ không phải mình!
Chờ một chút điện thoại đã bắt máy Hạ Mẫn nghe thấy giọng của người đàn ông xa lạ.
“ Xin chào! Tôi là thư kí của Lí tổng, cho hỏi ngài có chuyện gì vậy?”
“ À, cô có thể giúp tôi chuyển máy cho Lí tổng được không? Bảo với ông ấy là có người tên Tần Nhiên của Tần gia muốn gặp.”
Bên này có vẻ thư kí kia hơi khó xử một chút nhưng rất nhanh đáp lại.
“ Tần tiểu thư phải không? Ngài đợi chút, Lí tổng đang xử lí một số việc.”
Đợi một lúc, đầu dây bên kia có tiếng đáp lại với giọng nịnh nọt.
“ A, Tần đại tiểu thư phải không? Lâu lắm không thấy ngài xuất hiện. Sao tự dưng hôm nay lại có nhã hứng gọi điện cho tôi vậy?”
“ Thời gian trước có một số việc, bây giờ Tần gia đang có ý mở rộng thị trường ra nước ngoài nên tôi mới đến đây công tác. Từ giờ tôi sẽ phụ trách những dự án ở đây. Chi nhánh ở đây dạo này thế nào rồi?”
“ Thật sao? Vậy thì tốt quá! Tôi cứ tưởng Tần gia lại quên mất nơi này rồi đó chứ.” Giọng nói bên kia lộ ra sự vui vẻ thấy rõ.
Thấy đã đến lúc, Hạ mẫn bắt đầu lộ ra giọng có vẻ khó xử.
“ Hơi phiền một chút, lúc tôi sang đây có đi mua sắm chút đồ nhưng bây giờ thanh toán lại xảy ra chút vấn đề, thẻ của tôi không biết sao lại bị trục trặc không quẹt được. Tôi mới sang đây, cũng không liên hệ được với ai. Không biết Lí tổng có thể cho tôi vay tiền không? Đợi tôi liên hệ với bên ngân hàng rồi sẽ gửi lại”
“ Tần tiểu thư ở chỗ nào vậy? Tôi sẽ kêu người mang đến cho ngài.”
Hạ Mẫn đọc tên cửa hàng với vị trí cho Lí tổng. Giọng bên kia vẫn vô cùng ân cần nói chuyện với Hạ Mẫn.
“ Vâng...Ách ngài đang ở M&H sao? Tần tiểu thư, ngài đợi một chút tôi sẽ cho người qua ngay.”
Thấy thái độ của Lí tổng Hạ Mẫn có chút nghi hoặc nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Nói chuyện điện thoại xong quay lại thì thấy cái vẻ mặt xem kịch vui của đám người kia, quả thật là vô cùng ngứa mắt mà! Tiểu trợ lí lúc này im lặng đứng một bên không dám nói gì. Haizz! Không nghĩ tới vả mặt ngược tra cũng khó như vậy mà!
Bên này vị Hàn tiểu thư kia còn không quên thêm dầu vào lửa.
“ Sao rồi? Không biết có ai cho Tần tiểu thư mượn tiền chưa nhỉ?”
Chữ mượn còn được cô ta nhấn rõ mạnh nữa kìa! Đang chê cười nhau hay gì?
Hệ thống: [ Cô ta rõ ràng là đang chê cười cô đó. Chắc chắn cô ta nghĩ kí chủ cô đã nghèo còn bày đặt mạnh miệng.]
Tốt lắm, giờ đến cả hệ thống cũng giở giọng khinh thường người kìa.
Đợi một lúc thì lúc này đến quản lí cũng mất kiên nhẫn rồi.
“ Xin lỗi, vị tiểu thư này nếu không có tiền trả thì có thể trực tiếp nói rồi rời đi, cũng không cần phải cứ ở chỗ này làm mất thời gian của tiệm, cũng như của người khác. Nếu cô còn không đi thì cũng đừng trách tôi kêu bảo vệ đến, lúc đó lại ảnh hưởng tới cả hai.”
Hạ Mẫn định nói lại thì lúc này một người đàn ông tiến vào trong tiệm, hướng về phía cô. Quản lí vội tiến lên chào hỏi.
“ Đường tổng, sao hôm nay ngài lại ghé qua đây, có chuyện gì sao?”
Có vẻ người đàn ông này không để ý cho lắm, trực tiếp tiến về phía Hạ Mẫn, nở nụ cười lấy lòng.
“ Tần tiểu thư phải không? Để ngài chê cười rồi, tôi là Đường Trạch, người quản lí chuỗi cửa hàng M&H. Lúc nãy tôi có nghe Lí tổng nói rồi. Chắc không biết tiểu thư ngài nên nhân viên cửa hàng có chút không phải mong ngài bỏ qua cho.”
Hạ Mẫn đứng đó load một chút, qua lời giới thiệu của người tên Đường Trạch kia thì chắc chắn rằng cái cửa hàng này là một chuỗi chi nhánh thuộc công ty mà Lí tổng kia quản lí, mà công ty kia lại thuộc nhánh của Tần gia bên kia nên cứ thế suy ra đây cũng là một phần sản nghiệp của Tần gia!
Sau khi để Hạ Mẫn load xong Đường Trạch bắt đầu nói tiếp.
“ Lí tổng cũng đã nói tiểu thư thích cái gì thì cứ lấy, đây cũng xem như một chút ‘tấm lòng’ mà Lí tổng gửi ngài.”
Đường tổng vừa nói vừa vô cùng khoa trương gọi nhân viên đến nói.
“ Vừa nãy Tần tiểu thư lấy những gì còn không nhanh gói lại đưa cho Tần tiểu thư, tránh làm phí thời gian của tiểu thư.”
Vâng, hắn vác nguyên câu vừa nãy của quản lí nói lại luôn kìa!
Hạ Mẫn quay qua nhìn sắc mặt lúc xanh, lúc trắng của quản lí cùng với vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người trong tiệm mà trong lòng phải nói là vô cùng sảng luôn! Đây mới là kết quả mà cô mong muốn chứ!
Lúc này nhân viên trong tiệm đã cung kính đưa cho cô gói đồ đã được gói cẩn thận trước đó, thái độ khác hẳn lúc nãy. Quả nhiên có tiền thì làm việc gì cũng vô cùng thuận tiện!
“ Hi vọng lần sau Tần tiểu thư sẽ còn ghé đến, việc hôm nay để tiểu thư chê cười rồi, tôi sẽ chấn chỉnh thái độ của nhân viên.”
Nói rồi còn đưa ra một tấm danh thϊếp cho Hạ Mẫn.
“ Đây là danh thϊếp của tôi, nếu có yêu cầu gì thì ngài cứ gọi, tôi sẽ làm hết sức.”
Nói đến thế này mà còn tính toán thì tất nhiên sẽ bị nghĩ là chanh chua. Hạ Mẫn tất nhiên sẽ biểu hiện ra bộ dạng “ Hào phóng” đúng chuẩn một thiên kim nên có nhận lấy tấm danh thϊếp kia.
“ Cảm ơn! Tôi cũng làm phiền anh và Lí tổng rồi.”
Đường Trạch vội vàng xua xua tay.
“ Ấy, Tần tiểu thư khách khí rồi, thật sự không phiền chút nào!”
“ Vậy tôi đi đây, có gì tôi sẽ nói lại với ba tôi bên kia.”
Nghe vậy Đường Trạch kia càng thêm nồng nhiệt tiễn Hạ Mẫn đi. Hạ Mẫn cũng kéo theo tiểu trợ lí đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước khi đi còn không quên nhìn về phía vị Hàn tiểu thư đang ngạc nhiên chỗ kia nở nụ cười đắc ý vô cùng trêu người.
Bắt một chiếc taxi rồi kéo tiểu trợ lí lên xe, lúc này tiểu trợ lí mới phản ứng lại vội vàng truy hỏi Hạ Mẫn.
“ Chị Hạ Mẫn, em hỏi có chút không phải nhưng không phải chị là tình nhân được Lăng tổng bao dưỡng sao? Sao cái người vừa nãy lại cung kính như vậy? Lại còn cái gì mà ba của chị???”
“ Tất nhiên là không phải rồi, thực ra chị là phú nhị đại. Tự dưng ngày đó muốn trải nghiệm cuộc sống lên bỏ nhà ra đi. Lúc đó đang thiếu tiền lại gặp được tên Lăng Ngạo đó, hắn muốn bao dưỡng chị thế chị thuận theo đồng ý luôn.”
Hạ Mẫn thuận miệng bịa ra một lí do cho có, ai ngờ tiểu trợ lí tin thật còn hỏi lại.
“ Ba mẹ chị biết chị ‘ bán mình’ như thế liệu có tức chết không?”
“ Chị với hắn là quan hệ ‘ bao nuôi thuần khiết’ chị chỉ phụ trách việc xinh đẹp như hoa, nói vài câu vừa lòng hắn rồi cuối tháng ‘lĩnh lương’ việc nhẹ lương cao tội gì không làm?”
Tiểu trợ lí ngạc nhiên hỏi lại.
“ Vậy...vậy hai người không...không có xảy ra cái việc đó...đó à?”
“ Hử? việc gì cơ? À cái đó á, tất nhiên là không rồi! Chị với hắn là quan hệ ‘bao nuôi thuần khiết’ á. Là thuần khiết hiểu chưa?”
Tiểu trợ lí ngồi đó gật gật đầu suy nghĩ thật lâu, trong lòng cảm thấy thế giới quan của những kẻ có tiền thật phức tạp, tốt nhất là không nên nghĩ nhiều.
Hệ thống: [ Ha hả! Cô lừa trẻ con như vậy mà tâm không đau một chút nào sao kí chủ?]
“ Tất nhiên là không rồi.” Hạ Mẫn vô cùng lạnh lùng cho biết.
“ À đúng rồi! Truyện này chị chưa có nói với ai đâu. Em đừng kể với người khác đó. Nhỡ ba mẹ chị biết được thì sẽ đánh chết chị mất!” Đã lừa thì phải lừa cho chót!
“ Vâng em hứa sẽ không nói cho ai biết đâu!” Tiểu trợ lí vô cùng nghĩa khí vỗ ngực đảm bảo.
-----------
Về đến tiểu khu, Hạ Mẫn và tiểu trợ lí bao lớn bao nhỏ trở về. À trước đó biết mình không có thiên phú nấu ăn nên Hạ Mẫn trước khi về đã kịp ghé qua siêu thị mua một đống lớn đồ ăn nhanh đóng gói với cả đồ ăn vặt để ăn dần. Tiểu trợ lí nhìn thấy còn tận lực ngăn cản kêu Hạ Mẫn không cần thiết phải ăn mấy thứ này, không tốt cho sức khỏe lại còn dễ tăng cân. Sau một hồi thuyết phục thì Hạ Mẫn không những mua thêm được rất nhiều đồ ăn mà còn thuê được tiểu trợ lí ở lại và nấu cơm cho mình mỗi ngày.
Nhân sinh thật quá tuyệt mà!
Hệ thống: [...] kí chủ nhà nó cái gì cũng không giỏi, giỏi nhất là chặn họng nó và lừa trẻ con mà!
Trước những lời mỉa mai của hệ thống Hạ Mẫn tỏ vẻ không quan tâm, dù sao ta cũng không thuê mi về mà cứ ngồi đó mà mỉa mai!