Đừng Bắt Em Phải Quên

Chương 7: Ta Giải Nghệ Đi Làm Tổng Tài Bá Đạo (6)

Sau khi cất hết đống đồ kia vào Hạ Mẫn nói với tiểu trợ lí.

“ Em qua phòng khách xem ti vi đi, đồ ăn trong tủ lạnh đó, ăn gì thì cứ lấy, chị đi chuẩn bị một chút.”

Nói xong Hạ Mẫn bắt đầu vào nhà tắm chuẩn bị một lượt. Sau khi tắm và gội đầu xong, Hạ Mẫn bắt đầu 7749 bước skincare cho khuôn mặt lẫn làn da từ trên xuống dưới. Ngắm kĩ khuôn mặt trong gương một lúc rồi bắt đầu sấy tóc, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm ra ngoài.

Vào phòng khách, thấy tiểu trợ lí đang xem một bộ phim điện ảnh khá nổi tiếng trong thời gian gần đây, Hạ Mẫn quyết định qua phòng bếp ôm một đống lớn đồ ăn vặt xem cùng cô bé.

Nhìn thấy Hạ Mẫn ôm nhiều đồ ăn vặt như vậy ngồi bên cạnh rồi thản nhiên gác chân lên bàn xem cùng mình, tiểu trợ lí ngạc nhiên hỏi.

“ Chị Nhiên, không phải chị nói muốn giảm cân sao? Giờ ăn nhiều như vậy lỡ béo lên thì thế nào?”

“ Không sao đâu, lúc khác chị giảm sau cũng được mà.”

Hạ Mẫn tùy ý đáp rồi tiện tay đưa cho tiểu trợ lí mấy túi đồ ăn ăn cùng. Tiểu trợ lí thở dài trong lòng rồi rất nhanh bị đồ ăn cám dỗ. Hai người cứ như vậy bất tri bất giác đồ ăn vơi dần, bộ phim kia cũng kết thúc. Hạ Mẫn lười biếng duỗi tay thật dài, lúc này chuông cửa reo lên, cô nhờ tiểu trợ lí giúp mình mở cửa còn mình thu dọn đống đồ ăn kia.

“ Chị Nhiên, chuyên viên trang điểm đến rồi này! Chị chuẩn bị đi thôi.”

Hạ Mẫn đi ra thì nhìn thấy một người phu nữ...nói đúng hơn phải là một người đàn ông theo stylist nữ tính nhỉ? Trên tay người này còn vác theo một đống đạo cụ đi vào.

“ Xin chào! Cô Tần phải không? Tôi tên Gia Ý, Lăng tổng bảo tôi đến trang điểm cho cô.”

“ Xin chào anh Gia! Làm phiền rồi, để tôi dẫn anh vào phòng.” Hạ Mẫn cũng cười khách khí hai câu, cũng không biết xưng hô thế này có đúng không nữa? Nhưng thấy anh ta cũng không có phản ứng gì đặc biệt nên chắc không có vấn đề gì.

Về đến phòng anh ta bảo Hạ Mẫn đi thay lễ phục trước rồi sẽ trang điểm. Cô cầm bộ lễ phục tiến vào thay đồ. Không biết có phải là do cái tên Lăng Ngạo chọn không hay là thư kí chọn nhưng phải công nhận là mắt thẩm mĩ vô cùng tốt nha. Bộ lễ phục màu đỏ rượi được đính đá nhỏ, từng đường may vô cùng chỉnh chu, tinh xảo, cổ váy được xẻ chữ V khoét sâu xuống lộ ra khe rãnh mê người. Bộ váy bó sát toàn thân tôn lên những đường cong tuyệt mĩ, Hạ Mẫn nhìn một chút quả thật là từ số đo, kích thước cũng như kiểu dáng đều vô cùng vừa vặn với cơ thể này.

Thay đồ xong bước ra thì thấy chuyên viên trang điểm đã đứng ở ngay đó. Sau khi đánh giá tổng thể từ trên xuống dưới Hạ Mẫn một lượt thì anh ta bắt đầu lục lọi ra một đống đồ từ chiếc rương kia, rồi kêu cô ngồi xuống trước bàn trang điểm bắt đầu tô tô trát trát lên khuôn mặt cô.

Một lúc sau Hạ Mẫn mở mắt ra nhìn trước gương thì thấy mình...hay đúng hơn là khuôn mặt của nguyên chủ như biến thành người khác vậy! Nếu lúc đầu để mặt mộc tạo nên hình ảnh trong trẻo, tươi sáng lại pha chút đơn thuần, khả ái thì bây giờ khuôn mặt lại trở nên yêu nghiệt, quyến rũ pha chút bí ẩn khiến người ta cảm thấy bị cuốn hút tò mò. Càng nhìn Hạ Mẫn lại không khỏi cảm thán. Đây chính là sức mạnh của việc makeup trong truyền thuyết sao?

Chuyên viên trang điểm lúc này đang đứng một bên khoanh tay trước ngực nhìn về phía Hạ Mẫn liên tục gật gật đầu. Có vẻ như vô cùng hài lòng với “tác phẩm” này của mình. Thấy vậy cô cũng không tiếc lời khen anh ta.

“ Tay nghề của anh thật quá tuyệt! Đến tôi còn suýt không nhận ra bản thân nữa rồi. Có cảm giác như tôi vừa thay đổi một khuôn mặt vậy.”

Nghe vậy anh ta tỏ rõ vẻ mặt khoe khoang nói về tay nghề của mình.

“ Tác phẩm đã qua tay tôi kể cả có là vịt con xấu xí cũng có thể lập tức biến thành thiên nga.”

Lúc này tiểu trợ lí bước vào nhìn thấy Hạ Mẫn thì không khỏi kinh ngạc.

“ Oa! Chị Nhiên. Trông chị cứ như biến thành người khác vậy! Lúc trước chị đã xinh đẹp lắm rồi, không ngờ khi trang điểm lên lại có thể diễm lệ đến như vậy!”

Chuyên viên trang điểm có vẻ vô cùng hài lòng với câu nói của tiểu trợ lí, anh ta ở lại hàn huyên cùng Hạ Mẫn mấy câu rồi đi về.

Hạ Mẫn nhìn nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ rồi, quả nhiên điện thoại vang lên là Lăng Ngạo gọi tới bảo cô xuống dưới tiểu khu. Cô nói tạm biệt với tiểu trợ lí rồi cầm theo ví đi xuống. Nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc Hạ Mẫn mở cửa bước lên xe, đập vào mắt chính là vị nam chủ anh tuấn soái khí đang bắt chéo hai chân, hai tay đan vào nhau để trước đùi, bộ dáng lạnh lùng tựa vào ghế, hai mắt khép hờ, mặc một thân tây trang sang trọng. Cả người toát ra khí chất cao lãnh, tôn quý.

“ Chậc chậc! Nhìn xem, bộ dạng hắn lớn lên đẹp trai thế này bảo sao nguyên chủ lại không đổ cho được cơ chứ. Quyết định rồi! Sau này làm hắn phá sản rồi phải bao nuôi hắn mới được!”

Suy nghĩ một lát như nhớ đến cái gì đó Yhaj Mẫn lại sửa lại.

“ Không được...không được! Bà đây không thể quên đi mối thâm thù đại hận với hắn được! Tên đàn ông cặn bã, thiếu phong độ!!!”

Hệ thống: [ Ha hả! Chứ không phải là ai đó không nghe tôi nói, cố chấp phải thể hiện cho bằng được hả? À mà không phải! Vấn đề là cô nghĩ làm nam chủ phá sản dễ đến vậy sao? Đã thế cô còn định bao nuôi hắn nữa! Hắn là nam chủ đó, không phải củ cải trắng ngoài chợ cho cô tùy ý chọn đâu!!! Kí chủ cô làm ơn nghiêm túc làm nhiệm vụ hộ tôi cái!!!]

Hệ thống tưởng chừng đã lặn xuống lâu rồi lúc này lại tiếp tục ngoi lên giáo dục tư tưởng cho Hạ Mẫn. Hạ Mẫn lại định tiếp tục khẩu chiến với hệ thống thì Lăng Ngạo tự dưng lên tiếng.

“ Dạo này tôi có nhiều việc bận nên không thể đến gặp em. Nghe nói em mới đi thử kính trong bộ《Vinh hoa》”

Hạ mẫn xuýt chút nữa buộc miệng mắng to Lăng Ngạo, phải cố lắm thì mới có thể điều chỉnh lại tông giọng của mình.

“...Vâng, lúc sáng em có đi thử vai, cũng khá thuận lợi. Tại gần tháng nay em cũng chỉ nhận quảng cáo, không quay phim gì nên có chút buồn chán. Mà dạo này anh bận lắm sao? Nhớ chú ý đến cơ thể một chút, đừng mệt mỏi quá.”

Hạ Mẫn tận lực dùng đến nét mặt lẫn cả tông giọng ngọt đến không thể ngọt hơn. Phát huy tối đa bộ dáng tiểu tình nhân biết quan tâm, lo lắng cho kim chủ của mình.

Hệ thống: [...] Quen rồi, quen rồi! Sao kí chủ cô có thể phân biệt đối xử thế không biết, nhìn kìa, người phụ này sao có thể lật mặt nhanh hơn lật bánh thế? Haizz! Phụ nữ của thật đáng sợ quá mà!

Bên này Lăng Ngạo cũng đáp lại.

“ Không sao, chỉ là dạo này có một số dự án quan trọng cần nhanh chóng xử lí thôi. Nếu em có cần gì thì cứ gọi điện cho thư kí của tôi, anh ta sẽ sắp sếp cho em.”

Nghe vậy, Hạ Mẫn “ vui vẻ” nói. “ Vâng, dạo này mấy dự án quay chụp kia cũng rất thuận lợi, nếu có chuyện gì em chắc chắn sẽ nói với anh.”

Quan sát hai con người đang “ vui vẻ” nói chuyện với nhau, nếu ai không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một cặp tình lữ hạnh phúc. Nhưng đối với hệ thống lại khác, cái nó nhìn thấy là một bầu không khí đầy giả tạo đang được hai người kia thêu dệt nên. Một người chẳng có chút tình cảm gì với người kia, đang cố nhìn xuyên qua đối phương để thấy một hình bóng khác. Một người còn lại thì cũng chẳng bất kì cảm xúc gì trong tâm nhưng mặt ngoài lại cố đeo lên một chiếc mặt nạ đầy dịu dàng, yêu thương thật hoàn hảo, nói những lời mà đối phương muốn nghe nhất, cứ thế phối hợp diễn đến cùng với người còn lại.

[ Hạ Mẫn] nó nhìn lại số liệu một lượt.

Số 046, họ tên Hạ Mẫn. Sinh ngày 17/2 Tinh Quang năm 96. Chỉ số tinh thần lực cấp S. Không có cha mẹ, năm 16 tuổi bắt đầu sống với ông ngoại – Người này là một thương nhân buôn cơ giáp có tiếng ở tinh cầu XZ-271.

Ở phía dưới còn có ghi một số tài năng lẫn sở thích đặc biệt khác.

Hệ thống lại nhìn lại một lượt nữa. Tất cả chỉ có vậy. Những thông tin trước năm 16 tuổi đều không thể tìm thấy. Càng nhìn hệ thống càng nghi hoặc. Có quá nhều bí ẩn xoay quanh con người này. Trong một thời đại mà công nghệ thông tin hòa lẫn với con người như Tinh Tế mà lai thông thể điều tra rõ ngọn nguồn như Hạ Mẫn là rất hiếm. Hạ Mẫn...người này...liệu có nên tiếp tục dùng không? Liệu có phải lúc bắt đầu nó không nên quá vội vàng như vậy?