_Tịch Hạ Di....Phàm chủ tịch cho gọi cô đến Tập Đoàn
Phiến Tây, một thuộc hạ khác của hắn đến nhà riêng nằm cách sau tập đoàn không bao xa tìm cô
_Nhưng mà có chuyện gì?....Tôi vẫn đang làm công việc đấy thôi
Cô do dự hỏi lại cho rõ, cô có một cảm giác rất bất an, cứ nghĩ đến hắn là trong đầu cô chỉ toàn hiện lên những chuyện xấu xa của hắn, dạo này hắn còn ra lệnh cho cô chỉ cần dọn dẹp ở phòng riêng thôi mà không cần làm việc ở khách sạn Phong Thần nữa.
_Đã bảo Phàm chủ tịch có lệnh cô dám cãi không? Mới làm ấm giường có một lần mà muốn lên mặt hả? Hỏi lại lần nữa cô có đi không? Hay đợi tôi dùng biện pháp mạnh?
Phiến Tây mắng cô một trận tơi bời, cô nghe đến mệt cả lỗ tai
_Đến tập đoàn, chỗ đó đông người chắc là anh ta không làm bậy đâu
_Nghĩ mình có giá lắm chắc? Vớ vẩn
Phiến Tây kéo tay cô đi, cô ngại ngần không muốn đi nhưng chân vẫn phải lê bước
Cô vừa đến tập đoàn đã được Phiến Tây đưa đến tận phòng làm việc của hắn, khi cô vừa định mở cửa phòng thì nghe được câu chuyện...
_Phàm thiếu, cám ơn anh đã không nghĩ chuyện em từ chối anh mà vẫn giúp gia đình em
Vi Nhi mừng rỡ cảm ơn hắn rối rít, cô không nghĩ chị dâu của mình được hắn đưa đến tập đoàn chỉ để nói chuyện phím, chắc chắn là có âm mưu.
_Thì ra người đóng tiền viện phí cho mẹ em là anh, em không biết làm sao trả ơn anh nữa....
Tịch Hạ Di vẫn im lặng quan sát ngoài cửa và hắn thì không hề hay biết
_Để anh kể em nghe cái này...
Phàm Khiết Thần cười đểu nhìn vào màng hình laptop, hắn mở sẵn một đoạn clip, chỉ cần nhấp chuột là có thể xem
_Có gì anh nói đi, là chuyện vui của anh hả?
Vi Nhi uống ngụm nước lọc vui vẻ trò chuyện với hắn, chỉ có cô là mang tâm trạng hồi hộp nặng nề
_Là chuyện em sẽ rất bất ngờ, từ từ xem....
Hắn đẩy laptop về phía Vi Nhi, cô đón lấy chuẩn bị xem thì Tịch Hạ Di xông vào, cô ngã dài ra đất ôm laptop như sợ chị dâu thấy được đoạn clip hôm cô âm thầm đi bán thân cứu gia đình, cô không ngờ con người hắn lại gian xảo đến vậy
_Đừng mà...hic...chị dâu chị có sao không?
Tịch Hạ Di kéo Vi Nhi đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của cô, chỉ có hắn là hả hê vui vẻ khi là người nắm mấu chốt câu chuyện do chính mình bày ra
_Tiểu Di....sao em ở đây? Có biết đây là đâu không? Không lo làm việc ở khách sạn cho tốt? Chị ở nhà chăm sóc mẹ được rồi...em đến đây tìm chị làm gì? Sao hốt hoảng quá vậy? Có chuyện gì nói chị nghe?
Tịch Hạ Di nuốt nước bọt trấn tỉnh, cô sợ hãi len lén liếc nhìn hắn, hắn vẫn đang quan sát thái độ của cô như kiểu đang đe doạ và ra lệnh
_Tiểu Di em đừng lo lắng nữa, mẹ không sao rồi nhờ có Khiết Thần giúp đỡ, cho nên em phải cố gắng làm việc biết chưa?
_Cố gắng làm việc...mà việc gì thì cô tự hiểu
Phàm Khiết Thần cười gian đến sau lưng cô nói nhỏ, Hạ Di vẫn đang run như cầy sấy, cô như con cá nhỏ mắc cạn thiếu nước, hắn còn muốn gì ở cô nữa đây? Ai đã từng nói không có lần 2 thế mà bây giờ thì cường quyền chiếm đoạt cô bằng mọi cách
_Ủa...sao trên người em khắp nơi đều bầm tím, bầm xanh vậy? Bị gì thế?
Vi Nhi nhìn thấy mấy vết bầm ở trước vai cô rồi cả sau gáy nên tò mò hỏi
_Em...là do em...
Cô uất ức nói không ra lời nhìn hắn như oán trách, cũng vì hắn hung hăng với cô nên mới để lại nhiều vết bầm như thế
_Cô có muốn Vi Nhi biết chuyện cô...
_Đừng mà...sao Phàm chủ tịch có thể cư xử kiểu đó? Ngài không có tự trọng à?
Tịch Hạ Di chớp mắt, hai giọt nước ngập khóe mắt tràn ra lăng dài, cô chưa bao giờ khốc trước mặt hắn và lần này cô không kìm chế cảm xúc được nữa...cô không hiểu cô đắt tội gì với hắn mà hắn nhất định phải hành hạ cô kiểu này, còn lấy gia đình cô ra doạ cô nữa
_Tự trọng?
Chân mày hắn nhíu lại khi nghe cô nói, gương mặt có chút biến sắc bắt đầu tối lại cô là người đầu tiên dám nói hắn không có tự trọng...hắn chắc chắn không bỏ qua câu nói này của cô đâu, con người đen tối của hắn vừa nghe cô nói xong lập tức muốn đem cô ra trừng trị vì cái tội dám ăn nói hàm hồ, xem ra lần này cái miệng hại cái thân rồi
_Tiểu Di...em làm sao vậy? Sao lại ăn nói với Khiết Thần kiểu đó, mau xin lỗi đi
Vi Nhi kéo tay cô cau có, là vì cô không hiểu nên mới trách lầm Hạ Di
_Chị dâu, chị mau về đi, ở đây nguy hiểm lắm...em lo cho chị lắm
Tịch Hạ Di kéo tay chị dâu ra ngoài, cô không đi mà còn khó hiểu nhìn Hạ Di
_Hai chữ nguy hiểm của cô là sao đây? Ý nói Phàm chủ tịch phải không?
Phiến Tây dang tay giữ Hạ Di và chị dâu cô ở cửa, nghe hai từ nguy hiểm không lọt lỗ tai tí nào, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng bất bình thay cho boss lớn, chỉ có mình cô là uất ức vì loại người cáo già tỏ vẻ tốt lành
_Tại sao em cư xử với người giúp đỡ gia đình mình kiểu đó, mau xin lỗi đi
_Em không có lỗi....
_Bốp....
Vi Nhi không kìm được giận dữ tức thì gián cho cô cái tát đau vào gò má trước mặt nhiều người, Tịch Hạ Di ôm mặt chua xót, vừa bị chà đạp thân xát vừa bị người thân hiểu lầm
_Nếu không nghe lời chị sẽ nói anh trai em không cho em gặp mẹ nữa, mẹ mà biết thì chỉ buồn thêm thôi
Vi Nhi thất vọng đưa đôi mắt lạnh nhạt ném cho cô cái nhìn buồn phiền
_Hu hu....
_Huhu...
Tịch Hạ Di òa khóc to rồi chạy ra ngoài, cô không thể nín khóc được, bị oan ức, bị hắn bắt nạt, đã vậy còn không thể giải thích cô chỉ còn biết nghẹn ngào một mình tủi thân lấy nước mắt giải toả tâm sự
_Mình đã làm gì sai? Chưa bao giờ mình dám làm sai ý Phàm chủ tịch, vậy mà...sao lại đối xử với mình như thế? Hay là chỉ vì Chị Vi Nhi là chị dâu của mình? Sao phải hành hạ mình ...mình có gây ra lỗi gì đâu? Hàng ngày còn không dám ngẩn cao đầu mở miệng đối diện nơi chuyện nữa là...huhu....
Tịch Hạ Di khóc nức nở, cô chạy rất nhanh khỏi phòng hắn cô dừng lại ở một căn phòng rộng, có rất nhiều kệ sách, chỗ này lại không có ai, không khí lại rất tốt, nơi này xem như có thể an ủi tâm trạng tệ hại bây giờ
_Huhu....