Bạo Lực Tuyệt Đối

Chương 2: Nhện Đen

Nhưng hiện tại hắn nhìn không thấu người thanh niên trước mắt này. Người này dường như không biết mình đã ngồi trên ô tô đi đến ngục giam, vì vậy hắn cẩn thận từng li từng tí mở miệng:

- Trước kia cậu phạm phải tội gì?

- Phạm tội?

Người thanh niên lộ ra vẻ mông lung, suy ngẫm hồi lâu liền trung thực đáp:

- Tui nhớ ra rồi, lúc trước ta ở Thành Ma, không cẩn thận đánh bài bị thua sml.

Đáp án này quả thực khiến cho Lâm Chí xúc động muốn thổ huyết, nhưng hắn vẫn nhẫn nại tiếp tục hỏi:

- Tụi bây chơi bài bao nhiêu?

Hắn hoài nghi người này là tội phạm giới chính trị, cái gọi là "Chơi bài" rất có thể là biến tướng của nhận hối lộ hoặc gì đó.

- Ha ha.

Người thanh niên cười cười xấu hổ:

- Chơi nhỏ à, một điểm tín dụng một ván.

Lâm Chí lại nhịn. Thời đại này trái đất đang rất nghèo khó, một điểm tín dụng cũng chỉ đủ mua một chai nước dinh dưỡng mà thôi, đến cả bánh mì giá rẻ nhất cũng không mua được nửa cái.

- Vậy tụi bây chơi bao nhiêu ván?

Lâm Chí tiếp tục hỏi.

Người thanh niên nói:

- Đâu mà mấy ván, cũng mới làm một ván thôi.

Lâm Chí nói:

- Lúc chơi xong thì sao?

Người đàn ông nói:

- Về sau tui cảm thấy rất buồn ngủ, vì vậy liền đi ngủ.

Lâm Chí nói:

- Sau đó thì sao?

Người đàn ông nói:

- Sau đó thì tỉnh dậy!

Lâm Chí há miệng đến tận mang tai, hắn cảm giác mình hỏi quá ngu rồi:

- Tiếp sau đó thì sao?

Người thanh niên nói:

- Không còn sau đó nữa rồi!

Lâm Chí nói:

- Vậy cậu lên chiếc xe này thế nào?

Người đàn ông hoang mang, không giống giả bộ:

- Không biết.

Lâm Chí cười khổ, hắn rốt cục phát hiện mình nói chuyện với tên này thật đúng là một chuyện rất vô nghĩa.

Nếu như lúc này hai người bọn hắn nhìn thấy tình hình bên ngoài, sẽ phát hiện đã đi đến cuối con đường, trước mắt hiện ra một công trình kiến trúc màu đen tạo hình kỳ lạ, cả toà phảng phất do một loại chất liệu thép tinh đúc lên.

Nếu như có thể quan sát từ trên cao, kiến trúc này giống như một con nhện tám chân ẩn mình trong hoang dã, đang nhìn chằm chằm vào con mồi đang được đưa tới từ trên đường lớn.

Lớp ngoài màu nâu đen, tạo hình quái dị, thể tích cực lớn, thoạt nhìn qua tất cả đều quỷ dị đáng sợ.

Đoàn xe dừng lại, con nhện đen liền phát ra tiếng động cơ gầm rú, tiếp đó máy móc chậm rãi hạ xuống, miệng rộng của nó chậm rãi mở ra, hàm răng sắc bén chính là cửa lớn bằng lưới sắt, trong miệng lộ ra một thông đạo màu trắng thắp đèn sáng trưng. Ngọn đèn thật sự sáng đến bất thường, dễ làm người ta liên tưởng tới Quỷ Môn Quan.

Chẳng lẽ nơi này chính là âm tào địa phủ trong truyền thuyết? Địa Ngục U Minh?

Lúc này hai người đàn ông trong xe nói chuyện cũng đã tới khâu cuối cùng:

- Đúng rồi, cậu họ gì?

Người đàn ông lập tức tràn đầy tự tin nói:

- Tôi họ Lý, Lý Đại Long, Đại trong đại tiểu (đại tiểu nghĩa là to nhỏ, chứ không phải nghĩa là đại tiện, tiểu tiện đâu nhé ^^), Long trong phi long!

Lý Đại Long, cái tên này bất luận như thế nào cũng khiến người ta có cảm giác quái dị không bình thường, trong tên có một loại khí thế tung hoành bay lên, lại có một cảm giác cực kỳ tuyệt thế.

Cách mấy trăm năm trước, trên trái đất có một vị mãnh nam tên là Lý Tiểu Long, cái tên này nổi tiếng toàn bộ thế giới, vì người này rất nhanh nhẹn dũng mãnh, có thể đánh võ, còn sáng lập võ thuật Tiệt Quyền Đạo gì đó, khiến người ta rất sùng bái. Dùng logic này suy đoán, Lý Đại Long tối thiểu cũng là một người cao lớn uy mãnh, khôi ngô, hung tàn.

Chỉ tiếc, Lý Đại Long muốn cao cũng không cao, muốn tướng mạo cũng không có tướng mạo, ăn mặc cũng không ra sao, vậy mà còn dám lấy cái tên vương bá như vậy. Lâm Chí nghĩ mãi cũng không ra Lý Đại Long dựa vào cái gì mà tự tin như thế?

Nhưng mà bất kể ngươi tự tin cũng tốt, tự ti cũng được, dù sao ông chú kia đối với bất cứ tội phạm nào cũng giữ thái độ cười tủm tỉm như vậy:

- Đến rồi, mấy cậu vào đi!

Lâm Chí không có lựa chọn nào khác, nhưng Lý Đại Long lại rất hiếu kỳ, dáo dác nhìn đông ngó tây:

- Ha ha, đây là nơi nào? Rất thần bí nha!

- Một nơi rất thú vị, cậu vào thì biết.

Ông chú vẫn cười tủm tỉm.

Nhưng Lâm Chí liếc mắt quét qua bốn bức tường cửa lớn trang bị máy quét nhân thể. Cái gọi là máy quét nhân thể kỳ thật rất đơn giản, chính là các loại thăm dò chui ra từ trên tường, gồm cả quét hình đồng tử, phân biệt vân tay, lọc DNA, so sánh tròng đen võng mạc, phân tích trạng thái khỏe mạnh. . .

Đây là phương tiện chủ yếu để ngục giam xác nhận thân phận tội phạm. Thời cổ đại, cái này gọi là nghiệm minh bản thân, mà ở thời nay bình thường ngục giam phổ thông còn chưa có phương tiện khoa học kỹ thuật cao như vậy.

Đây không phải một ngục giam bình thường, Lâm Chí lập tức phán đoán ra.

Sau khi xạ tuyến đặc biệt quét loạn trên thân hai người xong, tường thép tự động mở ra, bên trong một đôi tay người máy vươn ra "Răng rắc răng rắc" đặt vào chỗ cổ hai người một cái vòng kim loại tinh vi.

- Đây là đồ chơi gì? Tặng phẩm sao? Hay là thẻ công tác?

Lý Đại Long càng hiếu kỳ, đáng tiếc hắn không nhìn tới cổ của mình, càng đáng tiếc là ở đây cũng không ai trả lời hắn, bởi vì hết thảy việc này đều do máy móc công nghệ cao đang tự động vận hành.

Lâm Chí thở dài:

- Tôi biết đồ vật này là cái gì.

- Là cái gì?

Lý Đại Long tranh thủ thời gian hỏi lại.

Sắc mặt Lâm Chí đã hơi trắng bệch:

- Cái đồ chơi này có một danh xưng khác, gọi là Kim Cô Chú, là một trang bị mini phát nổ, máy tính quang học mini bên trong kết nối với trung tâm khống chế, đồng thời cũng truyền thu tín hiệu tới trạm không gian vũ trụ quốc tế. Nếu như cậu ở một nơi nào đó không đúng thời gian quy định, hoặc là tự mình cố lôi nó ra, tổng trung tâm khống chế lập tức sẽ gửi mệnh lệnh đi, Kim Cô Chú sau mười giây sẽ tự động phát nổ. . .

Hắn không nói hết câu, nhưng ý tứ ai cũng hiểu. Đồ chơi này muốn làm cho đầu của ngươi nổ thành bùn nhão thật không phải là việc gì khó.

Mà Lý Đại Long rõ ràng không có chút sợ hãi, nét mặt của hắn như đang suy nghĩ điều gì, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng:

- Tui hiểu rồi!

Lâm Chí liếc liếc hắn:

- Cậu bây giờ đã hiểu?

Lý Đại Long trịnh trọng gật đầu, giọng điệu trở nên rất cảm khái:

- Kỳ thật trước kia tui cũng thường xuyên đi muộn về sớm, cùng lắm là bị phạt chút tiền công. Thế nhưng công ty này quy củ quá nghiêm rồi, để phòng ngừa công nhân đi muộn về sớm, vậy mà cho mình đeo vòng thuốc nổ. Có điều việc này không làm khó được tui, tui làm việc luôn luôn tích cực nhất, tuyệt đối sẽ không đi muộn về sớm, cũng sẽ không vô cớ bỏ bê công việc. . .

Lâm Chí nghe xong thiếu chút nữa muốn té xỉu. Tên ngu xuẩn đáng chết này, mày cho rằng mày tới đây là để công tác sao? Sai rồi, mày đến ngồi tù đó, chẳng lẽ đến giờ mày còn không biết?

Hắn đang định nói một câu để đánh thức người trong mộng. Lúc này, trên không vang lên một giọng nữ ngọt ngào:

- Mời đi theo hướng hành lang số 4!

Thanh âm này hiển nhiên là trí tuệ nhân tạo trong công trình kiến trúc phát ra, điểm này Lâm Chí cũng có thể xác định vì xung quanh hành lang sáng trắng không thấy bóng dáng ai.

Nhân loại ngày nay, trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật cơ bản thay thế hoạt động nhân lực, rất nhiều chuyện đã không cần nhân loại phải tự mình làm nữa.

Cuối hành lang là một thang máy lên xuống, nói đúng hơn là một bộ thang máy cỡ lớn chuyên vận chuyển hàng hoá, chẳng qua là loại quá cổ xưa rồi, thuộc về sản phẩm đầu thế kỷ 21.

- Ý ý, tui lại có ý kiến.

Lý Đại Long bắt đầu phát biểu ý kiến:

- Công ty nếu như có thể sử dụng vòng thuốc nổ tân tiến, vậy tại sao thang máy lại cổ như vậy, đúng là keo kiệt mà.

Lâm Chí chẳng muốn trả lời, trong mắt hắn, Lý Đại Long đã bị quy về loại loại não cá vàng, hơn nữa cũng do thang máy chậm rãi hạ thấp, âm thanh ù ù vô cùng nặng nề.

Từ thanh âm đông cứng mà áp lực này, Lâm Chí ngửi thấy một tia bất an. Bởi vì hắn ở trong thang máy thấy thời gian thang máy đi xuống quá dài, bằng kinh nghiệm phán đoán của hắn, thang máy đi xuống dưới mặt đất ít nhất đã được 1000m.

Lòng hắn hoàn toàn trầm xuống. Ai mà bị giam trong ngục giam dưới mặt đất 1000m, độ khó vượt ngục không hề kém hơn hack mất hệ thống phòng ngự vệ tinh vũ trụ.

Nhưng Lý Đại Long không thấy như vậy, hắn thích suy đoán lung tung:

- Hẳn nơi này là cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật dưới mặt đất của tập đoàn lớn à?