Bạo Lực Tuyệt Đối

Chương 1: Trọng Phạm Liên Ban

Con đường mòn chìm trong sương mù, qua một trận mưa lớn gột rửa đã trở nên gồ ghề không dễ đi, nó tựa như một con rắn vết thương chồng chất co rúc trên mặt đất mục nát ẩm ướt, cố gắng giãy dụa lần cuối.

Kỳ thực lúc trông thấy con đường này, Lâm Chí liền có dự cảm không tốt. Cho tới lúc trông thấy một đội xe Jeep dừng lại ven đường, hắn rốt cục hiểu rõ mọi chuyện không ổn.

Khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển hiện đại như ngày nay, kiểu dáng xe Jeep màu xanh này chỉ có vào khoảng mấy trăm năm trước, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây, ai cũng sẽ cảm thấy khác thường.

Khác thường không chỉ ở xe, mà còn cả người.

Cảnh sát dẫn đầu đoàn xe mặc một bộ quần áo bình thường, toàn thân không có bất kỳ vũ khí nào, trên mặt còn mang theo nụ cười tủm tỉm. Nếu như không phải trong lòng Lâm Chí hiểu rõ, người bên ngoài nhất định sẽ cho rằng đây không phải cảnh sát, mà là một ông chú ôn hòa hiền lành nhà bên.

Đáng tiếc lời nói ra từ miệng của ông chú nhà bên lại không hề ôn hòa:

- Đã đến giờ rồi, chúng ta lên đường!

Giọng điệu này nghe giống như muốn lập tức cáo biệt thế giới loài người để bước vào Quỷ Môn Quan vậy.

Là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì cũng không tránh được. Kỳ thật chính Lâm Chí đã biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến, chỉ là hắn vẫn giả bộ hồ đồ không biết mà thôi:

- Chúng ta phải đi đâu vậy?

Nụ cười trên mặt ông chú càng đậm:

- Một nơi thú vị, cam đoan sẽ khiến cậu vĩnh viễn khó quên.

Nhìn thấy nụ cười quỷ dị của ổng, trong lòng Lâm Chí phát lạnh. Hắn còn chưa kịp hỏi lại, ông chú đã thở thật dài nói:

- Chỗ đó quả thực khó quên, nhưng cậu lại khiến tôi càng khó quên hơn. Suốt thời gian một năm, chúng tôi phải vượt qua hai hành tinh lớn, dùng hơn một ngàn cảnh lực, một đống phi thuyền, hai chiếc chiến hạm, lúc này mới truy nã quy án được cậu.

Lâm Chí khinh thường cười lạnh:

- Vậy chứng minh đám người các anh chẳng những làm việc hiệu suất thấp, hơn nữa chỉ số thông minh còn gần như không có.

Ông chú cười to:

- Ha ha, đúng là bọn này trí thông minh như trẻ con, vậy mà cũng bắt được thần đồng IQ cao như cậu. Đừng phí lời, nhanh lên xe, có thứ thú vị để xem.

Lâm Chí bất đắc dĩ, chỉ có thể bị nhét vào sau khoang xe Jeep như nhét một món hàng. Khách quan mà nói, tội phạm rơi vào trong tay cảnh sát, thái độ như ông chú đối này với hắn đã xem như đã rất khách khí rồi.

Đoàn xe chậm rãi lăn bánh giữa đồng trống. Điều khiến Lâm Chí cảm thấy ngoài dự liệu là trên xe này không chỉ áp giải một mình hắn, còn có một người đàn ông khác co rúc ở một góc tối của thùng xe, xem ra giống như đang bị ngất.

Thần kinh Lâm Chí nhanh chóng khẩn trương lên, hắn biết đây là một đoàn xe áp giải tội phạm. Đừng thấy đoàn tầm mười chiếc xe này chỉ có hai mươi mấy người, nhưng hai mươi mấy người này tất cả đều là tinh anh trong số cảnh sát của chính phủ liên bang vũ trụ. Bất cứ người nào trong đó đều có thủ đoạn cùng kinh nghiệm lấy một địch mười. Tỷ như ông chú vừa rồi, hắn ta căn bản còn không đeo còng tay dây xích cho Lâm Chí hay ty tỷ các biện pháp khác. Chỉ cần ngươi rơi vào trong tay hắn, ngươi cũng đừng mong chạy trốn được. Hắn thậm chí có thể cho ngươi vũ khí và công cụ, cho ngươi chạy trốn trước, tối đa 20 phút sau là hắn có thể tay không bắt được ngươi.

Quy cách và đãi ngộ như vậy đã chứng minh đoàn tàu này áp giải trọng phạm Liên Bang nguy hiểm nhất. Thế nhưng hiện tại, trọng phạm lại không chỉ có mình Lâm Chí hắn.

Như vậy, người đàn ông phía trước này là ai? Đến từ hành tinh nào? Bối cảnh là gì? Hắn mắc tội gì?

Những vấn đề này, Lâm Chí chỉ có thể đoán, không thể hỏi.

Với tư cách là trọng phạm IQ cao, hắn có một loại bản năng không tín nhiệm và tâm lý phòng bị người khác.

Tội Lâm Chí phạm phải kỳ thật nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Hắn có một đội kỹ thuật của riêng mình. Đội này xâm lấn Hàn Vũ Tinh, một tổng đài chi nhánh máy tính quang học của ngân hàng Liên Bang, khiến hệ thống trục trặc trong thời gian nửa phút ngắn ngủi. Bọn hắn rút sạch điểm tín dụng trong tài khoản của tất cả người gửi tiền ở ngân hàng.

Để tránh lưu lại dấu vết, bọn hắn áp dụng phương pháp vô cùng đơn giản nhưng cũng vô cùng thô bạo, sau khi đội hắn đã lấy hết tiền ở ngân hàng, lại xâm chiếm trạm không gian quốc tế vũ trụ, điều khiển từ xa phòng bảo vệ hành tinh khởi động năng lượng xạ tuyến "Tam Xoa Kích" rồi trực tiếp san bằng ngân hàng đó.

Đáng ăn mừng là vụ án trộm cướp táo bạo lần này, Lâm Chí lại ra tay vào ba giờ rưỡi nửa đêm, cũng không gây ra tai nạn chết người, nếu không hiện tại hắn cũng không được yên ổn ngồi ở trên xe áp giải thế này, mà toà án Liên Bang sẽ trực tiếp phán hình phạt treo cổ cho hắn.

Mặc dù như thế, tội của hắn cũng kinh động đến chính phủ liên bang. Hiện tại, hắn sắp phải chịu thời hạn thi hành án 28 năm dài dằng dặc.

Tội hắn phạm phải lớn như vậy, có thể thấy tội mà người cùng trên xe này phạm phải, so với hắn có khả năng còn lớn hơn.

Ngay lúc Lâm Chí chìm trong suy nghĩ, người thanh niên đã tỉnh lại. Lâm Chí rốt cục cũng thấy rõ khuôn mặt người kia.

Đây chắc chắn là một khuôn mặt làm đại án, ít nhất Lâm Chí cho là như vậy, bởi vì khuôn mặt này thật sự quá bình thường, không đẹp, cũng không khó coi, thuộc về kiểu người có thể lẫn vào trong đám người tầm thường kia.

Một trọng phạm muốn "làm đại sự" thì tuyệt đối không được gây sự chú ý cho người khác, nghĩa là chỉ cần một khuôn mặt bình thường như vậy là ok rồi.

Nhưng Lâm Chí lại cảm thấy người thanh niên này không giống một trọng phạm, bởi vì lúc người thanh niên này ngồi xuống, Lâm Chí nhìn thoáng qua một cái, người thanh niên này cao khoảng một mét bảy, cân nặng đoán chừng 90 cân, mặc một chiếc áo sơ mi cũ, một chiếc quần vải bố, chân đi một đôi giày da nát, toàn thân dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi, như là bị lăn vào chỗ bùn đất vậy.

Thông qua ngoại hình, Lâm Chí thật sự đoán không ra người đàn ông này phạm phải tội gì. Nhưng thông qua ngoại hình của Lâm Chí, người khác cũng rất dễ phán đoán hắn làm nghề gì. Mặc dù ngồi ở trên xe áp giải, Lâm Chí cũng mặc quần tây đen phối hợp áo sơ mi trắng, chỗ cổ áo thắt nơ con bướm màu cam, bên ngoài cài chiếc kẹp màu bạc, tóc chải mượt mà, cả người bóng loáng, tinh thần toả sáng, vừa nhìn cũng biết là tội phạm IQ cao trên phương diện tài chính, hacker, chính trị.

Mà vị trước mắt này, mọi người chỉ có thể liên hệ hắn với tội cưỡиɠ ɠiαи.

Chỉ có điều, trọng tội nguy hiểm nhất Liên Bang, tội cưỡиɠ ɠiαи cũng đáng để cảnh sát vũ trụ gióng trống khua chiêng đến bắt như vậy sao?

Vừa hay người thanh niên lúc này mở miệng:

- Đây là nơi nào?

Lâm Chí không trả lời, đây là tự hắn cảm giác về sự ưu việt của hắn, nhưng hơn nữa là do tâm lý cảnh giác và đề phòng.

Con mắt người kia liếc vài vòng, bộ dáng tươi cười:

- Ha ha, tiên sinh, xin hỏi đây là đâu vậy?

Không thể tưởng được người thanh niên này rõ ràng rất biết xem sắc mặt, hiểu rõ tâm tư người khác, thế này Lâm Chí không thể không trả lời rồi, vì vậy nhàn nhạt đáp:

- Đây là ở trên xe.

Người thanh niên có chút buồn bực:

- Đây là xe gì?

- Ô tô!

Lâm Chí tức giận trả lời, hắn cảm giác vấn đề đối phương hỏi quá ngu, nhưng vấn đề đối phương hỏi tiếp lại khiến hắn dở khóc dở cười:

- Ô tô? Chúng ta tại sao lại ở trên ô tô?

Vấn đề này hỏi hay lắm. Lâm Chí căn bản không biết trả lời như thế nào, hắn chỉ có thể nheo mắt lại dò xét cẩn thận người thanh niên này. Hắn hoài nghi người này đang giả ngây giả ngô. Đối phương chẳng lẽ là cảnh sát nằm vùng, cố ý tiếp cận để lấy bí mật trong đầu hắn.

Chỉ có điều vẻ mặt ngây thơ mờ mịt của người này không hề giống như đang giả bộ, đối với điểm này Lâm Chí rất tự tin, kinh nghiệm phạm tội nhiều năm tích lũy khiến hắn duyệt qua vô số người, cũng có được đôi mắt nhìn thấu hết thảy.