"Chị Vãn, điện thoại!"
Trong phòng, truyền đến tiếng gọi của trợ lý.
Nếu đổi lại là trước đây, Lâm Phong Vãn tuyệt đối sẽ không cần xem xét về việc nhận Quân Khinh hay không, nhưng mà…
Nghĩ đến cô bé nhỏ nhắn này, vì cô mà chút nữa đã tát Bạch Lộ, Lâm Phong Vãn có chút không lỡ. Suy tư một lúc Lâm Phong Vãn đưa tay phải lên, cầm lấy bản ghi âm trong tay Quân Khinh, rồi nói với giọng lạnh lùng:
"Tốt nhất là cô xứng đáng với mấy phút của tôi."
Quân Khinh không kiêu ngạo nhưng cũng không hề khiêm tốn, đứng đó bình tĩnh đáp lại:
"Nhất định xứng đáng!"
Lâm Phong Vãn nhún nhẹ vai, vội bước vào văn phòng nghe điện thoại, Quân Khinh tiến về phía trước tiếp tục tìm văn phòng của tổng giám đốc.
Vừa đến hành lang, thì gặp một cô gái mặc áo phông quần jean, từ văn phòng đi ra,nhận ra đó là trợ lý cũ của cô, tên Triệu Y Y, Quân Khinh chủ động đến chào hỏi:
"Y Y!"
Triệu Y Y quay mặt lại, ánh mắt dừng lại phía Quân Khinh,chăm chú nhìn cô rồi ngập ngừng:
"Cô là… Quân Khinh?"
Ngày thường, Quân Khinh trang điểm rất lộng lẫy, chỉ sợ người ta không biết rằng cô ấy là độc nhất vậy.
Hôm nay lần đầu tiên thấy cô giản dị, thanh lịch như vậy, Triệu Y Y suýt nữa thì không nhận ra cô.
"Việc của Tôi như thế nào rồi?" Quân Khinh nhẹ hỏi.
Triệu Y Y thở dài, lấy phong bì trong tay đưa cho cô rồi nói nhẹ:
"Xin lỗi,công ty đã chuyển cô đến bộ phận nghi thức rồi, tôi cũng… không phải là trợ lý của cô rồi!"
"Bộ phận nghi thức ở đâu vậy?"
Cứ tưởng như vậy, cô ấy nhất định sẽ khóc lóc nổi cáu, không ngờ cô ấy lại bình tĩnh như vậy.
Vốn là nhân viên quan trọng để công ty bồi dưỡng thế mà bây giờ lại bị điều xuống phòng nghi thức, không khác gì từ trên mây bị rơi xuống đất, Triệu Y Y có một chút cảm thông với cô liền đáp:
"Để tôi đưa cô đi vậy!"
Đưa Quân Khinh đến cửa phòng nghi thức, Triệu Y Y vỗ vai cô an ủi rồi ân cần dặn:
"Lý tổng của bộ phận nghệ thuật hai hôm nay không có ở công ty, đợi ông ấy từ nước ngoài về, cô thử nói chuyện với ông ấy xem sao. Cứ nói là sẽ làm từ thực tập sinh, nói không chừng ông ấy sẽ đồng ý."
Nhìn thấy cửa của bộ phận nghi thức không còn xa, Triệu Y Y hạ giọng:
"Nghe nói, chị Hứa của bộ phận nghi thức rất lợi hại, cô phải cẩn thận, giờ tôi phải đi đây!"
"Đợi đã!"
Quân Khinh vừa gọi vừa kéo lấy tay cô rồi nói tiếp:
"Nếu tôi làm lại nghệ sĩ, cô có còn muốn làm trợ lý của tôi không?"
Người xuyên không bản lĩnh không nhiều mà khẩu khí thì to, lúc nào cũng tự cho mình là minh tinh, đối xử với Triệu Y Y cũng không tốt. Bây giờ, cô bị công ty chuyển xuống bộ phận nghi thức, Triệu Y Y vẫn thái độ tốt với cô, thật khó gặp được một người tốt như vậy. Một trợ lý tốt khó tìm, người như vậy, Quân Khinh thật không muốn bỏ qua.
“Chỉ sợ, không có ngày đó rồi!” Triệu Y Y nghĩ vậy thôi chứ cô cũng rất lương thiện, cô nở nụ cười đáp lại:
"Được, tôi sẽ đợi cô!"
Triệu Y Y rời đi, Quân Khinh bước về phía cánh cửa cuối hành lang, gõ cửa.
"Mời vào."
Trong phòng, giọng nữ nghiêm nghị vọng ra, Quân Khinh đẩy cửa bước vào. Văn phòng khác xa so với tưởng tượng, trong phòng giống như một gian nhà kho lớn vậy. Thì ra, bộ phận nghi thức không chỉ phụ trách những công việc của nghệ sĩ, mà còn phụ trách cả việc quản lý đạo cụ trang phục diễn.
Mấy cô gái trẻ đang sắp xếp lại đạo cụ, phía sau bàn làm việc, cạnh cửa có một phụ nữ tuổi trung niên, có thân hình béo mập, một tay vừa cầm điện thoại một tay vẫn đang ăn khoai tây chiên.
Đi đến trước bàn, Quân Khinh nở một nụ cười rồi nói với khẩu khí khách sáo:
"Chị chắc là chị Hứa rồi, Em là Quân Khinh đến để báo danh, sau này mong chị chỉ bảo thêm ạ!"
Hứa Ngọc Hoàn mắt vẫn nhìn máy tính , đầu không ngẩng lên, chỉ hất hàm về phía góc tường, cô chưa phản ứng kịp thì Hứa Ngọc Hoàn đã lớn tiếng;
"Ngây ra đó làm gì, đi lấy mấy đạo cụ kia sắp xếp lại đi!"