Khoé mắt của Quân Khinh loé lên điệu cười lạnh, tay vừa giơ lên, bụng vừa lẩm bẩm “Hixx, muốn đánh nhau đây mà”. Đang chuẩn bị cho Bạch Lộ một chút sắc màu trên khuôn mặt, thì từ xa Lâm Phong Vãn đã lao tới kéo cô ra, Bạch lộ tránh được một cái bạt tai.
“Đủ rồi!” Lâm Phong Vãn phẫn nộ quát rồi quay sang nói với Bạch Lộ vẻ thất vọng:
"Em đừng quên, em cũng là từ 1 nghệ sĩ không tên tuổi, từng bước từng bước mới có được như ngày hôm nay. Em muốn đi, tôi không giữ. Mọi người làm việc với nhau lâu rồi, lời cuối cùng tôi muốn nói với em, là người nghệ sĩ dựa vào tác phẩm để nói chuyện thế nên đừng bao giờ tự mình cắt đứt của mình."
Bạch lộ không nói lời nào, nghênh ngang bỏ đi.
Lâm Phong Vãn nheo cặp lông mày lá liễu nhìn xung quanh rồi nói:
"Mọi người rảnh quá à!"
Vừa dứt lời thì tất cả mọi người ai cũng nhanh chân về phòng làm việc.
Lâm Phong Vãn quay mặt lại nhìn Quân Khinh với ánh mắt ấm áp hỏi:
"Cô không sao chứ?"
"Không sao."
Quân Khinh nhẹ lắc đầu đáp.
"Thật ngại quá, kéo cả cô vào chuyện này."
Lâm Phong Vãn vừa nói vừa cúi đầu rồi quay người đi về văn phòng làm việc của mình.
Quân Khinh có chút động lòng, nhanh chân bước theo rồi gọi:
"Chị Vãn!"
Lâm Phong Vãn quay mặt lại,ánh mắt sắc bén được ngăn cách bởi một lớp kính mỏng, quan sát kĩ Quân Khinh hỏi: "Còn chuyện gì à?"
"Chị có hứng thú làm người quản lý cho tôi không?”
"Không hứng thú."
Lâm Phong Vãn cự tuyệt lời đề nghị không chút do dự.
Mấy năm qua dìu dắt, dạy bảo một người, khi thành nghệ sĩ thì lại rời bỏ đi, bây giờ tâm trạng của Lâm Phong Vãn đương nhiên là không thể tốt được. Huống hồ, trong công việc Lâm Phong Vãn trước giờ chưa bao giờ để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng. Những người nghệ sĩ được cô đào tạo đều được chọn lựa kỹ lưỡng. Một người diễn viên không ra diễn viên, ca sĩ không ra ca sĩ, mới 18 tuổi non nớt như cô, sao Lâm Phong Vãn có thể tùy ý nhận.
Sắc mặt của Quân Khinh không thay đổi chút nào, câu trả lời này cô sớm đã đoán được. Cô ấy bình tĩnh lấy bản ghi âm trong túi ra, đưa cho Lâm Phong Vãn.
Trong bản ghi âm là mấy bài hát do Quân Khinh hát rồi thu lại, vốn định mang đến chuẩn bị cùng người phụ trách nghệ sĩ thương lượng.
Vừa hay biết chuyện của Lâm Phong Vãn và Bạch Lộ, khiến cho Quân Khinh đổi chủ ý. Quân Khinh nói:
"Chị cần một người nghệ sĩ có thể giúp chị chuyển đổi tình thế, lấy lại danh hiệu vàng trong giới quản lý. Còn em cần một người quản lý có thể giúp em lấy lại hình tượng. Hy vọng chị Vãn có thể cho em một cơ hội!"
Mấy câu nói ngắn gọn nhưng lại đánh đúng vào nội tâm của Lâm Phong Vãn. Bạch Lộ phản bội, đối với Lâm Phong Vãn mà nói đây là một đả kích lớn.
Thời khắc này, Lâm Phong Vãn thật sự cần một người nghệ sĩ có thực lực, để thay thế vị trí của Bạch Lộ.
Hơn nữa, để chọn ra một người nghệ sĩ trong các nghệ sĩ đàn em thì không chọn được ai,sau này ở Thiên Tinh sao cô còn chỗ đứng.
Chỉ là cô ấy…
Ánh mắt của Lâm Phong Vãn nghiêm khắc nhìn Quân Khinh
Người con gái trước mặt có một khuôn mặt tuyệt vời. Sợ rằng trong số các mỹ nhân của làng giải trí âm nhạc, muốn tìm được khuôn mặt như vậy cũng khó.
Dù không hề trang điểm nhưng khuôn mặt của Quân Khinh hôm nay rất tươi tắn, sáng sủa. Trong trí nhớ của Lâm Phong Vãn thì cách trang điểm, trang phục của Quân Khinh khác hẳn so với Quân Khinh trước kia. Giờ trong đôi mắt đen nhánh của Quân Khinh tràn đầy sự tự tin, sâu sắc.
Trước kia, Lâm Phong Vãn cũng đã gặp Quân Khinh mấy lần, đối với một cô bé không có tài năng lại yếu ớt, Lâm Phong Vãn vốn không có ấn tượng.
Chỉ là, Quân Khinh bây giờ, khuôn mặt vẫn vậy, nhưng đôi mắt kia,khí chất kia thì…
Hình như khác rất nhiều so với trước. Thấy Lâm Phong Vãn do dự Quân Khinh tiếp lới: "Hoặc là lãng phí vài phút,hoặc là hối hận cả đời!"
Vừa nói cô vừa lấy trong tay bản ghi âm đưa về phía Lâm Phong Vãn rồi nói tiếp: "Chị Vãn, chị chọn thế nào?"