Ba ngày rất nhanh trôi qua, Nguyễn Mạnh Cường và Đặng Phượng lại lần nữa đến biệt thự Hamlet.
Lúc này đã qua buổi trưa, Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh vừa ăn cơm xong, nhìn thấy người đến hai người cũng có chút bất ngờ.
Thời gian theo thỏa thuận càng đến gần, Đặng Phượng cũng bắt đầu cuống cuồng lên, đặc biệt là khi nhìn thấy dánh vẻ của Nguyễn Khánh Linh vẫn ung dung đi lại. Trong lòng bà ta thật sự nghẹn một đống lửa.
Nếu không phải vì Nguyễn Chí Cường dặn dò trước với bà không thể chọc tức
Nguyễn Khánh Linh, xem bà ta nhổ da đầu của con bé đó không.
Đặng Phượng thu lại cảm xúc trong lòng, giả vờ hiền lành hỏi Nguyễn Khánh
Linh: “Khánh Linh, bọn bắt cóc kia có lại gọi điện thoại cho cô nữa không?”
Nguyễn Khánh Linh lắc đầu: “Không có.”
Quả thực, kể từ sau hai cuộc điện thoại đó thì bọn bắt cóc không liên lạc lại với cô, có vẻ lo lắng sẽ bị lộ.
“Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi.”
Nguyễn Khánh Linh nhìn bà ta đề nghị: “Bây giờ chỉ bằng hai cuộc điện thoại đó,
chúng ta không hề biết bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu người, hay là mang theo bao nhiêu vũ khí. Bọn họ chỉ cần không lấy được tiền trước khi...”
“Không được!”
Đặng Phượng đột nhiên lên tiếng kịch liệt cắt ngang lời của Nguyễn Khánh Linh: “Tuyệt đối không thể báo cảnh sát. Ngộ nhỡ bọn bắt cóc biết, trực tiếp giết con tin thì làm sao? Cô có thể chịu trách nhiệm này không?”
Bà ta gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Khánh Linh, nhẩ thời kích động, giọng điệu của chính mình cũng không kiềm chế được.
Nguyễn Khánh Linh bị tiếng thét của bà ta làm cho giật mình, mí mắt cụp xuống không nói gì.
Nguyễn Mạnh Cường cũng nói: “Đúng vậy, Khánh Linh, con nhất thiết không được gọi cảnh sát. Nếu không Nguyễn Khánh Nga xảy ra chuyện, chúng ta có thể thật sự phải người tóc bạc tiễn người tóc xanh sao!”
Nhìn thấy cảnh này, Phạm Nhật Minh lộ ra vẻ không vui: “Cô ấy không cần gánh vác việc này. Nguyễn Nguyễn Khánh Nga là con gái của ông, vậy Khánh Linh thì không phải sao?”
Dù biết chân tướng sự việc nhưng anh vẫn cố tình nói ra điều này để nhắc nhở bộ mặt xấu xa và ích kỷ của hai vợ chồng lúc này.
Cho dù Nguyễn Khánh Linh không phải là con gái của họ nhưng làm cho cô ấy
tự mình vào trong hang cọp, làm sao Phạm Nhật Minh có thể yên tâm?
Đúng như dự đoán sau khi Nguyễn Chí Cường nghe được lời của anh nói, mặt ông ta trở nên cứng đờ và không lên tiếng.
Ông ta lúc này dù sao cũng thể nói với Phạm Nhật Minh rằng Nguyễn Khánh Linh thật sự không phải con gái của họ.
Lúc này Nguyễn Khánh Linh ngẩng đầu lên, cảm ơn Phạm Nhật Minh đã bảo
vệ cô. Nhưng cô vẫn quyết định nghe lời Nguyễn Mạnh Cường không gọi cảnh
sát.
“Chúng tôi sẽ không gọi cảnh sát. Bọn chúng hẳn là chỉ muốn tiền. Tôi chỉ cầm tiền qua chuộc Nguyễn Khánh Nga là được.”
Nghe được lời nói của cô, Phạm Nhật Minh liếc xéo cô một cái rồi quay đi, không
phản đối lời nói của cô.
Nhưng Nguyễn Khánh Linh luôn cảm thấy vừa rồi người đàn ông giống như trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô...
Cô cũng cảm thấy có chút áy náy với anh, dù sao vừa nãy Phạm Nhật Minh phản đối Nguyễn Mạnh Cường là muốn bảo vệ cô, nhưng trong nháy mắt bản thân cô lại yêu cầu đừng gọi cảnh sát nữa.
Kỳ thực Nguyễn Khánh Linh đã nghĩ kỹ rồi, giúp bọn bắt cóc cũng hẳn là là người
mới phạm tội, nếu không bọn chúng cũng sẽ không cho thời gian ba ngày dài như vậy. Dù sao loại chuyện này càng kéo dài đối với bọn bắt cóc nhất định càng nguy hiểm.
Mà sở dĩ họ làm như vậy, thứ nhất là họ không có kinh nghiệm, thứ hai chính là thực sự là thiếu tiền, nếu không họ sẽ không bí quá hóa liều.
Nguyễn Khánh Linh cảm thấy nếu là như vậy bọn họ cũng sẽ không dám gϊếŧ người, cho nên một mình cô đi có lẽ làm được..
Nguyễn Mạnh Cường và Đặng Phượng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe những gì
Nguyễn Khánh Linh nói.
Đặng Phượng đem tất cả số tiền mang theo đều đưa cho Nguyễn Khánh Linh. Mấy người đang thảo luận chi tiết cụ thể của giao dịch tối nay.
Lúc này, Phạm Nhật Minh yên lặng đứng lên, rời khỏi phòng khách.