Cô Vợ Quê Mùa Của Tổng Tài Thâm Sâu

Chương 187: Cô chủ bị đuối nước rồi

Thành phố Nam Dương, trong tòa lâu đài của nhà họ Hoắc.

“Chú Hoắc, chú có thể đừng như vậy với cháu được không?” Tô Nhã Kỳ cắn môi, tức run người: “Tại sao cháu lại không được yêu chứ?”

Hoắc Vũ Hạo ngồi trước bàn ăn, nho nhã ăn bít tết, lắng nghe tiếng giận dữ của cô.

Một lúc sau, anh nhìn cô, nhấp một ngụm rượu vang bên cạnh rồi chậm rãi nói: “Thịt bò này được vận chuyển bằng đường hàng không từ Kobe, Nhật Bản. Cô không muốn ăn sao?”

Tô Nhã Kỳ nhìn miếng bít tết tinh xảo trước mặt, nuốt nước miếng, sau đó thì thào: “Ăn…”

Cô nói xong rồi ngồi xuống nhưng vẫn bĩu môi, chứng tỏ tâm trạng đang rất không vui.

Hoắc Vũ Hạo vẫn không nói gì mà chỉ vừa ăn bít tết, vừa nhìn cô.

Tô Nhã Kỳ cắt một miếng bít tết, từ từ đưa lên miệng thưởng thức.

“Chú Hoắc, ngon quá đi.” Cô vội ngẩng đầu nhìn anh cười toe toét, đôi mắt tròn xoe, lúm đồng tiền càng lúc càng sâu.

“Ừm, không đủ thì trong bếp vẫn còn.”

“Dạ.” Tô Nhã Kỳ không nói gì, một lát sau mọi khó chịu đều biến mất, cô chăm chú ăn một cách vui vẻ.

Hoắc Vũ Hạo thấy cô ăn vui vẻ thì đặt nĩa xuống, khóe môi khẽ cong cong nhìn cô. Bản báo cáo đó nói không hề sai, đúng là Tô Nhã Kỳ rất thích mấy món ăn vặt như thế này.

Bốn mươi phút sau.

Tô Nhã Kỳ ăn no rồi, hài lòng rồi, cô đứng dậy: “Chú Hoắcc cháu về phòng nghỉ ngơi nhé.”

“Ừ.”

Sau đó cô tinh nghịch chạy lên lầu.

Hoắc Vũ Hạo nhấp thêm một ngụm rượu, trong màn đêm yên tĩnh, anh đột nhiên cảm thấy mình không còn cô đơn như vậy nữa.

Tô Nhã Kỳ vô tư chạy lên lầu, đóng cửa lại, nằm trên giường ngân nga một giai điệu ngắn.

“Woa, thật là thoải mái…” Đột nhiên cô bật cười, chỉ là chưa cười được mấy giây thì cô ngồi phắt dậy: “Không đúng, mình phải nói việc yêu đương với chú Hoắc mà.”

Đôi mày thanh tú của cô không khỏi cau lại, Tô Nhã Kỳ vừa lật người lại vừa than thở: “A, a, khó chịu quá.”

Cô lăn lộn trên giường vài vòng rồi ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, Tô Nhã Kỳ vẫn đi học bình thường.

Tịch Hạ vội vàng chạy đến: “Nhã Kỳ, sao rồi?”

“Mình không có thai.” Tô Nhã Kỳ hơi ngại ngùng: “Lần trước là hiểu lầm, mình vẫn còn… trong trắng.”

Tịch Hạ kinh ngạc một lúc rồi hỏi: “Thật à, đúng rồi, người đàn ông hôm qua là ai vậy, trông đẹp trai phong độ quá đi mất. Anh ta là tên cầm thú đó hả? Ôi, đúng là nhìn không ra mà, đẹp trai như vậy sao lại là cầm thú được chứ?”

“Suỵt!” Tô Nhã Kỳ vội kéo cô ấy sát lại: “Cậu đừng nói linh tinh, là mình nghĩ oan cho chú ấy…”

“Rốt cuộc anh ta là ai vậy?”

“Ông ấy là chú của mình”

“Chú?” Tịch Hạ chau mày: “Chú ruột á?”

Tô Nhã Kỳ nghe vậy thì lắc lắc đầu.

“Lớn hơn cậu bao nhiêu?”

“Hình như mười tuổi thì phải.”

“Vậy tại sao không gọi bằng anh?”

“Mình cũng không biết, bác Phan bảo mình gọi bằng chú thì mình gọi bằng chú thôi.”

“Anh ta kết hôn chưa?”

“Chưa.”

“Nhã Kỳ!” Tịch Hạ cười toe toét: “Bỏ đàn anh, tấn công anh ấy đi!”

“Hả?” Tô Nhã Kỳ giật cả mình: “Cậu, cậu nói gì cơ?”

“Haiz, cậu có ngốc không vậy, đàn anh trông đẹp trai nhưng sao đẹp bằng chú của cậu được. Từ phong cách đến khí chất của anh ta đều ăn đứt Giang Tuấn Kiệt đấy. Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, cậu nghĩ gì mà đi ăn đồ bên ngoài vậy hả?”

Tô Nhã Kỳ bị lời nói của Tịch Hạ làm cho bàng hoàng đến mức nói lắp bắp: “Chú ấy… Chú ấy là chú của mình đấy!”

“Đâu phải là chú ruột!”

“Chú ấy lớn tuổi hơn mình nhiều mà!”

“Đâu phải lớn hơn hai mươi tuổi, mười tuổi thôi mà, đàn ông phải lớn tuổi một chút thì mới biết thương mình.” Tịch Hạ lại nói: “Mình nói cho cậu biết, có mối tốt như vậy mà không giữ thì mất đừng tìm nhé!”.

Tô Nhã Kỳ chỉ im lặng, bị Tịch Hạ làm cho bàng hoàng không biết phải làm sao.

Hơn ba giờ chiều, hôm nay ít tiết nên họ được về sớm.

Tô Nhã Kỳ về đến nhà, tâm trạng không tốt lắm. Trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến những lời Tịch Hạ nói.

“A, điên thật rồi.” Cô vội tự vỗ vỗ đầu mình, chú ấy là chú của mình mà, chú Hoắc đấy.

Cảm thấy cáu kỉnh, không có nơi nào để trút bỏ nên cô lấy đồ tắm rồi đi đến bể bơi.

Trong nhà họ Hoắc có hai bể bơi lớn, một cái trong phòng, một cái ngoài trời. Lúc này, bể bơi ngoài trời vẫn còn rất nóng, trời rất nắng.

Cô trước giờ không ra nắng, ra nắng là da sẽ đỏ lên thế nên cô chọn bể bơi trong nhà.

“Không cần vào đâu, tôi biết bơi mà.” Tay Tô Nhã Kỳ ôm đồ tắm nhìn người giúp việc rồi nói.

“Nhưng mà cô chủ, bể bơi này rất lớn, nhỡ đâu…”

“Tôi biết bơi mà, từ nhỏ đã biết rồi.” Cô cau mày: “Đừng vào đây, tôi không thích người khác nhìn mình bơi.”

“Cô chủ, như vậy không được đâu, ngộ nhỡ ông chủ biết được thì sẽ trách mắng chúng tôi đấy.” Người giúp việc vội giải thích.

Tô Nhã Kỳ nắm chặt đồ bơi trong tay, hơi lo lắng. Từ nhỏ cô đã rất nhút nhát, lúc bơi nếu có người khác nhìn, cô sẽ thấy căng thẳng. Trước đây khi còn ở nhà họ Tô, ngoài bể bơi có lắp camera, người giúp việc thường đứng trước màn hình camera quan sát nhất cử nhất động của cô. Nhưng bây giờ….

“Ở đây không có camera sao? Cô có thể đứng đó canh được không?” Cô nhìn người giúp việc với đôi mắt to ngấn nước và vẻ mặt buồn bã: “Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ bơi trước mặt người ngoài ngoại trừ bố tôi, nhưng sau khi tôi biết bơi, bố tôi cũng không được ở đó nữa… ”

Người giúp việc chau mày “Chuyện này…”

“Xin cô đấy, tôi muốn bơi, cô đi ra ngoài đi, tôi đảm bảo sẽ không bị đuối nước đâu, đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu mà.” Lúc này tâm trạng của cô đang rất cáu kỉnh và cần phải được giải tỏa gấp.

“Tôi sẽ không nói gì đâu, chỉ im lặng đứng đây thôi…”

Tô Nhã Kỳ cắn môi, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên “Tôi, tôi thật sự sẽ không sao đâu mà, tôi chỉ muốn bơi một lát thôi…”

Tô Nhã Kỳ có một sức hút kì lạ. Nụ cười của cô có thể lan tỏa khiến cho người khác cũng bất giác cười theo. Cô khóc lại càng lan tỏa hơn, sẽ làm cho người ta cảm thấy thương xót.

“Cô chủ, cô đừng khóc, được rồi, tôi ở phòng camera quan sát, cũng may là phòng camera cũng không xa lắm.” Người giúp việc chỉ có thể thỏa hiệp với cô, ai bảo Bác Phan nói phải chăm sóc tốt cho cô chủ cơ chứ!

“Cảm ơn cô nhé.” Nước mắt trên khuôn mặt vẫn chưa khô mà cô đã nhoẻn miệng cười tươi tắn. Người giúp việc thấy vậy chỉ đành rời đi.

Tô Nhã Kỳ nhanh chóng đến phòng thay đồ.

Một lát sau, cô bẽn lẽn bước ra ngoài. Làn da trắng nõn, mặc chiếc áo tắm hình hoạt hình màu vàng nhạt, trông lại càng trắng hơn. Cô còn đội một chiếc mũ hình vịt con màu vàng, làm cho đôi mắt to trong veo của cô trông càng to hơn, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn được ôm lại trông rất đáng yêu.

Cô cẩn thận tiến đến bể bơi, dùng đôi chân nhỏ nhắn khẽ chạm nhẹ vào mặt nước.

Nước khá ấm.

Ở đây cũng giống như nhà họ Tô, nhiệt độ nước trong bể bơi bốn mùa không thay đổi.

Sau đó, cô vịn lan can từ từ xuống nước. Đã rất lâu rồi không bơi, vừa mới xuống nước, cô đã cảm thấy hơi khó thở nhưng may là cô biết bơi. Sau vài phút điều chỉnh, cô đã cảm thấy dễ chịu hơn.

“Tô Nhã Kỳ, cố lên!”

Cô cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu đó nhưng vừa nói xong, cô cảm thấy bơi lội càng có sức hơn.

Lặn xuống một cái, cô ấy bắt đầu bơi lội uyển chuyển giống như một nàng tiên cá.

Ở một diễn biến khác, Hoắc Vũ Hạo vừa ký xong một hợp đồng trị giá hàng tỉ đồng, phía đối tác cũng đã sắp xếp xong một bữa ăn thịnh soạn nhưng anh không tham gia.

Hôm nay anh đi thăm thím Trương, hôm nay là sinh nhật lần thứ 80 của bà ta.

Bà ta sống ở nhà họ Hoắc hơn mấy chục năm, sau khi nghỉ hưu, nhà họ Hoắc mua cho bà ta một căn biệt thự để an dưỡng tuổi già.

Hôm nay là sinh nhật của bà ta nên anh đến để tặng quà.

Nước mắt của thím Trương tuôn ra, bà ta cảm thấy vô cùng cảm động.

Tuy nhiên, với thân phận hiện giờ thì Hoắc Vũ Hạo ở lại dùng bữa cũng không tiện cho lắm, nên sau khi tặng quà và trò chuyện đôi câu thì anh cũng xin phép ra về.

Vừa về đến nhà, bác Phan đã nghênh đón: “Cậu chủ, cơm đang chuẩn bị rồi, cô chủ đã tan học từ sớm, bây giờ đang ở bể bơi.”

Hoắc Vũ Hạo không đáp lại mà cởϊ áσ khoác ngoài ra, có người giúp việc đến lấy áo mang đi.

Anh đi thẳng lên tầng. Đúng lúc đó, một người giúp việc vội vàng chạy ra với vẻ mặt tái nhợt.

“Cậu chủ.” Người giúp việc nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thì cúi người chào rồi chạy đi.

Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy người giúp việc vội vàng như vậy thì lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Không xong rồi ông chủ, cô chủ, cô chủ bị đuối nước rồi!”

Hoắc Vũ Hạo nghe vậy thì giật mình, lập tức cùng người giúp việc chạy đến bể bơi.

“Cạch” một tiếng, người giúp việc nhanh chóng mở cửa ra.

Bể bơi một màu xanh lam, ở giữa có người mặc đồ màu vàng chìm xuống dưới.

Hoắc Vũ Hạo chẳng nói gì, mặc nguyên quần áo trực tiếp nhảy xuống nước. Người giúp việc thấy vậy thì run lên vì sợ hãi.

Chẳng mấy chốc mà Hoắc Vũ Hạo đã bơi đến cạnh cô, anh vội vàng kéo Nhã Kỳ đang hôn mê lên bờ.

“Tô Nhã Kỳ.” Người đàn ông vội vàng vỗ vỗ mặt cô. Người nằm trên sàn nhà không có phản ứng.

Anh bắt đầu ấn ngực làm hô hấp nhân tạo. Vừa ấn ngực, vừa bóp mũi, sau đó hà hơi thổi ngạt cho cô.

Người giúp việc bên cạnh và bác Phan vội vàng chạy đến nhìn thấy thế thì đều bị sốc.

“Còn đứng đó làm gì, mau gọi bác sĩ!” Bác Phan vội mắng người giúp việc.

Mấy phút sau.

“Khụ khụ khụ…”

Áp lực mạnh lên vùng bụng và thổi hơi từ miệng khiến cô tỉnh dậy. Ho một lúc, nước trong miệng cũng nôn ra hết. Cô dần dần hồi phục.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng vươn tay nhấc đầu cô lên, để cô bớt khó chịu.

“Thấy thế nào rồi, có chỗ nào khó chịu không?” Anh nhìn cô rồi hỏi.

Tô Nhã Kỳ nhìn anh, đột nhiên ôm chặt lấy cổ anh, bật khóc nức nở. Cô đã rất hoảng sợ.

Hoắc Vũ Hạo khẽ giật mình, hai mươi bảy năm nay, đây là cô gái đầu tiên gần gũi anh như vậy. Và anh cảm thấy hình như mình cũng không có ác cảm với cô cho lắm.

“Huhu, huhu…” Cô ôm anh không buông rồi khóc nấc lên.

Bác Phan vội vã quay lại, cau mày: “Cô chủ, bể bơi lớn như vậy, sao cô lại dám bơi một mình? Như thế nào cũng phải có người canh chừng chứ!”

Tô Nhã Kỳ không nói gì, chỉ ôm anh khóc như một chú mèo bị bắt nạt, thút thít và nức nở.

“Lần sau cô đừng như vậy nữa, lần này nếu không phải cậu chủ kịp thời hô hấp nhân tạo cho cô thì hậu quả thật tai hại!” Bác Phan cũng rất sợ hãi.

Những lời cằn nhằn của bác Phan khiến Tô Nhã Kỳ càng khóc tức tưởi hơn.

Hoắc Vũ Hạo ôm cô đứng dậy và đi ra cửa. Bác Phan sững người một lúc, vội vàng đứng dậy mở cửa.

Suốt dọc đường, cô nép vào lòng anh, ngoan ngoãn như một đứa bé, chỉ im lặng.

Anh cao 1m87, lại tập thể hình lâu năm, ôm cô giống như ôm một món đồ chơi, không tốn chút sức lực.

Một lúc sau, anh ôm cô về đến phòng. Đặt cô ngồi trên ghế sô pha, anh trầm mặc nhìn cô: “Tại sao lại muốn bơi một mình?”.

Tô Nhã Kỳ ngồi trên sô pha, không dám ngẩng đầu, hai tay quấn vào nhau, rất lúng túng

“Trả lời tôi!”

Cắn môi, đôi mắt to đột nhiên trở nên ướŧ áŧ, sau đó hạ tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh: “Cháu… cháu không quen có người nhìn mình bơi…”

Nhưng khi cô buông tay xuống, trong giây lát để lộ ra nét đẹp cơ thể của mình.

Mặc dù cô mới chỉ 17 tuổi nhưng đường nét cơ thể vô cùng hoàn hảo. Chỗ cần lõm thì sẽ lõm, chỗ cần lồi thì lồi, trông vô cùng đầy đặn.

Tuy hôm nay cô mặc đồ tắm hình hoạt hình nhưng điều đó cũng không che lấp được đường cong và cơ thể hoàn hảo của cô.

Hơn nữa, bộ áo tắm này đã ướt sũng xuyên thấu, có lẽ cô ấy đã quên mặc đồ lót bên trong. Kết quả là những chấm màu hồng trên ngọn núi trước mặt, lộ rõ một cách lạ thường…

“Cháu, cháu thật sự không cố ý…” Vì quá kích động nên cô vừa giải thích vừa quơ tay chân.

Và với sự chuyển động của cô, hai chú thỏ nhỏ cũng lắc lư theo.

Người đàn ông nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình một cách vô cùng rõ ràng, đôi môi hồng của cô mím chặt vào nhau, anh không hiểu cô đang nói gì, chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc…