Nhật Bản, trong căn biệt thự riêng.
Đây là nơi hẻo lánh nhất ở Nhật Bản, môi trường nơi đây rất tuyệt, phía trước là hồ nước xanh màu ngọc bích, hai bên hồ trồng rất nhiều hoa anh đào, hàng năm không cần phải đi đâu xa, chỉ cần ở trong khu của người giàu này cũng có thể vui chơi ngắm cảnh thỏa thích.
Lúc này, trong căn biệt thự sang trọng nhất ở đây có một người phụ nữ đầy khí chất đang ngồi bên hồ vẽ tranh.
Người phụ nữ ấy đang vẽ tranh, vẽ cảnh đẹp trên hồ.
Trong nhà, những người giúp việc bận rộn dọn dẹp, mọi thứ thật hài hòa.
Chỉ là người phụ nữ ấy đang vẽ thì đặt cây bút trên tay xuống rồi bắt đầu thở dài.
Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn và đẹp trai bước đến. Anh nghiêng người ghé sát vào người phụ nữ, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của người phụ nữ quyền quý này rồi nói bằng giọng hết sức cưng chiều: “Em sao thế? Sao lại thở dài như vậy?”
Người phụ nữ khẽ nhíu mày, chầm chậm xoay người lại.
“Em nhớ con…” Người phụ nữ chau mày, mím môi, vẻ mặt rất cô đơn.
Cô không phải ai xa lạ mà chính là người phụ nữ mà trong lòng Hoắc Ảnh Quân hết mực yêu thương
Hơn hai mươi năm trôi qua, trên khuôn mặt cô không hề có dấu tích của tuổi tác mà chỉ có sự quyến rũ và khí chất ngời ngời.
Hoắc Ảnh Quân nghe vậy thì ôm cô vào lòng rồi cười mà nói: “Thằng bé ở Nam Dương sống tốt như vậy, có gì mà nhớ chứ!”
Vân Tử Lăng nhìn anh, cau mày rồi lầm bầm: “Anh thật là bất công, chẳng bao giờ quan tâm đến con trai mình…”
“Anh quan tâm thằng bé làm gì chứ, thằng bé đâu phải vợ anh, trong lòng anh có mình em là đủ rồi.” Người đàn ông nhướng mày rồi trả lời bằng dáng vẻ lịch lãm và quyến rũ.
Vân Tử Lăng giơ tay khẽ đánh vào lòng bàn tay anh: “Đừng có nghịch!”
Hoắc Ảnh Quân không rút tay lại, biết vợ mình đang giận dỗi nên anh kéo cô dậy, ôm cô vào lòng: “Được rồi, không nghĩ tới nữa, tháng sau sinh nhật em, thằng bé nhất định sẽ trở về thôi!”
Vân Tử Lăng co gọn người vào trong lòng anh rồi thì thào: “Anh nói xem, liệu thằng bé có đưa cô gái đó về không?”
Hoắc Ảnh Quân cười nhạt, “Cái này anh cũng không biết, suy nghĩ trong lòng của thằng bé không phải thứ mà người thường có thể đoán được.”
Vân Tử Lăng nghĩ cũng đúng, sau đó,vòng tay siết chặt eo anh: “Chồng à, có khi nào thằng bé là gay không? Đã 27 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa yêu cô gái nào cả, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ thằng bé không thích con gái thì phải làm sao hả anh?”
Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu nhìn phía chồng: “Phải làm sao, phải làm sao đây? Vậy em, vậy em không được làm bà nội sao?”
“Bà nội?” Hoắc Ảnh Quân cười: “Em còn trẻ như vậy, lần trước em đi mua sắm với Giai Kỳ, người khác đều tưởng em là bạn thân của con bé, vậy mà em đã muốn lên chức bà nội rồi sao?”
Vân Tử Lăng phớt lờ lời chế giễu của anh rồi nắm lấy tay anh trong sự lo lắng: “Anh phải nghĩ cách đi, ngộ nhỡ thằng hai thực sự là gay thì phải làm sao hả?”
Hoắc Ảnh Quân vội vàng xoa đầu cô cười nói: “Được rồi, thằng ba là gay nhưng thằng hai không phải đâu, thằng bé là đàn ông đích thực một trăm phần trăm đấy. Chỉ là do thằng bé chưa gặp được người phụ nữ khiến mình rung động thôi mà. Anh nghĩ là một ngày nào đó, thằng bé sẽ gặp được thôi.”
Ôi chao, hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, người làm mẹ như Vân Tử Lăng thật sự rất lo lắng.
“Được rồi, em đừng cau mày nữa, hôm nay bé hai và thằng ba đến ăn cơm, chúng ta về đi em.” Người đàn ông nhìn gió bên ngoài có vẻ lớn thì cởϊ áσ khoác ra rồi quấn chặt lấy cô.
Vân Tử Lăng vẫn rất lo lắng, thế nhưng cô lại rất sợ đi máy bay.
Thế nhưng không còn cách nào khác cả.
Một tháng, một tháng sẽ trôi qua rất nhanh mà.
“Cậu ba.” Người giúp việc rất hiếm khi thấy cậu ba trở về nên lập tức thốt lên.
Người đàn ông được người giúp việc gọi là cậu ba cởi mũ lưỡi trai sau đó tháo kính râm xuống khiến những người giúp việc ngây ngẩn cả người.
Phải, đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu ba nhưng lần nào nhìn thấy thì họ vẫn bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai ngời ngời đó.
Rốt cuộc phải miêu tả người đàn ông này như thế nào nhỉ?
Yêu quái! Đúng vậy chỉ hai từ này thôi là đã đủ miêu tả người đàn ông này rồi.
Cậu ấy không giống cậu hai nhìn rất nam tính kiêu ngạo, cũng không giống cô hai rất nữ tính dịu dàng, mà anh ấy kết hợp ưu điểm của cả cô hai và cậu hai, âm dương hòa hợp.
Ác ma, yêu quái, tiên yêu đào hoa, những từ này đều là tên gọi khác của anh ấy.
Đôi mắt phượng dài và hẹp của anh ta lóe lên vẻ quyến rũ, khóe môi cong lên rồi nở nụ cười: “Bố mẹ tôi đâu rồi?”
“A…” Đột nhiên mấy cô giúp việc đó hét lên.
“Cậu ba, cậu ba ký tên cho bọn tôi đi!” Vài cô giúp việc vội vàng lao đến, thích thú nhìn ngắm người đàn ông.
Người đàn ông đó nở một nụ cười mê hoặc: “Mấy bé à, đừng vội, dùng bữa xong tôi ký nhé, ngoan.”
Mấy cô giúp việc nghe thấy vậy thì choáng váng chỉ muốn ngã thẳng ra đất.
“Dì Lư, bố mẹ con đâu rồi?” Thấy những người giúp việc đều đang ngẩn người ra thì anh ấy vội bước vào trong bếp.
Dì Lư liền cười nói: “Bà chủ đang vẽ tranh bên hồ, ông chủ cũng vừa đi đến đó, sẽ về ngay thôi.”
Cậu ba cong môi, nhíu mày: “Vậy à, đúng rồi, bà chị kia đâu, vẫn chưa về nữa?”
Chưa nói xong, đột nhiên một bàn chân trắng nõn nhẹ nhàng vụt ngang qua.
“Chết tiệt!” Cậu ba liền lùi lại mấy bước, nhưng cơ thể anh ấy vẫn bị đυ.ng trúng: “Hoắc Giai Kỳ, chị có vấn đề à?”
Người phụ nữ xuất hiện trước mặt anh ấy trông vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen mượt xõa ngang vai, khuôn mặt đẹp không tì vết, các đường nét đều rất cân đối. Ghép cả khuôn mặt lại, đúng là kiểu người đẹp tuyệt trần khiến người ta không bao giờ quên.
Đẹp như tiên, vẻ đẹp khó ai có thể đạt đến được.
Nhưng một khuôn mặt đẹp long lanh như vậy, một khuôn mặt khiến cho mọi người dường như muốn thương hại như vậy lại thuộc về một cô gái vô cùng mạnh mẽ!
“Hoắc Anh Vũ em nói ai vậy?” Hoắc Giai Kỳ đưa một chân giẫm lên ghế, một tay chống lên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ấy.
Hoắc Anh Vũ nhìn cô tức giận nói: “Chị điên rồi à, vừa rồi suýt chút nữa là đá vào mặt em rồi, chị có biết em kiếm cơm bằng gương mặt này không hả? Những người hâm mộ của em mà biết chị bạo lực với em như vậy thì chắc chắn sẽ mắng chị tơi bời cho mà xem.”
Hoắc Giai Kỳ liếc anh ấy một cái: “Ơ, làm ngôi sao thì ghê gớm lắm à? ”
Hoắc Anh Vũ tiến lên phía trước, ánh mắt đầy giễu cợt nói: “Chị ghen tị à, thấy em trai mình vạn người mê như vậy, biết bao nhiêu cô gái muốn sinh con cho em đấy, còn chị thì… haha… ui da, Hoắc Giai Kỳ, sao chị lại đánh em?”
Hoắc Giai Kỳ vuốt ngược tóc ra sau: “Đánh em thì sao? Có giỏi thì em đánh lại đi.”
Hoắc Anh Vũ: “Chị, chị, chị đợi đấy, em mách mẹ!”
Hoắc Giai Kỳ phớt lờ anh ấy, buộc lại tóc sau đó đi vào nhà ăn.
Hoắc Anh Vũ vội theo sau: “Hoắc Giai Kỳ chị đã hai mươi bảy tuổi rồi mà tại sao chưa kết hôn hả? Hoắc Giai Kỳ đã hai mươi bảy tuổi rồi nhưng vẫn không có ai để ý, Hoắc Giai Kỳ, chị đúng là một bà già… haha…” Hoắc Anh Vũ nói xong thì bỏ chạy.
Dì Lư không nhịn được liền than thở: “Ôi chao, hai cô cậu này, vừa gặp mặt đã đánh nhau!”.
Lúc này, Hoắc Ảnh Quân và Vân Tử Lăng cũng vừa trở về. Hoắc Anh Vũ thấy vậy thì trốn sau lưng Vân Tử Lăng rồi hét lớn “Mẹ, cô ta đánh con, hu hu hu, đau quá, mẹ nhìn mặt con này, hu hu hu.”
Hoắc Giai Kỳ nhíu mày: “Hoắc Anh Vũ, em là con gái à, khóc cái gì mà khóc?”
“Mặc kệ em” Hoắc Anh Vũ liếc cô ấy một cái rồi nhìn Vân Tử Lăng: “Mẹ, mẹ giải quyết cho con đi… Cô ta đánh con, cô ta đánh con…”
“Cô ta là ai?” Vân Tử Lăng hỏi cậu ba.
Hoắc Anh Vũ giật mình, sau đó lẩm bẩm một cách miễn cưỡng: “Chị ấy.”
Sau đó Hoắc Anh Vũ lại kéo tay Vân Tử Lăng rồi nói: “Mẹ, chị ấy đánh con, mẹ xem mặt con này, ngày mốt con còn phải tham gia họp báo, mặt như vầy làm sao mà gặp người ta!”
“Đáng đời!” Hoắc Ảnh Quân thẳng thừng nói “Ai bảo con chọc chị làm gì, đáng lắm.”
Hoắc Anh Vũ: “…”
Hoắc Giai Kỳ cười tươi, trút bỏ tính cách hung hăng rồi nhẹ nhàng khoác tay Hoắc Ảnh Quân: “Bố, con mua cho bố cái này, nhanh lên, chúng ta đi xem.”
Hoắc Ảnh Quân cười đáp “Mua cái gì vậy. nhà mình có thiếu gì đâu?” Dù nói vậy nhưng anh vẫn bước theo sau.
Hoắc Anh Quân nhìn thấy cảnh này thì lại nhìn sang mẹ rồi hỏi: “Mẹ, con có phải do mẹ nhặt về nuôi không?”
Vân Tử Lăng: “…”
Trong bữa ăn, Hoắc Giai Kỳ bỗng dưng hiền dịu hẳn ra.
“Vợ à, nhìn xem, anh đã nói Giai Kỳ là một cô công chúa nhỏ rồi mà, đáng yêu quá!” Hoắc Ảnh Quân cười rạng rỡ.
Hoắc Anh Quân ngồi bên cạnh không nể mặt chị mình: “Bố, bố thôi đi, chị như thế nào bố không biết hay sao, chị ấy đã dịu dàng hai mươi bảy năm rồi mà vẫn chưa có ai để ý đấy thôi.”
Hoắc Giai Kỳ nghe vậy thì đứng dậy, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
“Bố xem bố xem, cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi” Anh ấy nhướng mày đắc ý.
“Giai Kỳ, con có bạn trai chưa?” Vân Tử Lăng đặt đũa xuống, lo lắng nhìn con gái mình.
Hoắc Giai Kỳ cắn đũa, ngại ngùng.
“Nhìn là biết chưa có rồi” Hoắc Anh Vũ cười ha hả một cách vô cùng ngạo nghễ. “Ăn cơm mà cũng không im lặng được à?” Vân Tử Lăng lấy đùi gà đặt vào bát cơm của anh ấy: “Nay con trở thành ngôi sao lớn rồi, đừng có lúc nào cũng trẻ con như vậy. Mẹ biết con giận chị con nên mới cãi nhau với chị. Nhưng hai đứa con cãi nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn cãi chưa xong sao?”
Hoắc Anh Vũ bĩu môi không nói gì nữa.
“Mẹ, con không muốn kết hôn, từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn” Hoắc Giai Kỳ nhìn Vân Tử Lăng: “Con có công ty riêng, có thương hiệu riêng, mỗi ngày đến rất bận rộn, con dành thời gian rảnh để bản thân thư giãn, vì vậy, con không hề muốn yêu đương.”
Hoắc Ảnh Quân im lặng, chỉ chăm chú nhìn con gái mình bằng khuôn mặt đầy tự hào.
“Gái lớn gả chồng, bận lập nghiệp cũng phải yêu, con xem mẹ với bố con không phải rất hạnh phúc sao?”
“Mẹ và bố rất hạnh phúc, nhưng mà trên đời làm gì có bố thứ hai, con không biết sau này có gặp được ai như bố không. Nhưng trước khi gặp được người như vậy thì con muốn không ngừng hoàn thiện bản thân. Nếu như có một ngày con thật sự muốn kết hôn, con không muốn bị người khác nói là bản thân vì tiền mới cưới. Thế nên con đang cô gắng lập nên sự nghiệp của riêng mình, con, con chính là người giàu có!”.
Hoắc Ảnh Quân không nói gì, nhưng lại nhếch môi cười rồi gắp thức ăn cho con gái. Vân Tử Lăng khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa.
Hoắc Anh Quân nhướng mày nói: “Ơ, nếu như chị không gặp được người như vậy thì đừng miễn cưỡng lấy chồng. Sau này bố mẹ mất rồi, em với anh nuôi chị, chị chỉ cần làm nữ hoàng của chính mình được rồi!”
Hoắc Giai Kỳ cười “Vậy mới là em trai của chị chứ!”
Hoắc Anh Vũ cười nói: “Vậy chuyện lần trước em làm gãy cây son môi bản giới hạn của chị, chị đừng giận nhé!”
Tô Nhã Kỳ sững sờ rồi đột nhiên hét lớn: “Hoắc Anh Vũ!”
Hai cô cậu này lại tiếp tục rượt đuổi nhau, sau đó là đủ kiểu than khóc.
Vân Tử Lăng tiếp tục dùng cơm, ôi, hai đứa nhóc này, e rằng chỉ có thằng hai mới có thể trị được.