Xuyên nhanh: Ta Cùng Vai Ác Sống Nương Tựa Lẫn Nhau

Chương 55: Người mẹ cực phẩm của vai ác (5)

Editor: Tô Mộc Y

Cũng may Trì Ngôn đi không nhanh, Tô Nguyên Nguyên chạy tới cổng trường đã đuổi kịp hắn, chỉ là đứa nhỏ này lạnh lùng đi về phía trước, không thèm quay đầu lại.

Tô Nguyên Nguyên bỏ qua quá khứ cùng hắn chào hỏi, “Này, Trì Ngôn.”

“Tiểu Ngôn,”

“Tiểu Ngôn ơi?”

Trì Ngôn quay đầu nhìn cô, Tô Nguyên Nguyên liền mỉm cười nhìn hắn.

Cô cũng không lo lắng thiết lập nhân vật sụp đổ, dù sao nguyên chủ trước khi bỏ rơi hắn, thiết lập nhân vật là một người phụ nữ dịu dàng.

Về lý do rời đi, Tô Nguyên Nguyên đã nghĩ kỹ.

Trì Ngôn cũng chỉ cho cô một ánh mắt, rồi tiếp tục đi bộ về nhà.

Tô Nguyên Nguyên không thu hút được sự chú ý của hắn, đành ngoan ngoãn đi theo sau, sau đó kể ra rằng mình nhớ hắn và quan tâm đến hắn như thế nào.

“Tại sao phải đi?”

Trì Ngôn đột nhiên quay đầu, mở miệng nói.

Tô Nguyên Nguyên sửng sốt một giây, lập tức phản ứng lại, vội vàng giải thích nói: "Mẹ muốn kiếm tiền nuôi con, cha con đã mất, mẹ hi vọng có thể kiếm càng nhiều tiền, để con có thể sống thật tốt, hi vọng con sẽ trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới!"

Trì Ngôn tiếp tục nhìn cô.

Tô Nguyên Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, "Sau đó mẹ bị lừa. Con cũng biết rồi đó, mẹ không hiểu gì về mọi thứ và kinh nghiệm xã hội cũng chẳng có. Mẹ đã bị lừa hết tiền, mẹ không còn mặt mũi nào để quay về gặp con, vì vậy mẹ muốn làm việc để kiếm tiền để lấy lại tiền đã mất."

Trì Ngôn trầm mặc không nói.

Giọng Tô Nguyên Nguyên bắt đầu run rẩy, "Nhưng mà, nhưng mà bản lĩnh của mẹ không đủ, cũng không thông minh... Tiểu Ngôn, con biết không, trên đời này kiếm tiền rất khó. Mẹ nhớ con rất nhiều, cho nên mẹ trở về tìm con, con trai, con tin tưởng mẹ."

Trì Ngôn nhìn người phụ nữ này diễn kịch, trong lòng cười mỉa mai, hắn không còn là đứa trẻ ba tuổi đó nữa, hắn sẽ không tin những lời nói dối nực cười này nữa.

Giống như khi người phụ nữ này lúc rời đi nói với hắn rằng bà ấy ra ngoài mua kẹo cho hắn, nhưng cuối cùng lại không quay trở lại nữa.

Hắn không nói một lời xoay người rời đi.

Tô Nguyên Nguyên: “...... Anh Tam Bát, hắn đây là tin hay là không tin?”

"Chắc không tin.”

“......” Tô Nguyên Nguyên yếu ớt gãi gãi đầu, quên đi, tin hay không cô vẫn phải tiếp tục đi.

Thế là nhanh chóng đi theo.

Tô Nguyên Nguyên còn lo lắng lần này lại bị hắn không cho vào cửa, vốn định ngủ ngoài đường, không ngờ Trì Ngôn vào nhà sau lại không đóng cửa lại.

Tô Nguyên Nguyên ở cửa do dự hai giây, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không bị đuổi ra ngoài.

Căn phòng rất lạnh, đồ đạc cũng rất đơn giản, cũng rất sạch sẽ.

Đây là một đứa trẻ thích sạch sẽ.

Tiểu Trì Ngôn đã đặt cặp sách xuống, sau đó bắt đầu làm bài tập trên bàn ăn.

Tô Nguyên Nguyên cũng đem túi hành lý đặt ở bên chân, "Tiểu Ngôn, mẹ có thể ngủ ở đâu?"

Trì Ngôn liếc cô một cái, chỉ vào một gian phòng nhỏ, "Bà ngủ phòng của tôi, tôi ngủ phòng của ông bà nội, bọn họ không muốn nhìn thấy bà."

Tô Nguyên Nguyên nhanh chóng xách hành lý vào phòng nhỏ.

Trong phòng chỉ có một cái giường nhỏ cùng một cái bàn nhỏ, bàn học rất sạch sẽ, trên đó xếp một hàng sách ngay ngắn, sau đó cô nhìn thấy trong dãy sách này có rất nhiều sách y học.

Tô Nguyên Nguyên khẩn trương hỏi hệ thống,

“Những cuốn sách này hắn tự học sao?”

“Đúng vậy.”

Nghĩ đến sau này phát sinh chuyện gì, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy mình không thể đối mặt với những cuốn sách này.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Trì Ngôn từ bên ngoài đi vào, thần sắc rất không vui, hắn hướng về phía bàn học liếc nhìn, thấy đồ vật trên đó không có bị động chạm, liền đi tới, “Bà ra ngoài, tôi thu dọn đồ đạc.”

"Mẹ giúp con.” Tô Nguyên Nguyên nhanh chóng lấy lòng.

"Không cần.” Trì Ngôn lạnh lùng nói, sau đó vươn tay bắt đầu ôm sách đi ra ngoài.

Trực giác nói cho Tô Nguyên Nguyên, không được tùy tiện động vào đồ vật của vai ác, rất có thể sẽ bị phát hiện một số chuyện không nên phát hiện.

Vì vậy, chỉ đợi Trì Ngôn đem khỏi đồ trong phòng dọn ra, Tô Nguyên Nguyên mới lại được phép vào phòng.

Cô không có nhiều đồ, cũng không cần dọn dẹp, nghĩ tới đứa trẻ vừa xong việc, hơn nữa còn đang làm bài nhất định sẽ đói bụng, nên cô vội nhập vai mẹ già, "Trì Ngôn, mẹ muốn nấu cơm, buổi tối con muốn ăn gì?"

“Sao cũng được.”

Tô Nguyên Nguyên vào bếp tìm nguyên liệu, nhưng sau khi vào bếp, cô lại lúng túng. Cô không biết làm cơm......

Ở thế giới trước, cô luôn ăn đồ làm sẵn, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh trai và cháu trai nấu ăn nhanh chóng và thuần thục, cô nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng, nhưng bây giờ đến lượt cô, cô không biết làm thế nào để ra tay.

Ví dụ như làm món mì sợi, nên cho bao nhiêu mì và nước, luộc mì trong bao lâu mới vừa, gia vị nên cho vào bao nhiêu, những việc này cô đều không biết.

Vì vậy, khi mì ra khỏi nồi, chúng đã khô và nhão.

Khi cô bối rối mang mì đến bàn ăn, Trì Ngôn đã làm xong bài tập về nhà và thu dọn bàn ăn.

Nhìn thấy mì cô làm, Trì Ngôn cau mày, đây là biểu hiện rõ ràng đầu tiên mà Tô Nguyên Nguyên nhìn thấy cho đến nay.

Nhưng vẻ mặt này có vẻ không được thân thiện cho lắm, cô cười nói: "Cái này... tốt cho tiêu hóa hơn, lại làm đỡ đói, mau ăn đi."

Trì Ngôn cầm đũa bắt đầu ăn, nhìn thấy hắn phối hợp, Tô Nguyên Nguyên trong lòng có một loại cảm giác thành tựu, sau đó cũng bắt đầu cầm đũa ăn, kết quả là vừa cắn một cái suýt chút nữa phun ra.

Quá khó ăn!

“Tiểu Ngôn, cái này quá khó ăn.”

Trì Ngôn ngẩng đầu lên nói, “Không quan trọng. Có ăn là được.” Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

“Kí chủ, mục tiêu nhiệm vụ bởi vì nguyên nhân tâm lý, cảm ứng vị giác không nhạy.”

Tô Nguyên Nguyên lập tức cảm thấy chua xót trong lòng.

Con của người khác khi bằng tuổi hắn vẫn còn là nhóc con, đứa trẻ này thậm chí còn có vấn đề về vị giác vì lý do tâm lý.

Sau khi bị bắt nạt học đường trước đó và bây giờ ... Tô Nguyên Nguyên cảm thấy trong lòng mình thương hại cho đứa trẻ này hơn là sợ hãi.

“888, tôi sẽ nuôi hắn thật tốt.”

(Editor: Mình sẽ để Trì Ngôn xưng hô với Tô Nguyên Nguyên "Bà - Tôi" cho phù hợp với tình huống. Và sẽ sửa thành "Mẹ - Con" khi nam chính chấp nhận lại mẹ)